Chương 12: Nguy hiểm

Chu Ngọc gật đầu:

- Ừ, còn có cả dược liệu trị bệnh thương hàn nữa.

Bàn tay đang sắp xếp lại đồ đạc của Dương Hề khựng lại:

- Vẫn là chàng cẩn thận tỉ mỉ hơn.

Chu Ngọc: - Ta chỉ hơn được ở chỗ có thể ra ngoài làm việc, nếu như là em cũng sẽ chuẩn bị giống ta thôi.

Dương Hề thầm nghĩ sau khi đầu thai ở hiện đại, suy nghĩ của Chu Ngọc đã thay đổi rất nhiều. Hồi bọn họ còn ở cổ đại, Chu Ngọc đối xử với nàng rất tốt, có chuyện gì cũng sẽ nói với nàng, chẳng qua thân là trưởng tử nên Chu Ngọc thường có thói quen tự quyết định. Hiện tại Chu Ngọc không chỉ xem nàng là vợ mà còn là người bạn cùng cố gắng cho tương lai.

Cuộc nói chuyện của hai vợ chồng khiến Chu tiểu muội nghi hoặc. Con gái thường kỹ tính, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, nàng ấy cảm thấy Đại ca và Đại tẩu hơi khác lạ, nhưng lại không nghĩ ra là khác chỗ nào.

Dương Hề sắp xếp lại đồ đạc trong túi hành lý xong xuôi, rồi đắp chiếc chăn bông dày lên người mẹ chồng và con nhỏ. Đợi sau khi Chu Ngọc mặc áo bông dày vào mới hỏi:

- Sao chàng có thể nhờ Ngô gia mua giùm mấy thứ này vậy?

Chu Ngọc cười nói:

- Xem như là ăn miếng trả miếng thôi. Lúc đó Ngô Sơn bị đánh thảm lắm, ta nghĩ tiễn Phật tiễn tới Tây thiên bèn giúp y làm phiếu thông hành. Có phiếu thông hành thì ban ngày có thể vào thành làm việc. Ngô Sơn cảm kích bắt cá đưa tới phủ, từ Lý quản gia ta mới biết được chỗ y làm việc.

Hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

- Hôm qua ta đuổi tên sai vặt đi rồi tự mình tới chỗ Ngô Sơn, đưa hết cả gần mười lượng bạc cho y và nói với y chúng ta sẽ tới tìm y. Ta không chắc hôm nay chúng ta có thể ra khỏi thành hay không bèn hẹn y hai ngày. Sau hai ngày nếu không thấy ta, y hãy vào thành tìm ta.

Lý do đuổi tên sai vặt đi không phải vì không tin tưởng mà là vì tên sai vặt đi theo hắn chắc chắn sẽ bị tra hỏi, may mắn lúc cứu Ngô Sơn bên người hắn không có sai vặt đi theo nên bớt đi một phần nguy hiểm bị bại lộ.

Chu tiểu đệ cứ nhìn chằm chằm Đại ca, hỏi:

- Đại ca, tại sao lại để Ngô gia đào mộ? Lúc đó cha còn chưa xảy ra chuyện mà!

Chu Ngọc dám sắp xếp như vậy đương nhiên đã có lý do:

- Vốn dĩ ta muốn giấu tiền bạc trong nhà, không nghĩ tới sẽ chôn cất cha.

Lúc này Chu tiểu đệ mới hết nghi ngờ, Chu gia dù không bị tịch thu tài sản cũng không mang tiền bạc đi được, đại ca sắp xếp như vậy là đúng, nhưng mà:

- Đại ca, chúng ta không đưa cha về quê sao?

Diệp thị cũng nhìn về phía con trai, bà không muốn để linh hồn chồng mình lẻ loi ở Kinh Thành.

Dương Hề muốn nói gì đó lại thấy Chu Ngọc ra hiệu để hắn nói. Trong lòng Dương Hề thầm thở dài, đúng là nàng không thích hợp để nói, liên quan tới cha chồng, dù nàng có nói gì cũng thành sai.

Giọng Chu Ngọc đau buồn nói:

- Ta cũng muốn đưa cha đi. Nhưng Từ gia sẽ không tha cho chúng ta, hôm nay chúng ta ra khỏi thành thì tuyệt không thể sống qua đêm nay. Cha muốn cả nhà chúng ta còn sống chứ không phải tan cửa nát nhà.

Bọn họ kéo theo quan tài đi đường quá thu hút sự chú ý!

Diệp thị đau đớn nhắm mắt lại, con cháu còn sống sót thì chồng bà mới an lòng được. Nếu không sau này khi bà xuống đó sẽ không có mặt mũi nào gặp chồng.

Chu Ngọc nói tiếp:

- Đợi đến khi chúng ta an ổn, ta sẽ đưa cha về. Nhất định sẽ không để cha cô đơn một mình nơi kinh thành.

Nghe được lời này, Chu tiểu đệ không nói nữa.

Dương Hề cầm bình sứ nói:

- Để con đi sắc thuốc cho mẹ.

Nói xong nàng sững người, nàng không biết nhóm lửa. Ở hiện đại nàng sợ lửa cho nên vẫn luôn dùng lò vi sóng nấu cơm!

Chu Ngọc cầm lấy bình sứ trên tay nàng, nói:

- Để ta sắc thuốc, mọi người ăn ít lương khô dằn bụng đi.

Dương Hề lấy lương khô ra chia cho mẹ chồng và đệ đệ muội muội, sau đó đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Thằng nhóc đã ngủ say trong ổ chăn.

Lúc xoay người lại, Chu Ngọc đã nhóm được lửa từ đám củi khô. Vì không có nước nên dùng luôn tuyết.

Dương Hề nhìn thấy ngọn lửa bốc lên, đã từng chết trong biển lửa cho nên nàng rất sợ lửa. Sau khi sống lại ở kiếp cổ đại này thế mà nàng không sợ lửa, nàng cầm củi ném vào trong lửa. Ở khoảng cách gần như vậy nàng cũng không sợ.

Chu Ngọc vẫn luôn quan sát vợ mình, dáng vẻ sợ lửa của vợ ở thời hiện đại làm hắn ấn tượng sâu sắc. Sau khi chắc chắn là vợ không sợ thì trong lòng trở nên vui vẻ.

Dương Hề có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tiếc rằng bọn họ không có cơ hội để tâm sự cho nên chỉ có thể giấu ở trong lòng.

Trong lều cỏ rất im ắng, chỉ có tiếng củi khô bị đốt cháy, có đống lửa cho nên nhiệt độ trong lều dần ấm lên, Chu tiểu đệ và Chu tiểu muội ngồi trên đống cỏ bắt đầu lim dim.

Không chỉ bọn họ, Dương Hề và Chu Ngọc cũng mệt tới không chịu nỗi. Hai người tỉnh táo được hoàn toàn là dựa vào ý chí của mình.

- Ai da.

Dọa cho cặp vợ chồng Dương Hề giật mình nhảy dựng, vừa quay đầu lại thì thấy Chu tiểu đệ đang dùng hai tay ôm bụng.