Lúc Jun quay lại thì cũng vừa đúng lúc nhà hàng gọi tên, đến lượt An và Jun rồi. Jun đưa tay ra nắm tay An làm An giật mình, hoảng sợ.
– Anh đây mà, sao tay em ướt đẫm thế này?
– Anh dẫn em vào bàn ăn trước đi, đi mau lên anh….
– Em cứ đi từ từ không ngã.
– Anh ngồi cạnh em, đừng ngồi đối diện em, em sợ lắm.
– Không có gì phải sợ, anh quên mất đây là lần đầu em ra ngoài chỗ đông người thế này.
– Anh nhìn quanh xem có ai đang nhìn em với anh không, có ai nghe được em và anh nói chuyện không?
– Không có ai cả, mọi người đều đang tập trung ăn và nói chuyện với nhau. Nhà hàng này có rất nhiều khách du lịch nước ngoài.
– Lúc anh đi vệ sinh, có một người đàn ông hỏi em bằng tiếng Việt là em có phải An không, em sợ hắn là người xấu nên giả vờ nghe không hiểu và cũng không biết nên không trả lời gì cả. Em cũng không biết hắn có ở gần đây không, nếu hắn nhận ra em thì em sợ lúc chúng ta bước ra khỏi chỗ đông người này sẽ rất nguy hiểm.
– Sẽ không sao cả, có anh ở đây rồi. Em bình tĩnh, biết đâu người đó chỉ đơn thuần là người quen biết em thôi. Anh gọi đồ ăn cho em ăn trước không 2 đệ tử của anh bị đói lả mất, chúng nó đói lại quậy tưng bừng trong bụng mẹ ấy.
– Em vẫn sợ, quên mất cơn đói rồi.
Đến lúc đồ ăn đưa ra, tâm trạng của An vẫn chưa ổn định, nếu ở nhà chắc chỉ cần cái ôm của Jun cũng làm An bình tĩnh nhưng mà ở chỗ đông người này An không dám. Lúc cầm đũa gắp miếng thịt chiên xù thì tay An run run, Jun chủ động nắm tay An cho An bình tĩnh. Một lúc sau thì Jun bỏ tay An ra rồi bắt đầu xúc cho An ăn. An tưởng tượng có rất nhiều đôi mắt đang nhìn về phía An, An rất xấu hổ, An với lấy cốc nước để uống thì tay lại gạt đổ cốc nước. Jun vội đứng dậy lau nước đổ trên bàn. An nghe thấy tiếng nói của người đàn ông lúc nãy ở rất gần, anh ta đang nói chuyện với ai đó.
– Quốc Anh, cậu đi lên tầng 10 ngay đi, ở hàng Tonkatsu cạnh cầu thang ấy, tôi tin là tôi vừa nhìn thấy An nhưng có vẻ mắt cô ấy không nhìn thấy thì phải. Tôi đợi cậu ở đây.
An sợ đến mức tim vọt lên tận cổ, người đàn ông kia có vẻ đang gọi đồng bọn lên, chẳng lẽ chúng sẽ liều lĩnh làm gì ở chỗ đông người này sao?
– Jun, em nghe thấy người tên vừa nãy gọi đồng bọn đến thì phải, hắn nói bằng tiếng Việt, em nghe được. Đồng bọn của hắn tên là Quốc Anh, phải làm sao bây giờ anh?
– Anh tin đây có thể là người quen của em, nếu họ bước vào đây thì anh sẽ nói chuyện với họ. 2 người Việt sẽ không dám liều lĩnh làm gì nguy hiểm đến em giữa chốn đông người này đâu.
Jun vẫn ép An ăn thêm được mấy miếng thì An nghe thấy giọng nói đầy vui mừng.
– An, em khoẻ chứ, mấy tháng nay em không liên lạc với mọi người, ai cũng lo cho em.
– Anh là ai vậy? Anh biết tôi sao?
– An, em trêu anh à? Chuyện giữa em và anh Abe thì bố mẹ em và anh đều biết rồi, không có gì phải ngại đâu. Em có đeo kính râm, đội mũ thì anh vẫn nhận ra em.
– ( Jun) Chào anh, tôi là Abe. Nếu anh biết An thì chúng ra xuống quán cafe ở dưới tầng 1 nói chuyện sẽ tiện hơn. Quán này đông khách sẽ không tiện lắm.
– Vâng, tôi là Quốc Anh, tôi hơn An 2 tuổi nhưng chúng tôi chơi thân với nhau từ bé. An là bạn thân nhất của Minh Anh em gái tôi.
An không biết người đàn ông kia là ai nhưng nghe giọng nói thì có vẻ không phải là người xấu, đó là linh cảm của An, nhưng An vẫn cẩn thận ôm chặt lấy cánh tay của Jun rồi đi theo Jun. Jun ghé sát vào tai An nói nhỏ:
– Cậu ta có vẻ là người tốt, nhưng em yên tâm, ở dưới tầng 1 có rất nhiều bảo vệ và công an, không có chuyện gì xảy ra đâu, có anh ở đây rồi. Tạm thời em đừng nói gì, để anh nói chuyện với cậu ta
Vào trong quán cafe, Jun vẫn nắm chặt tay An, nếu đối phương nhìn thì sẽ nghĩ là Jun và An rất tình cảm còn với An cái nắm tay là sự bao bọc, là sự an toàn Jun đảm bảo cho mẹ con An
– An, mắt em có vấn đề gì sao? 3 mẹ con em khoẻ không?
– 3 mẹ con An đều khoẻ. Để đảm bảo anh là bạn tốt của An thì anh có thể kết nối điện thoại để tôi nói chuyện với mẹ An ở Việt Nam được không?
– Đương nhiên rồi, anh đợi tôi kết nối máy.
An nghe thấy Jun nói chuyện với một người phụ nữ mà anh chàng Quốc Anh kia bảo là mẹ An. An hoàn toàn không nhớ mẹ đẻ mình là ai, mặt mũi như nào, An khá tò mò, nhưng Jun dặn An im lặng nên An ngồi im lắng nghe. Chẳng hiểu sao nói chuyện với mẹ An mà Jun lại hỏi chuyện của Ngân hàng và mấy dự án gì đó, An nghe loáng thoáng nên cũng không hiểu lắm
– Tôi đã xác nhận được anh là người nhà của An nên tạm thời tôi có thể yên tâm được rồi. 2 tháng trước An bị oto đâm, giống như một vụ tai nạn nhưng thực tế là một vụ ám sát. Lúc tôi đưa An vào viện thì cô ấy bị chấn thương ở đầu và mất trí nhớ, máu tụ trong đầu chèn lên dây thần kinh ở mắt nên tạm thời An không nhìn thấy gì cả.
– Trời, sao anh không liên lạc với gia đình An ngay mà để An một mình chịu đựng?
– Lúc An vào viện thì may chưa bị xảy thai, tình trạng thai rất yếu, cần phải nằm viện tĩnh dưỡng. Tôi chưa xác định được ai là kẻ thuê sát thủ gϊếŧ An thì tôi không thể mạo hiểm để lộ tung tích của An được. Tôi cũng thuê thám tử điều tra mà chưa có kết quả chính xác nhưng cũng có một số đầu mối rồi.
– An bị sát hại như nào và làm thế nào mà anh biết được là có kẻ muốn sát hại An. Chẳng lẽ gia đình chồng An có kẻ thù nào trong kinh doanh hay sao? Tôi thì lại nghe từ phía gia đình chồng An là An và anh yêu nhau, ban đầu gia đình anh không chấp nhận nhưng khi biết An có thai con của anh nên anh quyết định dẫn An bỏ đi.
– Ôi, có vẻ diễn biến phức tạp hơn tôi nhận định nhiều quá. Thứ nhất, tôi và An không có quan hệ nam nữ trước khi An bị sát hại, chúng tôi chỉ tình cờ quen biết nhau trước đó mấy ngày, tôi tin thai trong bụng An là của chồng cô ấy. Thứ 2, tôi là người tình cờ nhìn thấy người ta cố tình đâm cô ấy và người đâm cô ấy có vẻ rất chuyên nghiệp và ra tay tàn bạo, sau khi cô ta đâm An xong thì cô ta bước xuống xe, lấy chân đá vào mặt đầy máu của An để xác định xem An đã chết hay chưa. Lúc đó đầu An chảy rất nhiều máu, nhìn qua thì 100 người sẽ có 101 người bảo là chết rồi, An sống được là một kỳ tích. Lúc trở về xe tôi nghe thấy cô ta nói chuyện qua tai nghe bluetooth với ai đó là: An chết rồi, chẳng còn cái thai ngáng chân cô và Ryo nữa, đã đến lúc cô thực hiện lời hứa với tôi.
– Thám tử của anh điều tra được thêm điều gì chưa?
– Từ khi An mất tích thì gia đình chồng của An không mảy may có động thái nào tìm kiếm cả, chúng tôi đang điều tra xem chồng An có đứng sau vụ này không. Thư kí của anh ta cũng rất đáng nghi.
– Anh nói vậy tôi cũng thấy nghi nghi chồng của An. Anh ta nói với bố mẹ An là An bỏ nhà đi theo anh, An xấu hổ nên không dám liên lạc với bố mẹ. Mẹ An đã từng gặp anh rồi, cũng nghe An nói là có quen anh hôm An về Việt Nam nên gia đình không quá nóng vội đi tìm An vì nghĩ đây là sự thật. Cá nhân tôi chơi với An từ nhỏ, tôi thấy có điều gì đó không đúng với tính cách của An. Tôi đã gửi ảnh của An cho tất cả bạn bè, người quen của mình ở Nhật để nếu có tình cờ thấy An thì báo cho tôi biết. Không ngờ hôm nay tình cờ chúng ta lại gặp nhau ở Kyoto này.
– Theo tôi chuyện An bị sát hại cũng không nên nói cho gia đình biết ngay lúc này vì tôi có nghe An kể hôm bay cùng chuyến về Nhật là mẹ An cũng mang bầu đôi, trước An có mấy tháng, nếu để mẹ An lo lắng cho An trong lúc này thì không hề tốt cho sức khoẻ.
– Mấy tháng nay anh đều tự mình chăm sóc cho An hay sao?
– Tôi và An tình cờ gặp nhau mấy lần nhưng tôi thích An ngay từ lần đầu nhìn thấy An cười nên khi cô ấy gặp nguy hiểm thì tôi không thể làm ngơ được.
Nghe đến đoạn này thì An thấy mình không thể im lặng được, trong lòng An như có một dòng nước ấm chảy qua:
– Jun, anh thích em thật sao?
– Ừ, anh thích em ngay từ lần đầu gặp em nhưng em đã có chồng nên anh nghĩ là mình sẽ chôn chặt tình cảm này. Không ngờ hết lần này đến lần khác chúng ta lại có duyên gặp và gần đây anh muốn được sống thật với tình cảm của mình.
Nước mắt An rơi, bây giờ An rất muốn nhìn thấy gương mặt Jun lúc này. Có nhiều lúc An đã từng ước là Jun dần dần thích An rồi yêu An để An có lý do chính đáng dựa dẫm vào Jun. Bây giờ trí nhớ của An là con số 0 tròn trĩnh, An cũng không hiểu tại sao ngày trước mình yêu chồng và quyết định lấy anh ta. Cái thai trong bụng An theo Jun nói thì không phải là con của Jun thì là của chồng An vậy vì lý do gì anh ta lại nói với bố mẹ An là An bỏ nhà theo Jun, tại sao anh ta lại nỡ bỏ 2 đứa con sinh đôi này. An rất muốn biết về quá khứ của An.
– ( An) Anh Quốc Anh, anh có thể kể cho em nghe tất cả về em từ bé đến giờ không? Em muốn biết tất cả để tự quyết định cho tương lai của em và con em.
– ( Quốc Anh) Từ từ rồi anh sẽ kể hết cho em nghe.
– ( Jun) Có lẽ anh và An sẽ nói chuyện rất lâu, nếu anh không vội thì tôi mời anh về nhà của chúng tôi. An bầu to lắm rồi nên không ngồi lâu được, các cơn gò sẽ làm An rất đau.
– ( Quốc Anh) Lần này sang Nhật là tôi đi kí kết hợp đồng với đối tác, chắc công việc mất 2 hôm thì sẽ xong hết. Anh cho tôi địa chỉ rồi tôi sẽ chủ động đến.
– ( Jun) Anh cho tôi số điện thoại tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. Khi đến nếu anh đi tàu thì xuống ở ga Rakusai Guchi, gọi cho tôi trước tôi sẽ ra đón anh. Nhà ở trong núi nên khá hẻo lánh, khó tìm.
– ( Quốc Anh) An, trước khi quay lại tìm em thì anh sẽ liên lạc với chị Mai để cùng chị ấy tìm hiểu kĩ các vấn đề bên nhà chồng em. Em cứ yên tâm ở chỗ anh Abe là an toàn nhất cho 3 mẹ con em.
Lúc về tới nhà, Jun đã chủ động kể cho An nghe tất cả những gì Jun biết về gia đình An, Saito Ryo chồng An và cả về gia thế của gia đình của Jun.
Nếu sự việc của An mà nhờ thế lực của gia đình Jun can thiệp thì rất nhanh sẽ biết chân tướng nhưng Jun lo là khi mọi người biết sự thật thì anh không thể bỏ công việc, sự nghiệp để chăm sóc một cô gái với cái thai chẳng liên quan gì đến anh, cho dù anh nói anh yêu An thì gia đình anh cũng sẽ cật lực phản đối. Tạm thời cứ nhận An mang thai con của anh, An là người cứu anh trong tai nạn thì ông nội sẽ đồng ý và mọi thành viên khác trong gia đình sau này có muốn phản đối cũng không làm gì được.
– An, anh xin lỗi em vì đã không cho em biết sự thật sớm hơn. Anh lo là em sẽ suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới việc an dưỡng thai. Lúc anh nghe bác sĩ nói thai bóc tách 20% khó giữ, em bị mất trí, rồi em không nhìn thấy, tất cả như những lưỡi dao như đang chĩa thẳng vào em, đang muốn đòi mạng 3 mẹ con em. Anh chỉ nghĩ là cứu được mẹ con em đã, còn các chuyện khác sau này rồi tính.
– Em cám ơn anh còn chưa hết, em không bao giờ mảy may có ý nghĩ trách anh bất cứ điều gì. Vì em mà anh đã hy sinh quá nhiều. Nếu em không lấy lại được thị lực và trí nhớ thì anh có còn thích em không?
– Ở bên em, tình cảm của anh không chỉ dừng lại ở chữ thích nữa rồi. Mỗi ngày nó lớn dần và giờ anh có thể khẳng định là anh rất yêu em. Anh luôn lo sợ và bị ám ảnh về ngày em phải trở về bên gia đình.
– Trong quá khứ em không biết em có yêu chồng em hay không, nếu em không nhớ lại được thì với em, anh ta chỉ là người xa lạ. Em cũng không biết thế nào là yêu nhưng em cũng rất sợ phải xa anh, trong bóng tối lúc nào em cũng muốn nghe anh nói, muốn được anh ôm em vào lòng. Có những lúc em tham lam, em còn nghĩ mắt em không nhìn thấy thì anh sẽ nắm tay em dắt em đi cả đời, mỗi lần anh nắm tay em thì tim em đập nhanh hơn nhưng em lại có cảm giác thật bình yên. Đây có phải là em đang yêu anh rồi không?
Đáp lại câu hỏi của An là một nụ hôn nóng bỏng của Jun. An luống cuống không biết đáp trả như nào, An mất trí nhớ nên chắc An quên cả cách hôn. Một hồi triền miên thì An cũng tự nhiên bị cuốn theo nụ hôn của Jun. Cảm giác yêu và được yêu thật hạnh phúc. Giờ thì An đã hiểu những vui mừng, xúc động trong lời nói của ông nội Jun mỗi khi ông nhắc về bà nội.
Trời thường trong xanh, nắng đẹp trước những ngày mưa giông. Cuộc đời An trong một khoảng thời gian ngắn đã và sẽ phải đối mặt với bao thử thách, chữ AN bố mẹ đặt tên không đủ đảm bảo một đời an bình cho An.
An sẽ kể tiếp cho các bạn nghe sau, tạm thời các bạn cùng chia sẻ niềm vui với An vì An đang được sống trong mật ngọt của tình yêu nhé.
😊Các bạn thích truyện này thì share về FB hoặc vào các hội giúp mình, nếu có nhiều tương tác, nhiều độc giả thì mình sẽ có động lực để viết nhanh ra chương mới.
🤗Phương không phải là nhà văn chuyên nghiệp, nếu cách hành văn chưa tốt thì các bạn cứ góp ý để minh viết tốt hơn nhé