Chương 45

Tình trạng mắt của An không tiến triển, các bác sĩ cũng đưa ra rất nhiều phương án nhưng Jun đều rất thận trọng vì sợ rủi ro đến 2 đứa bé. Những ý kiến của Jun thì An đều tôn trọng vì An nhận thấy Jun lo cho con của An hơn cả An luôn.

– Nếu phương án nào mà có tỉ lệ rủi ro thì anh đều không đồng ý, chỉ cần em sinh con xong thì sẽ có thể sử dụng nhiều loại t…huốc hiệu quả hơn mà không lo ảnh hưởng đến thai nhi. Phương án xấu nhất là phẫu thuật thì cũng phải đợi em sinh xong đã.

– Đến lúc em sinh con mà mắt em vẫn chưa sáng lại thì em làm sao có thể tự chăm cho con mình.

– Hiện tại anh là đôi mắt của em. Đến lúc gần sinh anh sẽ thuê 2 người vυ" nuôi. Khi nào em ra viện thì chúng ta có thể về ở biệt thự trong núi của ông nội anh.

– Gia đình anh chắc là giàu có lắm đúng không? Thuê vυ" nuôi đắt lắm, liệu sau này em có trả được cho anh không?

– Tiền anh tự kiếm được cũng đủ nuôi 3 mẹ em cả đời. Em yên tâm. Sau này nếu trí nhớ hồi phục mà em không có tiền trả anh thì anh cho ghi nợ, đến khi 2 đứa nhỏ lớn lên chúng nó sẽ trả nợ thay em. Nếu em đồng ý cho anh làm bố nuôi của 2 đứa nhỏ thì tất cả mọi chi phí coi như anh đầu tư tương lai cho con nuôi.

– Nếu anh làm bố nuôi cho 2 đứa nhỏ thì tốt quá. Tiền em nợ anh thì sau này em sẽ cố gắng trả anh đầy đủ nhé. Lòng tốt của anh dành cho 3 mẹ con em chắc kiếp này em cũng không trả hết được.

– Anh có đòi đâu mà em cứ phải lo trả thế nhỉ. Để anh tranh thủ dắt em đi dạo một chút, hôm nay ngoài trời mát mẻ lắm.

Thỉnh thoảng An ngồi bần thần trong bóng tối suy nghĩ tại sao đến giờ vẫn chẳng có người thân nào của An tìm An. Chẳng lẽ An là đứa trẻ mồ côi rồi An có bầu với người yêu và không được anh ta thừa nhận về cái thai này, hay có lúc An còn nghĩ đến cả phương án xấu là An cặp bồ với đại gia nào đó rồi có bầu và vợ của ông ta biết được nên thuê người hại 3 mẹ con An. Nếu sự thật mà giống những suy đoán của An thì An thà chấp nhận mình bị mất trí cả đời cũng được. Bây giờ Ao ước lớn nhất của An là mắt sáng lại, An muốn lúc mình sinh con ra sẽ được nhìn thấy con, tự mình chăm sóc con, An sợ mẹ con An sẽ là gánh nặng cho Jun. Sau 2 tháng, An đã dần tuyệt vọng khi không có tin người thân tìm kiếm An và An cũng học cách chấp nhận sự thật có thể là những suy đoán kia của An. An cũng hoàn toàn không đề cập vấn đề này với Jun nữa.

Jun lo 2 đứa trẻ sau này sẽ bị lây tâm trạng ủ rũ của An nên cứ mỗi khi An chìm vào trong suy nghĩ một mình là Jun lại lay nhẹ An rồi nói đủ thứ chuyện với An. Jun rất hay kể chuyện cười cho An nghe, kể mãi thì cũng hết cả kho truyện cười của Jun, nhiều lúc An cười nhiều quá đau hết cả bụng và 2 đứa đạp An đau lắm. Jun lại đi mua tiểu thuyết về rồi ngồi kiên nhẫn đọc cho An nghe, giọng Jun thật ấm áp, hay lắm, An toàn bảo Jun giống giọng mấy nghệ sĩ đọc truyện đêm khuya. Thỉnh thoảng đến đoạn nguy hiểm hay gay cấn, Jun cũng nghĩ ra cách để hù doạ An, An sợ nên với tay ra ôm chầm lấy Jun. Hết sợ An buông Jun ra rồi mặt lại chắc lại đỏ lên như trái gấc vì An cảm nhận thấy da mặt mình nóng ran lên, tim cũng đập loạn lên.

Lúc An có bầu được hơn 6 tháng thì bác sĩ cũng báo là thai đã ổn định, An có thể ra viện rồi cứ 2 tuần quay lại khám một lần. An về sống với Jun và ông nội Jun ở trong núi, nơi này có vẻ cách xa trung tâm, rất yên tĩnh và không khí thật trong lành, hàng ngày đều có bác giúp việc Fumiko nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa nên An cũng chẳng phải làm gì cả. Chỉ có một điều làm An cảm thấy thật áy náy là ông nội tưởng An là người yêu của Jun. Jun nhanh miệng nhận An là người yêu và vì cứu Jun trong tai nạn nên An mới bị trấn thương ở đầu và mất trí nhớ và mù. Jun nói nhiều quá làm An chẳng hiểu tại sao Jun nói như vậy với ông rồi Jun vội vàng kéo An về phòng.

– Anh phân vân mãi không biết là trước khi về đây có nên nói với em để em cùng hợp tác nói dối ông với anh không nhưng mãi mà anh không mở lời với em được.

– Sao chúng ta phải nói dối ông nội? Nói như vậy sẽ rất thiệt thòi cho anh mà.

– Ông nội bị ung thư dạ dày, mới phẫu thuật cắt một phần dạ dày cách đây mấy tháng, bác sĩ bảo là nguy cơ rất cao là ung thư sẽ bị di căn . Một khi ung thư di căn thì ông nội sẽ không sống được bao lâu nữa. Ông có 2 người con trai, bác cả và bố anh. Bác cả không có con vì vợ bác từng bị ung thư và cắt cả 2 buồng trứng, nhà anh chỉ có anh và em gái anh. Trước lúc phẫu thuật, ông cũng lo bị di căn nên ông có gọi anh vào và nói ước nguyện lớn nhất của ông trước lúc mất là nhìn thấy anh lấy vợ và sinh cho ông một đứa cháu. Để ông yên tâm phẫu thuật thì anh đã hứa sẽ thực hiện ước nguyện của ông. Lúc ông phẫu thuật thành công, tạm thời không bị di căn thì anh thở phào nhẹ nhõm, tưởng là chuyện lấy vợ sinh con của anh không còn là vấn đề cấp bách nữa.

– Thế là anh cứ ung dung lao vào làm việc mà chẳng đi tìm bạn gái đúng không?

– Ừ, ở cùng anh mấy tháng có vẻ Mi-An sắp hiểu anh hơn cả bản thân anh rồi nhỉ?

– Vậy giờ em thành bạn gái hờ của anh rồi anh cứ mải mê công việc rồi giúp đỡ em thì anh còn đâu thời gian đi kiếm bạn gái nữa. Như thế thì quá thiệt thòi cho anh rồi.

– Có một chuyện anh định không nói ra nhưng giờ anh nói cho em biết để em không phải cảm thấy áy náy với anh. Anh đã từng yêu sâu đậm một cô bạn học Đại Học và cách đây 2 năm định kết hôn. Bọn anh cùng đi kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân, cô ấy hoàn toàn khoẻ mạnh, còn anh nhận được tờ kết quả bị vô sinh. Trong lúc anh sốc với kết quả xét nghiệm đó thì cô ấy đề nghị chia tay, cô ấy nói là vẫn yêu anh nhưng ước nguyện của cô ấy là được làm mẹ của 3-4 đứa con, cô ấy không muốn sống cuộc sống không con cái như vợ chồng bác ruột anh.

– Bây giờ có rất nhiều biện pháp để chữa vô sinh, anh đã thử chưa, em nghe nói tϊиɧ ŧяùиɠ không có đuôi mà họ vẫn làm thụ tinh nhân tạo thành công để sinh ra một em bé khoẻ mạnh. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết mà.

– Trường hợp của anh khá đặc biệt, anh không có tϊиɧ ŧяùиɠ, không có biện pháp nào can thiệp được. Anh cũng xác định là sẽ không lấy vợ, không yêu ai cả, anh không thể mang lại hạnh phúc cho cho người con gái anh yêu.

– Chuyện này gia đình anh có ai biết không?

– Ngoài bạn gái cũ và anh thì không ai biết cả. Với gia đình anh thì đây sẽ là tin sét đánh, ông nội và bố mẹ anh sẽ không chịu đựng được sự thật này.

Nghe Jun nói mà nước mắt An cứ thế tuôn ra, tại sao một người đàn ông tốt như Jun lại gặp phải hoàn cảnh trớ trêu đến vậy. Nếu An và con của An có thể ghép vào cuộc đời của Jun thì sẽ là một bức ghép hoàn hảo cho 3 mẹ con An nhưng Jun không yêu An, An không thể lợi dụng lòng tốt của Jun được.

Cánh tay ấm áp của Jun ôm chặt An vào lòng, An nghe rõ từng nhịp đập của Jun, có vẻ nhịp tim này khá nhanh. An muốn được hưởng thụ vòng tay ấm áp và an toàn này mãi mãi.

– Mi-An, em cứ yên tâm ở bên cạnh anh. Tất cả những gì anh đang làm là cách tốt nhất cho mẹ con em. Hãy tin tưởng và dựa vào anh là được.

– Em sợ một ngày em nhớ lại mọi chuyện, sợ một ngày mắt em sáng lại thì anh sẽ rời bỏ mẹ con em.

– Lúc đó em sẽ là người lựa chọn ở lại bên anh hay quay về với gia đình. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ con em trước.

Trong vô thức cánh tay An ôm chặt lấy Jun, An tin tất cả những gì Jun nói là thật, An tin sẽ không ai tốt với 3 mẹ con An hơn Jun lúc này.

An bắt đầu học cách sống của một người mù, ông nội, Jun và bác Fumiko đều rất tâm lý, mọi người biết An không phải mù bẩm sinh, chỉ mù tạm thời nên mọi thứ hình dáng, kích thước, khoảng cách như nào An đều biết rồi, giờ chỉ cần tưởng tượng trong đầu là được. Mọi người để cho An tự làm mọi việc và đứng gần chỉ cho An cần phải cẩn thận như nào, lưu ý tránh cái này cái kia… An cũng khá nhanh thích nghi với cuộc sống ở nhà ông nội. Thỉnh thoảng mọi người bật cười khi thấy An nấu ăn rồi quệt đủ thứ lên mặt rồi đổ các thứ linh tinh ra bếp. An bảo mọi người phải thật thà mô tả cho An xem xung quanh An bừa bộn như nào để An còn tự dọn, mỗi lần ông nội hay Jun mô tả thì An thấy giọng nói của mọi người giống như đang nén cười, chỉ có bác Fumiko là không chịu yên chân yên tay, mồm bác thì nói nhưng tay thì lại xắn lên giúp An dọn dẹp. Ở đây An cảm nhận được tình cảm chân thành của mọi người dành cho An, An thấy ông nội coi An giống như một đứa cháu gái để cưng chiều hơn là một cháu dâu tương lai.

Mỗi ngày ngồi vào bàn ăn là ông nội lại thao thao bất tuyệt kể chuyện ngày xưa ông yêu bà nội như nào, kể những kỉ niệm đầy lãng mạn của ông bà ngày trẻ, kể những vất vả hy sinh của bà khi ông đi làm đại sứ ngoại giao ở nước ngoài. Nghe ông kể An thấy ngưỡng mộ lắm, An ao ước sẽ có một tình yêu đẹp như của ông bà, một tình yêu mà có cho có nhận từ cả 2 phía, có sự hy sinh có sự thấu hiểu.

An cũng hiểu trong bữa ăn ông nói nhiều để ông không phải ăn nhiều, đỡ thèm đồ ăn. Bác Fumiko kể là lúc mới ra viện, dạ dày của ông đã bị cắt gần hết, không ăn được đồ cứng, ông chỉ ăn được cháo loãng hoặc súp thôi, ông suốt ngày bần thần và bảo là nhớ những món bà nội hay nấu ngày xưa. Bác Fumiko thương ông nên nấu những món bà từng nấu và ông chỉ ngậm vào miệng rồi lại phải nhả ra. Mấy tháng liền ông cứ buồn suốt, ông lại quay về trạng thái lúc bà mới mất cách đây 2 năm, ai cũng lo, các con trai muốn đón ông về Tokyo để phụng dưỡng nhưng ông không chịu. Ông bảo ông và bà đã có những tháng ngày hạnh phúc cuối đời ở đây, cuộc sống an nhiên cứ như những thần tiên vui vẻ, ông sẽ ở đây đợi bà đến đón ông đi cùng. Ông toàn bảo bác Fumiko làm những món ngon mà ngày xưa bà nội hay làm cho An và Jun ăn.

– Bà nội hay nói với ông là mấy món này bà làm cho ông bằng cả tình yêu mấy chục năm đúc kết lại. Bà có linh cảm không tốt nên trước khi mất có ghi lại công thức của rất nhiều món và dạy Fumiko nấu cho ông. Sau này Fumiko dạy cho An nấu đi, ngon hơn cả công thức của đầu bếp của đại sứ quán đấy.

– Vâng ạ, con sẽ tập nấu cho Jun và bọn trẻ ăn.

Lúc thai gần 8 tháng, đi siêu âm thì Jun cứ năn nỉ cho biết giới tính của 2 bé để còn đi mua quần áo và đồ đạc cho hợp màu. Bác sĩ cho biết là 2 bé trai, Jun mừng quá mà nói thật to với An như thể An không nghe thấy bác sĩ nói, An chỉ mù thôi, chứ tai An thính lắm, giọng của Jun vừa mừng vừa run:

– Mi-An, em có nghe thấy không, bác sĩ bảo là 2 thằng cu, sau này anh tha hồ đào tạo 2 đứa thành đệ tử của mình.

– Ok, em giao 2 đứa hết cho anh xử lý.

An cũng vui khi biết là 2 bé trai, An không mong con gái vì An sợ nếu sau này mắt An không sáng lại được thì An sẽ không thể tự chọn cho con những bộ váy đẹp, không thể dạy con trang điểm hay những thứ khéo léo của nữ công gia chánh. Còn con trai thì có thể nhờ Jun giúp được.

Jun rất cao hứng sau khi khám ở viện xong. Jun bảo hôm nay phải đi ăn mừng rồi dắt An đi chọn đồ cho 2 thằng cu. Jun lái xe chở An đến trung tâm thương mại ở Kyoto vì Jun bảo ở gần đó có siêu thị bán đồ trẻ em to lắm, cái gì cũng có. Thai đôi nên bụng An nhanh đói lắm, chưa đến giờ ăn trưa mà An đã đói muốn lả người đi, An kéo tay Jun:

– Em đói quá, 2 đứa lại đòi ăn rồi.

– Anh chuẩn bị cho em hộp sữa tươi rồi, em vừa đi vừa uống cũng được, đưa 1 tay anh dắt, đi ăn Tonkatsu ( thịt chiên xù) nhé, ở trên tầng 10 của ga Kyoto có một hàng cực ngon, tranh thủ đi ăn sớm thì đỡ phải xếp hàng, ở đó lúc nào cũng đông khách lắm.

Mới tầm 11 giờ mà quán này đã đông khách rồi, phải xếp hàng mới đến lượt. Jun dắt An ngồi xuống ghế đợi rồi tranh thủ đi vệ sinh. Từ lúc An không nhìn thấy thì Jun có mua cho An một cái kính râm để khi ra ngoài thì An đeo, mọi người xung quanh không ai biết là An bị mù vì An không dùng gậy, đi đến đâu cũng có Jun dắt An rồi.

Bỗng An nghe thấy có tiếng người đứng trước mặt An và nói với An:

– Xin lỗi, có phải An không?

An không biết người đàn ông đang nói tiếng Việt kia với An là ai, An không trả lời, không phản ứng gì cả, An phải đợi Jun trở lại. Nếu An trả lời thì người này sẽ nhận ra An mất, nếu hắn là người xấu thì sẽ rất nguy hiểm với An. An cố gắng tỏ ra bình tĩnh, không nói gì và quay mặt đi hướng khác nhưng thật sự An rất sợ, chân rất run và tay đã ướt đẫm mồ hôi. Từng giây đợi Jun quay lại mà dài như cả thế kỉ, giá mà lúc Jun đi vệ sinh cũng dắt An đi cùng. Huhu, An sợ lắm Jun ơiiiiiiiiiiii

😊Các bạn thích truyện này thì share về FB hoặc vào các hội giúp mình, nếu có nhiều tương tác, nhiều độc giả thì mình sẽ có động lực để viết nhanh ra chương mới.

🤗Phương không phải là nhà văn chuyên nghiệp, nếu cách hành văn chưa tốt thì các bạn cứ góp ý để minh viết tốt hơn nhé