Chương 10: Diễn xuất

Dù tuyết rơi dày đặc nhưng trên đường vẫn có người đi đường rải rác. Cả nhà Dương Hề cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người, bọn họ không đi tới khách điếm trong thành mà quyết định sẽ đi tới khách điếm gần cổng thành, loại khách điếm này rẻ, thích hợp cho dân chúng dừng chân lại nghỉ ngơi.

Bởi vì kéo quan tài theo nên nhiều khách điếm chê bọn họ xúi quẩy, tìm tới mấy khách điếm mà không nhà nào chịu nhận bọn họ. Vì vậy, bọn họ đành giả bộ không còn cách nào khác mà đi tới lều cỏ gần tường thành. Những lều cỏ đó đã ở đó được mấy năm, dùng để sắp xếp cho dân tị nạn. Rõ ràng là lều dành cho người tị nạn ở ngoài thành nhưng trống không, năm nay triều đình sắp xếp cho dân tị nạn ở một nơi rất xa tường thành.

Chu tiểu đệ nhận được ám chỉ của đại ca lập tức làm ầm ĩ lên:

- Ta không thèm ở cái chỗ rách nát này đâu, đây nào phải chỗ cho người ở chứ.

Vẻ mặt Chu Ngọc bình tĩnh nói:

- Đệ hiểu chuyện một chút được không?

Chu tiểu đệ không những không chịu vào mà còn giữ Chu tiểu muội lại không cho vào:

- Ta thà chết cũng không muốn ở đây.

Dương Hề và Chu Ngọc không có ý định đi vào lều cỏ. Lều cỏ không ai trông coi chẳng những dơ bẩn mà bọn họ còn sợ bên trong có dịch bệnh nữa.

Chu Ngọc giả vờ tức giận tới nỗi hai tay run lên, hạ quyết tâm giáng cho Chu tiểu đệ một bạt tai. Hắn gằn giọng quát:

- Đệ phải hiểu chuyện đi!

Chu tiểu đệ ngơ ngác, thật sự đánh y ư? Y còn đang cực kỳ tức giận đây này, y không kìm được mà tủi thân. Hai mắt đỏ ửng như sắp khóc!

Hai huynh đệ sững người đứng trong gió tuyết. Diệp thị đang lo lắng thì nhận được ám chỉ của con dâu mới yên tâm, làm ra vẻ vừa ho vừa can ngăn.

Dương Hề: “…”

Mẹ chồng Diệp thị thuộc phái diễn xuất thực lực nha!

Thời gian chầm chậm trôi đi, tuyết càng lúc càng lớn, người theo dõi chịu không được, suy nghĩ chắc nịch rằng Chu gia có người già yếu sẽ không lập tức rời khỏi thành. Sau khi xác nhận chỗ nghỉ chân của Chu gia thì lập tức đi tìm chỗ uống rượu tránh rét, đợi đến tối sẽ ra tay với Chu Ngọc. Đại nhân đã nói không thể để Chu Ngọc sống sót rời đi.

Chu Ngọc xác nhận người thật sự đã rời đi bèn nói:

- Chúng ta nhanh chóng chạy ra khỏi thành.

Hôm nay mà không ra khỏi thành thì cả nhà bọn họ tuyệt đối không có khả năng sống sót rời đi. Nơi này cách cổng thành rất gần, Chu Ngọc thu lấy hộ tịch của cả nhà thuận lợi ra khỏi thành. Trời đổ tuyết lớn, binh linh canh gác cổng thành lười biếng vào lều cỏ tránh tuyết.

Ngay lúc bước ra khỏi thành, Dương Hề cảm giác như gông xiềng trên người mình đã được trút bỏ. Cả người nàng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Bọn họ lên đường đi thẳng một mạch tới chỗ sắp xếp cho dân tị nạn. Trời đổ tuyết lớn giúp bọn họ che đi dấu vết, lúc tới chỗ dân tị nan thì trời cũng tối. Ngoại trừ Diệp thị và đứa bé Tử Hằng, tất cả đều mệt chết đi được.

Gió rét rít gào, tuyết bay như dao nhỏ, táp vào mặt đau rát, mọi người đã vừa mệt vừa đói giờ lại càng thê thảm hơn. Phía trước có tiếng bước chân trên tuyết, mọi người lập tức trở nên căng thẳng - nhất là Dương Hề. Ở cổ đại, môi trường tốt, thú hoang cũng nhiều, ví dụ như đàn sói!

May thay phía trước có tiếng người hét lên:

- Là Chu công tử đấy sao?

Cơ thể căng cứng của Chu Ngọc vẫn chưa thả lỏng, đáp:

- Phải, người tới là Ngô đại ca sao?

Tiếng chân trên tuyết phía trước càng lúc càng gần, đợi đến gần hơn mới có thể nhận ra đại khái tổng cộng có khoảng bốn người đàn ông.

Ngô Sơn nói: - Ta còn đang nghĩ hôm nay phí công chờ rồi, đang tính trở về ngày mai lại đến chờ đây.

Dương Hề không nói gì. Đây là nhược điểm của cổ đại, nàng là phu nhân khuê các, không thể chuẩn bị nhiều như Chu Ngọc được, ngay cả Ngô Sơn là ai nàng còn không biết.

Chu Ngọc cẩn thận hỏi:

- Ba vị này là?

Ngô Sơn đáp: - Mấy tên nhóc không làm nên trò trống gì nhà ta.

Trong lòng Chu Ngọc vẫn không thả lỏng. Cho dù hắn cứu Ngô Sơn nhưng hắn cũng không dám buông bỏ đề phòng, lòng người khó đoán không thể không phòng. Nếu hắn có sự lựa chọn tốt hơn sẽ không nhớ tới Ngô Sơn:

- Ân lớn không lời nào cảm tạ hết được, sau này ắt sẽ báo đáp.

Ngô Sơn: - Không thể nói là ân lớn được, công tử đã cứu mạng ta cũng giống như cứu mạng cả nhà ta.

Y cũng có suy nghĩ của mình, ơn cứu mạng nên báo đáp, chỉ có điều Chu công tử là người đọc sách, được hắn chỉ điểm chút đỉnh đã cực kỳ có ích rồi.

Đợi Ngô gia dựng xong lều cho Chu gia một gian, Dương Hề mới hỏi:

- Chàng cứu người khi nào?