Chương 11: Huyệt mộ

Dương Hề vừa hỏi vậy, đám người Chu tiểu đệ đều quay sang nhìn. Chu Ngọc trải chăn ra, dìu nương tử ngồi xuống mới đáp:

- Một tháng trước ta và cha ra khỏi thành cứu được Ngô Sơn từ tay quan binh, lúc đó Ngô Sơn suýt chết dưới đao của quan binh rồi.

Dương Hề cảm thấy nặng nề trong lòng, khu vực dùng để sắp xếp cho nạn dân này có ít nhất mấy chục ngàn nạn dân. Nàng hỏi:

- Cả nhà Ngô Sơn chạy nạn đến Kinh Thành vào một tháng trước sao?

Chu Ngọc bế con trai lên, đưa tay lên sờ trán con trai, chắc chắn không nóng lên nữa mới bớt lo lắng, hắn trả lời:

- Ừ, quê của Ngô Sơn bị bá tánh nổi loạn tấn công. Cả nhà họ hết cách rồi mới rời khỏi quê nhà.

Dương Hề biết rõ bá tánh nổi loạn đa phần ở vùng Đông Bắc, các bộ lạc thảo nguyên lại thường xuyên xâm chiếm Đông Bắc, cộng thêm việc triều đình không kịp thời trấn áp, bá tánh sống ở vùng Đông Bắc khổ hết biết nói thúc đẩy bọn họ chạy khỏi quê nhà trở thành những người rày đây mai đó.

Chu tiểu đệ nghỉ ngơi một hồi bùng đã bắt đầu réo lên thật khẽ, thấy ai cũng đang nhìn mình, y bèn đưa tay ôm bụng, nói:

- Đệ không đói bụng.

Điểm tâm Dương Hề lén giấu đã chia ra ăn hết từ đời kiếp nào rồi, bọn họ ở Kinh Thành vừa bị giám sát không rời vừa muốn nhanh chóng ra khỏi Kinh Thành nên không mang lương thực trên người. Chu gia lâm vào cảnh khốn cùng là không có thức ăn.

Chu Ngọc đang định lên tiếng thì Ngô Sơn đã đi tới bên ngoài lều tranh, hỏi:

- Chu công tử, ta vào có tiện không?

- Mời Ngô đại ca vào.

Ngô Sơn xách theo hai cái tay nải to tướng trong tay, bước vào trong nói:

- Đây là những thứ công tử nhờ ta mua dùm, ở đây cả rồi.

Nói đoạn tiếp tục móc trước ngực ra bạc và tiền đồng còn thừa, đặt hết vào trong tay nải.

Chu Ngọc có nhẩm tính rồi, biết rõ còn lại bao nhiêu bạc. Chỉ cần nhìn thoáng là biết Ngô Sơn không hề giấu bạc lại, hắn cũng bớt cảnh giác hơn một chút. Hắn cảm kích nói:

- Ngô đại ca giúp ta quá nhiều, đây là một chút tấm lòng mong Ngô đại ca nhận cho.

Dương Hề thấy còn thừa lại khoảng chừng hơn 6 lượng bạc và mấy trăm văn tiền, Chu Ngọc đưa cho Ngô Sơn tầm 2 lượng bạc.

Ngô Sơn từ chối vài lần, cuối cùng đỏ mặt nhận lấy:

- Mùa đông khó tìm được mấy công việc lặt vặt, nhà ta thật sự rất cần bạc để sống qua mùa đông này. Ta đành mặt dày nhận vậy.

Dân chạy nạn thiếu thốn lương thực, y có thể vào thành làm việc lặt vặt là nhờ Chu công tử giúp y làm thẻ thông hành. Cho dù có thể kiếm bạc cũng chưa chắc đủ nuôi sống cả nhà, y rầu đến bạc cả mái đầu vì miếng ăn vào mùa đông.

Chu Ngọc mỉm cười, chỉ tay vào tay nải và bạc rồi nói:

- Ta rất khâm phục đức tính của Đại ca, Đại ca giúp ta nên đây là phần huynh đáng được nhận.

Ngô Sơn vẫn thấy hổ thẹn, sau đó vỗ ngực nói:

- Ngày nào Ngô Sơn này còn sống chắc chắn sẽ không để một ai ức hϊếp công tử.

Chu Ngọc bèn nói:

- Sau này Đại ca cứ gọi ta là Chu Đại là được rồi.

Hắn không thể dùng tên hiệu, mà cũng phải giấu đi danh tính nên gọi Chu Đại sẽ tiện hơn nhiều.

Ngô Sơn có suy nghĩ của riêng mình, biết rõ Chu gia gặp nạn, thầm mắng chém cha thói đời quan tốt không có kết cục có hậu, rồi lại nói tiếp:

- Hôm qua trở về ta và mấy tên tiểu tử trong nhà đã đào xong huyệt mộ rồi, công… à không, ngươi xem lúc nào nên an táng cho cha ngươi?

Dương Hề nghe xong liền ngẩng đầu lên, nàng không muốn về quê, Chu Ngọc không những không trở về quê, mà còn phải an táng cho cha ở gần Kinh Thành!

Trong giọng nói của Chu Ngọc chất chứa đau đớn:

- Ngày mai lên đường lúc trời chưa sáng.

Tránh cho bá tánh tị nạn xung quanh thức dậy, việc khiêng quan tài quá dễ thu hút sự chú ý của người khác, bây giờ đi vào khu vực bá tánh tị nạn tụ tập, cả nhà bọn họ phải thu mình một khoảng thời gian cho đến khi người muốn tìm lỗi sai của họ từ bỏ.

Ngô Sơn muốn đưa tay lên vỗ vai Chu công tử coi như an ủi, thấy bàn tay to của mình thô ráp quá lại rụt tay về:

- Chu đại nhân sẽ hiểu cho ngươi.

Cha của y cũng chết và an táng dọc đường, thời này đến cả con người còn khó sống.

Mắt Chu Ngọc đỏ hoe, nói:

- Vậy ngày mai làm phiền Ngô đại ca.

Ngô Sơn nói thêm vài lời an ủi rồi mới rời đi, toàn bộ Chu gia nhìn vào hai cái tay nải bằng vải bố cũ mèm.

Chu Ngọc đưa bạc và tiền xu còn thừa cho thê tử rồi mở hai tay nải ra. Bên trong lớp quần áo trong một tay nải là áo bông có vài chỗ vá, giày bông,... trong cùng là một tấm chăn bông dày, trong lớp quần áo trong tay nải còn lại là ít lương thực và lương khô, một vài gói thuốc được kê đơn sẵn, trong cùng là niêu sành chén đũa, bảo sao hai cái tay nải to vật vã.

Dương Hề thấy gói thuốc như trút được gánh nặng trong lòng, hỏi:

- Cái này là thuốc của mẹ phải không?