Chương 84: Ôm nàng thật chặt thì sẽ có được nàng

Những giải pháp của Âm Mật Vi chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề trước mắt của 《Cùng ngươi tránh mưa》 nhưng không thể giúp bộ phim quay chụp triệt để, Anh Lan bắt đầu tìm kiếm nhà đầu tư mới, Âm Mật Vi cũng bận hơn trước rất nhiều, ròng rã suốt một tuần lễ, đến mức Thời Sở Yêu mặc dù ở chung nhà với nàng nhưng cả hai vẫn chưa chạm mặt.

Không chỉ là Âm Mật Vi, Âm Vũ Tùy cũng biến mất tăm.

Thời Sở Yêu âm thầm nhỏ một giọt mồ hôi lạnh cho Âm Vũ Tùy, dựa theo ý Âm Mật Vi, tốt nhất cô ấy có thể hòa giải với Đào San Hô, ân oán giữa hai người kẻ ngoài cuộc không thể nhúng tay, cũng không có cách nào can thiệp, Âm Mật Vi cho dù có sốt ruột đến đâu kết quả cũng chỉ có thể do Âm Vũ Tùy quyết định.

Từ hôm đó sau khi cố gắng tác hợp cho Âm Vũ Tùy và Đào San Hô, Âm Vũ Tùy chưa từng xuất hiện lại. Thời Sở Yêu thậm chí còn hơi lo lắng, không biết Đào San Hô có phải không phân biệt phải trái mà đã thuê sát thủ gϊếŧ Âm Vũ Tùy hay không.

Nghĩ lại thì Âm Vũ Tùy cũng không phải là người bình thường, điều này khiến Thời Sở Yêu an tâm không ít.

Thế nhưng Âm Mật Vi...

Thời Sở Yêu thẫn thờ nhìn đĩa đu đủ gọt sẵn trên bàn, mỗi ngày sau khi hoàn thành cảnh quay cô đều sẽ về nhà nấu cơm, sau đó chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ cho hai người, hệt như mấy cô vợ nhỏ trong phim truyền hình trên ti vi, ngoan ngoãn chờ đợi đến mười giờ.

Nhưng cô chưa bao giờ đợi được Âm Mật Vi.

Chỉ đến khi sáng sớm nhìn thấy cành hồng được bỏ lại trên đầu giường Thời Sở Yêu mới tin Âm Mật Vi đã thật sự về nhà nghỉ ngơi, chẳng qua sáng hôm sau, thậm chí khi trời còn chưa tỏ Âm Mật Vi đã lại rời đi, để lại cho cô một bông hồng cùng một nụ hôn lên trán.

Thời Sở Yêu cố gắng kiềm chế thôi thúc muốn gọi điện nhắn tin cho Âm Mật Vi hết mức, nhưng lại luôn giữ điện thoại của mình mở 24/24, chỉ cần nàng cần, cô sẽ luôn có mặt.

Nghĩ vậy, Thời Sở Yêu lại múc một muỗng đu đủ, trong lòng không hề kêu ca.

Chờ đợi Âm Mật Vi so với chờ đợi bất kì người nào khác, cảm giác đều không giống.

Khóe môi Thời Sở Yêu hiện lên một nụ cười.

Ban đêm lúc chuẩn bị đi nghỉ, Thời Sở Yêu đi ngang qua căn phòng trống rỗng của Âm Mật Vi, vô thức cảm thấy lạnh lẽo, nhưng chỉ vừa bước vào không gian bên trong bầu không khí thuộc về riêng nàng dường như đã bao bọc cô.

Thời Sở Yêu tựa người cạnh khung cửa, đột nhiên cảm thấy rất nhớ Âm Mật Vi.

Rõ ràng gần nhau như vậy, đưa tay ra là có thể chạm đến, nhưng lại rất nhớ nàng.

Dòng suy nghĩ thôi thúc, Thời Sở Yêu bất giác tiến vào trong phòng Âm Mật Vi, nghiêng người đổ ập xuống giường nàng.

Ôm lấy gối đầu của nàng, đắp lên tấm chăn của nàng, giống như đang chân chính ôm Âm Mật Vi.

Thời Sở Yêu nhắm mắt lại.

"Âm tổng, có cần tôi chưa chị lên không?" Triển Nhan dừng xe, quay đầu hỏi Âm Mật Vi. Hiện giờ đã là ba giờ sáng, Âm Mật Vi vừa xuống máy bay.

Âm Mật Vi khép lại bản báo cáo trong tay, lắc đầu. "Không cần, bảy giờ sáng mai đến đón tôi."

Triển Nhan gật đầu. "Được."

Âm Mật Vi đi vào đại sảnh của chung cư, vào thang máy, thả chậm bước chân tiến về phía căn hộ, ban đầu theo thói quen định gõ cửa nhưng đột nhiên nhớ ra, giờ này có lẽ Thời Sở Yêu đã sớm ngủ say rồi.

Âm Mật Vi lấy chìa khóa ra mở cửa, chợt nhớ hôm nay quên mua hoa hồng rồi.

Âm Mật Vi cắn môi, đóng cửa nhà đi vào phòng Thời Sở Yêu, đến cạnh giường cô mới phát hiện trên giường không có người.

Âm Mật Vi sững sờ trở lại phòng khách, lại phát hiện phòng mình mở cửa.

Đi một vòng đến trước giường, bỗng nhiên phát hiện có người đang nằm, Âm Mật Vi bật đèn bàn lên, quả nhiên người đang ngủ là Thời Sở Yêu.

Thời Sở Yêu ôm gối đầu của nàng, cả người co ro tựa như một đứa trẻ, ngủ thật say.

Trong lòng Âm Mật Vi khẽ run rẩy, trầm mặc một lát rồi quỳ xuống một bên giường, muốn rút chiếc gối ra khỏi Thời Sở Yêu, nhưng cô ôm quá chặt, chút sức lựa của nàng không thể nào lấy ra được.

Âm Mật Vi nghĩ nghĩ một hồi, đành cởi giày và áo ra, nằm lên giường phía sau lưng Thời Sở Yêu, đưa tay ôm chặt lấy eo Thời Sở Yêu, cả người dán chặt vào lưng cô, chỉ một lát sau hai mắt đã nhắm lại.

Mùi hương của Thời Sở Yêu khiến nàng cảm thấy yên tâm, những mệt mỏi khó chịu mấy ngày qua trong khách sạn dường như bị quét sạch.

Thời Sở Yêu trong mơ thấy một rừng hoa lê quen thuộc đã lâu không gặp, hương thơm bay bổng khắp khu rừng cùng cánh hoa rụng khắp nền đất, Thời Sở Yêu thoải mái rong chơi giữa cánh rừng, tận hưởng hương hoa thanh nhã, cảm thấy trong lòng thanh thản không ít, đưa tay ra chạm vào cánh hoa lại cảm nhận được nhiệt độ ấm áp dễ chịu tựa như chạm vào cơ thể người.

Thời Sở Yêu vuốt ve cánh hoa, khi tỉnh lại bỗng nhiên phát hiện người cô đang vòng tay ôm lấy lại chính là Âm Mật Vi.

Âm Mật Vi yên tĩnh ngủ, lông mi tinh xảo khẽ run, vẫn xinh đẹp trang nhã như trước.

Hóa ra nhiệt độ nóng bỏng trong giấc mơ kia là Âm Mật Vi sao?

Thời Sở Yêu khẽ vuốt ve gương mặt nàng, kìm lòng chẳng đặng hôn lên đôi môi khóe mắt nàng, thỏa thích đùa nghịch những nơi mềm mại ấm nóng kia một hồi, Thời Sở Yêu mới nhận ra mình đã khát vọng hơi ấm của Âm Mật Vi đến mức nào.

Thế nhưng Âm Mật Vi sẽ không biết điều đó.

Thời Sở Yêu nghĩ vậy đột nhiên thấy bất mãn với sự thờ ơ của nàng, lực đạo trong nụ hôn với Âm Mật Vi cũng không kìm được mà gia tăng.

"Ưʍ..." Âm Mật Vi trở mình, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thời Sở Yêu.

"Buổi sáng tốt lành." Âm Mật Vi mỉm cười, dịu dàng ôm Thời Sở Yêu.

Thời Sở Yêu nhìn nụ cười của nàng, cố ý nói: "Vẫn còn nhận ra em sao?"

Âm Mật Vi: "Đương nhiên, làm sao chị có thể quên được?"

Thời Sở Yêu vùi đầu vào cổ Âm Mật Vi: "Thật không đó?"

"Thật." Âm thanh của Âm Mật Vi chắc chắn lại rõ ràng, nhịp tim truyền đến Thời Sở Yêu cũng bình ổn mạnh mẽ.

Âm thanh này khiến Thời Sở Yêu rất yên tâm, bàn tay khẽ xoa Âm Mật Vi dần chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi: "Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?"

"Tương đối lạc quan." Âm Mật Vi nói, uốn éo người, nhìn Thời Sở Yêu. "Chị có chuyện muốn hỏi em, có phải em đã bán nhà của mình..."

Thời Sở Yêu cười cười không trả lời, cũng không thừa nhận.

Âm Mật Vi suy nghĩ một lát, nói: "Sở Yêu, mặc dù chị rất cảm kích em đã giúp đỡ chị lúc nguy khốn, nhưng em thật sự không cần làm vậy, chị..."

"Suỵt..." Thời Sở Yêu cúi đầu hôn lên khóe môi Âm Mật Vi, nói khẽ. "Em không phải đang giúp tập đoàn Anh Lan, cũng không phải đang giúp đoàn làm phim, mà là Âm Mật Vi. Trên thế giới này, người có thể khiến em quan tâm, khiến em để ý chỉ có Âm Mật Vi, cả người khiến em muốn yêu, muốn bảo vệ cũng chỉ có một mình Âm Mật Vi mà thôi."

Âm Mật Vi nhìn ánh mắt chân thành của Thời Sở Yêu, cảm động đến mức không thể nói nên lời.

Giới giải trí gian dối quỷ quyệt, lòng người độc ác, ai ai cũng hận không thể vứt đối phương xuống giếng, giẫm đạp lên kẻ yếu thế hơn để phát triển, nhưng Thời Sở Yêu lại nguyện vì nàng mà trả giá tất cả tài sản.

Trước đây liệu nàng có bao giờ biết, một người lạnh lùng như Thời Sở Yêu lại có thể dốc hết sức bảo vệ mình như vậy không?

Thời Sở Yêu cúi đầu, khẽ vuốt ve vòng eo Âm Mật Vi, nụ hôn nóng bỏng rơi từ cần cổ đến phía trước, cơ thể ấm áp này của Âm Mật Vi quá mức mê hoặc với cô, khiến cô không có cách nào kiềm chế làm như không nhìn thấy.

Tập đoàn Anh Lan trải qua cơn sóng dữ cuối cùng đã được Âm Mật Vi ngăn lại, một lần nữa nắm quyền chủ động, các nhà đầu tư mới lần lượt xuất đầu lộ diện, xoa dịu những con người bất an trong đoàn làm phim.

Dựa theo kịch bản của bộ phim, hình tượng của Thời Sở Yêu trong vai Nguyên Tuấn đã đi sâu vào lòng khán giả, độ nổi tiếng bùng nổ. Âm Mật Vi cũng thức thời làm một vài hình thức quảng bá cho cô đúng lúc, chẳng mấy chốc Thời Sở Yêu đã trở thành một thần tượng phái thực lực. Đủ các loại kịch bản từ trên trời rơi xuống như mưa, có công ty thậm chí còn gửi đến chi phiếu trắng*, nói chỉ cần Thời Sở Yêu chịu diễn, cát-xê thế nào không phải là vấn đề.

*Chi phiếu trắng: chi phiếu được rút từ một tài khoản ngân hàng và được kí bởi người tạo nó, nhưng khoản tiền ghi trên chi phiếu là do người rút tự ghi. Ở đây hiểu là nhà làm phim gửi chi phiếu nhưng Sở Yêu thích lấy bao nhiêu thì ghi vào chi phiếu rồi ra ngân hàng rút, không giới hạn số tiền ấy ạ=)))

Thời Sở Yêu ở trong văn phòng của Âm Mật Vi đọc mấy tin nhắn này cảm thấy vô cùng buồn cười, ngành giải trí đúng thật là ngành công nghiệp lật mặt nhanh nhất cô từng thấy, nếu không phải đột nhiên cô nổi lên như thế làm sao có chuyện được săn lùng đến mức này.

"Làm sao, không có hứng thú à?" Âm Mật Vi buông văn kiện trong tay xuống, mỉm cười nhìn Thời Sở Yêu.

Thời Sở Yêu lắc đầu: "Không hứng thú, kịch bản em cũng phải chọn, chẳng qua vấn đề không phải ở chỗ này..."

"A, vậy là gì?" Âm Mật Vi hỏi.

Thời Sở Yêu mỉm cười, tiến đến gần khẽ nâng cằm Âm Mật Vi, nói: "Em chỉ đóng phim vì một mình chị."