Chương 47

Xác định được tình cảm giữa An và Jun là từ cả 2 phía, An bắt đầu sống rất vui vẻ, nói líu lo như chim hót. Chủ đề An thích nói chuyện nhất vẫn là chuyện kinh doanh, đầu tư và những tin kinh tế trên tivi. Ông nội lại như được chạm vào nút ON, bao nhiêu câu chuyện về kinh tế từ thời ông đến giờ, ông đều nhớ rất rõ, ông vừa kể vừa phân tích hay hơn một chuyên g…ia kinh tế uyên thâm.

– Ông làm ở bộ ngoại giao mà sao ông phân tích các vấn đề kinh tế hay vậy ông?

– Đàn ông con trai nhà Abe ai cũng tham vọng sẽ đi lên được những vị trí cao nhất nên ngay từ trẻ sẽ được nhồi nhét kiến thức về nhiều lĩnh vực rồi sau đó sẽ tự mình tìm hiểu sâu hơn. Càng giỏi thì mình nói người ta mới nghe. Mi-An muốn được ghi nhận ở cái nước Nhật này thì con phải giỏi, thật sự giỏi ở lĩnh vực con đang làm hoặc con yêu thích.

– Vậy ông nhận con là đệ tử để đào tạo ông nhé, sau này con sẽ tự dạy lại cho con mình. Con thích làm kinh doanh, con rất ngưỡng mộ những người phụ nữ tự chủ về kinh tế và có sự nghiệp riêng.

– Làm mẹ cũng là một sự nghiệp cao cả. Bà nội các con là người phụ nữ rất thành công trong sự nghiệp nuôi dạy con và chăm sóc chồng, ông cũng phải ngưỡng mộ bà.

– Nếu được chọn ở nhà chăm con và đi ra xã hội làm việc thì con thích được đi làm việc hơn.

– Vậy còn 2 đứa đẻ ra thì ai sẽ chăm?

– ( Jun) Con có thể làm việc ở nhà nên việc chăm sóc con cái thì con sẽ giúp An. Bây giờ thuê vυ" nuôi cũng thoải mái hơn thời ông bà nhiều, họ chăm sóc trẻ con rất chuyên nghiệp. Sau này Mi-An phục hồi mắt thì con sẽ để cho Mi-An thoả sức làm những việc Mi-An thích. Gia đình Mi-An có truyền thống kinh doanh và làm tài chính nên chảy trong dòng máu của cô ấy là con người của công việc, con tin Mi-An sẽ thành công. Ông có tận 2 đứa cháu đít tôn nên sau này một đứa theo chính trị, một đứa theo kinh doanh thì rất hợp lý, ông không lo nhà mình không có ai nối nghiệp đâu.

– Sau khi bà nội mất ông đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều rồi. Công danh sự nghiệp cũng chỉ để tự hào với thiên hạ, để có sự nghiệp thành công thì phải đánh đổi rất nhiều thời gian quý báu dành cho gia đình, cho vợ con. Về già cũng đâu có mài cái chức quyền đấy ra mà sống được. Ông nghĩ rồi, Jun không theo nghiệp của gia đình cũng không sao, quá vất vả và áp lực, chỉ cần 2 đứa sống hạnh phúc, yêu thương nhau, dành cho nhau nhiều thời gian để sau này không phải ngồi ước:” giá mà thời gian quay lại “.

Đúng là người từng trải sẽ có những suy nghĩ thật sâu sắc, Jun nắm chặt tay An, cả 2 đều hiểu là khi đã quyết định cùng nhau đi chung một con đường thì con đường của 2 đứa sẽ không phải là con đường hoa hồng đỏ thắm mà sẽ là con đường đầy chông gai và thử thách. Bây giờ mỗi giây phút ở bên nhau cũng thật đáng quý.

Jun dắt tay An ra bờ suối ngồi hóng mát, bàn tay Jun nhẹ nhàng xoa nhẹ sống lưng cho An, bầu thai đôi rất nặng nề, ục ịch, lưng An lúc nào cũng như có một quả tả đè nặng lên, rất mỏi. Thỉnh thoảng 2 thằng nhóc lại tung hoành như đang đánh trận trong bụng An, những lúc đó chỉ cần An cau mày rất nhẹ là Jun đã biết, Jun nhẹ nhàng xoa bụng An rồi ghé vào sát bụng An nói chuyện:

– Tranh thủ ngủ đi 2 nhóc con, sau này ra ngoài tha hồi mà chơi, lúc đó không đủ thời gian để ngủ đâu. Thương mẹ thì phải ngoan nhé, ngoan sau này sẽ có kẹo nhé.

Không biết 2 đứa thích nghe giọng nói của Jun hay sao mà cứ được thủ thỉ nói chuyện thì chúng nó ngoan ngoãn luôn.

Hôm qua không kịp sắm đồ cho con nên hôm nay Jun dẫn An đi mua đồ, Jun đã cẩn thận đặt hẹn với siêu thị đồ mẹ bé Akachan Honpo nên tới nơi thì có nhân viên tư vấn chi tiết những thứ cần mua cho con và những thứ cần chuẩn bị để mang đi sinh. An không nhìn thấy nên mua gì Jun cũng miêu tả thật chi tiết rồi hỏi An chọn loại nào, màu gì. Sắm đồ trẻ con cứ tưởng nhanh, vậy mà cũng mất nhiều thời gian, An bắt đầu thấm mệt và tính ỷ lại vào Jun lại trỗi dậy.

– Hay là những thứ còn lại anh cứ tự chọn đi, cái nào anh thấy đẹp và hợp với con trai thì anh mua. Nếu đề em chọn màu thì đa phần em chọn theo sở thích của em, toàn màu có vẻ nữ tính quá.

– Vậy em ra kia ngồi nghỉ đi, đứng mãi mệt lắm, để anh tự chọn cũng được.

An được Jun dẫn ra chỗ có ghế ngồi, ở sát bên góc đồ chơi của các em bé. Tiếng trẻ con rất đáng yêu, An cũng thích trẻ con và An mong 2 nhóc con sinh ra có nhiều nét giống An thì sẽ tốt hơn, nếu giống cái ông chồng Ryo kia thì sẽ khá khó xử. Từ khi nghe anh Quốc Anh nói về việc gia đình chồng không đi tìm An vì họ nói là An đi theo Jun mà sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy thì An có sự bài xích, ác cảm với gia đình chồng cũng như người chồng đó, chẳng lẽ anh ta có bồ nhí nên bọn họ muốn An biến mất. Nếu họ đã nói 2 đứa con của An là con của Jun thì cứ để nó thành sự thật như vậy luôn đi, Jun cũng không có khả năng có con nên chắc chắn anh sẽ yêu thương con của An. An muốn tìm cách nào đó để gia đình Jun sẽ không bao giờ phát hiện ra Jun không phải là bố đẻ của 2 bé. Nếu sau này An và Jun có kết hôn thì trước mắt An phải ly hôn với Ryo và như vậy ít nhất 1 lần phải gặp mặt anh ta, phải xử lý chuyện li hôn này trước khi An sinh thì sau này con mới làm giấy khai sinh theo tên bố là Jun được. Tất cả những việc này An sẽ không tự xử lý được, phải nhờ Jun thôi.

Ngày hôm sau, Jun nhận được điện thoại của anh Quốc Anh báo là sẽ xuống thăm An cùng chị Mai và chị Nga. An không nhớ gì về 2 người chị này, liệu họ có tốt không, sao họ ở Nhật mà không đi tìm An, chẳng lẽ họ cũng tin những gì gia đình chồng An đã nói sao.

Lúc Jun đón được 3 người về đến nhà thì An đang ngồi ở xích đu ngoài sân, chị Mai và chị Nga lao vào ôm An rồi khóc nức nở. An thực sự bối rối.

Jun luôn là người hiểu An:

– Hiện tại An không nhớ bất cứ chuyện gì trong quá khứ, An mới gặp qua Quốc Anh còn 2 chị thì An không nhớ, các chị giới thiệu một chút về bản thân để An quen dần, giờ An không có vấn đề gì nguy hiểm nữa, các chị đừng khóc không cô ấy sẽ sợ.

Sau khi 2 chị kể rất nhiều chuyện thì An mới biết là 2 chị cũng từng sống cùng ở nhà chồng với An nhưng khi An không quay về thì các chị đã chuyển về khu chung cư mini bố Bình mua hồi An và anh Quốc Anh sang Nhật du học, ở đó căn hộ của An vẫn còn giữ nguyên nên 2 chị ở đó và hàng ngày vẫn đang làm trợ lý cho Ryo.

( An) Em thắc mắc mãi là tại sao các chị lại tin lời Ryo nói cái thai trong bụng em là con của Jun, không phải của Ryo. Nếu ở cùng với em tại nhà Ryo thì hơn ai hết các chị đều biết em mang thai con của Ryo chứ nhỉ, thật lòng em cũng không biết chắc chắn em mang thai con của ai nhưng Jun nói Jun chỉ quen em trước mấy ngày em bị tai nạn thôi. Vậy theo logic thì em tin em mang thai con của Ryo.

( Mai) 2 chị trước kia đều tin em mang thai con của Ryo nhưng buổi tối em đi không quay về thì Ryo mang ra một bức thư của anh Abe Jun gửi cho Ryo và một bức ảnh của 2 người. Lúc đó chị cũng khá nghi ngờ nhưng khi thấy thái độ của Ryo đối với em từ trước cũng khá hời hợt, suốt ngày em mệt mỏi với chuyện Anna, Rena thì thà em đi theo Jun, người thực sự yêu em thì sẽ tốt hơn. Jun cũng viết trong thư là 2 người cần một thời gian để ổn định cuộc sống và khi nào ổn thoả thì An sẽ chủ động liên lạc với mọi người, tạm thời đừng tìm An

( Jun) Sao lại có chuyện tôi gửi thư cho chồng của An, và ảnh của chúng tôi là những ảnh như nào, tôi cũng muốn biết nội dung bức thư đó viết gì, có ai đã giả mạo tôi làm việc này.

( Mai) Trong thư anh có viết là anh và An yêu nhau nhưng bị gia đình phản đối vì An là người Việt Nam, sau này sẽ ảnh hưởng đến việc anh tiến lên những vị trí cao trong nấc thang chính trị. An không muốn làm ảnh hưởng đến anh nên vội vàng kết hôn với Ryo để chạy trốn khỏi anh. Khi anh biết tin An lấy Ryo thì anh không chấp nhận chuyện này, anh tìm gặp An, đã ép An quan hệ với anh. Vì tập đoàn Hoàng An và tập đoàn N đã liên doanh nên An không thể nói sự thật này với Ryo, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cả 2 tập đoàn. Anh sang Việt Nam công tác thì anh tình cờ đi cùng chuyến máy bay với An cả lúc đi và lúc về, anh biết được song thai trong bụng An là con của anh với An chứ không phải con của Ryo. Anh nói với An là anh chấp nhận hy sinh sự nghiệp để lo cho 3 mẹ con An, anh không thể để các con mình gọi người khác là bố. An đã đồng ý âm thầm ra đi cùng anh, anh không muốn mọi người làm khó An nên anh đã viết thư này để mong Ryo tha thứ, đừng làm khó An và đừng làm ảnh hưởng đến việc liên doanh của 2 tập đoàn. Nếu sau này cần hỗ trợ gì tại Nhật thì anh sẽ hết sức hỗ trợ Ryo để thay An chuộc lỗi với gia đình Ryo.

Bức ảnh mà anh gửi cho Ryo là cảnh 2 người ngủ với nhau tại khách sạn. Anh nói là khi đó anh không muốn mất An nên đã chụp lại ảnh này để sau này nhỡ lúc nào cần thì dùng.

Tối đó Ryo đưa ảnh và thư cho bố mẹ anh ta và chúng tôi xem thì ai cũng rất sốc, còn Ryo thì rất căm phẫn An vì dám lừa dối anh ta. Mẹ Ryo thì vì thương An như con gái nên bà bảo là đàn bà ai cũng muốn hạnh phúc, An chắc chắn không phải cố tình tạo nên những chuyện éo le này, cái thua thiệt của An khi sống trên đất Nhật này là An là người Việt, một quốc gia quá bé nhỏ, người Việt vẫn bị những người Nhật cổ hủ bài xích là dân cộng sản.

( Jun) Chắc chắn bức ảnh đó là ghép rồi, tôi và An chưa bao giờ ngủ với nhau. Bây giờ tôi muốn biết ai là người gửi bức thư và ảnh đó cho Ryo hay chính anh ta là người tạo ra bức thư và bức ảnh đó. An quá đáng thương

( Nga) Tôi nghĩ bức thư và bức ảnh đó đều không phải do Ryo tự tạo ra. Sau khi An đi thì Ryo sốc, mắt thường xuyên thâm quầng, đi tiếp khách thì Ryo cũng uống rượu đến say bí tỉ. Mấy lần tôi đi tiếp khách cùng Ryo, vì Ryo say nên tôi phải đưa về tận nhà, Ryo nhầm tôi là An, gọi tên An và xin An đừng bỏ Ryo, anh ta còn nói là sẽ chấp nhận làm bố của con An. Giá mà Ryo nhận ra việc Ryo yêu An sớm hơn để An không bị ám ảnh trong vòng luẩn quẩn của Anna và Rena thì có lẽ giờ mọi chuyện sẽ không thế này. Tôi cũng muốn biết ai là người gửi bức thư và bức ảnh đó cho Ryo, tại sao lại biết sự tồn tại của anh Abe Jun trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Tôi ở cùng nhà với An mà còn chưa gặp anh lần nào.

( Mai) Tôi vẫn nghi là người gửi bức thư và ảnh đó là Rena. Cô ta muốn chiếm Ryo, cô ta có thể đã nhìn thấy Jun và An ở công viên hôm Jun giúp đưa An về nhà.

( Jun) Buổi sáng ở sân bay Narita, An có đánh rơi điện thoại và tôi đã nhặt hộ An điện thoại lên, tôi tình cờ nhìn thấy ảnh Ryo ngủ cùng một cô gái. Cô gái này có thể chính là tác giả của việc ghép bức ảnh của tôi và An ngủ với nhau. Ảnh cô ta và Ryo ngủ với nhau cũng có thể là thật mà cũng có thể là ghép. Cô ta gửi ảnh cho An, dụ An ra khỏi nhà để có cơ hội sát hại mẹ con An.

( Nga) Nếu bây giờ xem lại ảnh cô gái trong ảnh ngủ với Ryo thì anh có nhận ra cô ta không?

( Jun) Cô ta có khuân mặt rất xinh, nhìn một lần là nhớ được. Nếu có ảnh thì tôi có thể nhận ra.

( Mai) Đây là ảnh của Rena, trợ lý của Ryo, người mà tôi nghi ngờ nhất, anh xem có phải cô ta không?

( Jun) Đúng là cô ta rồi, tôi có thể khẳng định. Thuê sát thủ để hại An thì tôi nghĩ cô ta không là một trợ lý đơn thuần đâu, kế hoạch của cô ta quá hoàn hảo. Tôi sẽ nhờ thám tử gấp rút tìm hiểu về cô ta. Có thể Rena không hành động một mình, sát thủ cô ta thuê cũng rất dã man, một cú đâm xe định gϊếŧ 3 mạng người. Từ khi An mất tích thì giữa cô ta và Ryo có xảy ra quan hệ gì không?

( Mai) Ngày hôm sau khi An mất tích thì Ryo đi tiếp khách với Rena, đêm đó Ryo không về nhà và ngày hôm sau tôi để ý cô ta đi làm vẫn mặc bộ váy của hôm trước. Tôi nghĩ tối hôm đó cô ta và Ryo đã qua đêm với nhau.

( Nga) Tâm trạng của Ryo những ngày đó rất khủng hoảng, uống rượu vào thì sẽ nghĩ phụ nữ bên cạnh là An nên nếu Ryo nghĩ cô ta là An thì việc xảy ra quan hệ là điều có thể.

( An) Jun nói là lúc em bị sát hại thì trên người em không có bất kì giấy tờ tuỳ thân gì cả, điện thoại cũng không có. Vậy có khả năng điện thoại của em vẫn ở nhà và Ryo khi xem điện thoại sẽ phải thấy ảnh Ryo và Rena ngủ với nhau.

( Nga) Lúc các chị dọn khỏi nhà của Ryo thì cũng có mang theo toàn bộ đồ đạc cá nhân của em, chị có xem qua điện thoại của em để xem có ai quan trọng gọi hay nhắn tin không thì không hề thấy tin nhắn có bức ảnh đó. Liệu bản thân em xem xong có xoá đi luôn hay không hay Ryo xoá?

( An) Em cũng không nhớ được. Em muốn bằng mọi giá phải tìm được kẻ rắp tâm gϊếŧ hại 3 mẹ con em. Phải tìm được kẻ đó càng sớm càng tốt trước khi kẻ đó hại em tiếp.

😊Đủ 200 comment và 200 share thì Phương sẽ tặng các bạn chương 48 nhé