Chương 83: Cái gì cũng có thể cho nàng

Triển Nhan khi nhìn thấy biểu đồ trong một khắc không thể tin vào mắt mình, vì người gửi là một ngân hàng có liên hệ mật thiết với Anh Lan, bình thường vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, nhưng hôm nay nội dung trong thư tín gửi đến lại khiến cô kinh hãi.

Ngân hàng đã liệt kê ra danh sách các tài khoản đang được sử dụng, phía sau tất cả đều là hai chữ “đóng băng”.

Triển Nhan hít vào một hơi, Âm Mật Vi đã từ chối phần đầu tư của Bạch thị, trước mắt đang định rút vốn của Anh Lan để bổ sung, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này?

Triển Nhan nhíu mày, gõ cửa văn phòng Âm Mật Vi, nói với nàng: ”Âm tổng, mấy văn kiện này...”

Âm Mật Vi ngẩng đầu nhìn Triển Nhan: “Có chuyện gì?”

Triển Nhan trầm mặc một lát, nói: “Tài chính xảy ra chút vấn đề, không biết vì sao đột nhiên lại như vậy.”

Triển Nhan nói rồi đưa thư tín cho Âm Mật Vi, Âm Mật Vi đọc xong, không cần nghĩ cũng biết chỉ có Âm Chấp mới có thể làm nên loại sự tình này.

Ông ta chẳng bao giờ qua tâm đến công việc của Anh Lan, không có nghĩa ông ta đã đánh mất quyền điều hành công ty này.

Nghĩ đến những chuyện phát sinh gần đây, Âm Mật Vi gần như đã đoán được chuyện gì xảy ra.

“Bây giờ phải làm sao?” Triển Nhan sốt ruột hỏi, 《Cùng ngươi tránh mưa》 riêng tiền quay đã hơn trăm vạn, chưa kể đến các chi phí tuyên truyền đang chờ đợi, nếu mất đi nguồn vốn này, bộ phim sẽ không thể quay xong.

Âm Mật Vi gập tờ giấy lại, nói với Triển Nhan: “Tôi có vài căn bất động sản, cô mau giải quyết đi, sau đó bù vào phần tài chính đang thiếu.”

Triển Nhan khó xử: “Âm tổng, mấy căn bất động sản đó là tài sản riêng của chị, không thể xử lý khinh suất như thế...”

Âm Mật Vi lại cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, lạnh nhạt nói: “Cứ vậy mà làm đi.”

Triển Nhan muốn nói lại thôi, đành thuận theo Âm Mật Vi ra ngoài.

Thời Sở Yêu đột nhiên xuất hiện tại phòng trang điểm khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, tuy Khương Phàm có chuẩn bị một vài món quà nhỏ cho mọi người, nhưng biểu cảm khó hiểu của bọn họ vẫn không thoát khỏi đôi mắt Thời Sở Yêu.

"Chẳng lẽ em không nên tới sao?” Thời Sở Yêu đánh phấn, hỏi, thợ trang điểm chưa đến, cô đành tự bổ trang trước.

Khương Phàm cười: “Em đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện giao cho tôi là được, em chỉ cần tập trung đóng phim thật tốt.”

Thời Sở Yêu khinh thường nói: “Sao có thể, em còn phải ở chung với đám người này dài, quan hệ không tốt sao có thể quay phim được.”

Đang nói, một nữ diễn viên đột nhiên đến bên cạnh Thời Sở Yêu, lạnh giọng nói: “Đây là chỗ của tôi.”

Thời Sở Yêu không thèm nhìn cô ta, nói: “Nếu là chỗ của cô thì đã dán bảng tên cô rồi, ở đây không có tên cô, chứng tỏ cô đã lầm.”

Diễn viên kia nhìn một chút, đột nhiên xin lỗi: “Đúng là tôi sai, vị trí của tôi ở đối diện cô.”

Thời Sở Yêu cảm thấy kì quái, quay phim đến lúc này sao vẫn còn có người không biết vị trí trang điểm của mình ở đâu chứ, Thời Sở Yêu ngẩng đầu lên, sửng sốt, nữ diễn viên kia đúng là ngồi xuống chỗ Diệp Thanh Dục.

“Cô... Diệp Thanh Dục tiểu thư...” Thời Sở Yêu lên tiếng, chẳng lẽ Diệp Thanh Dục sau khi nói ra những lời kia đã quyết định rút lui?

Nữ diễn viên nọ cười một tiếng: “Tôi là thế thân của Diệp Thanh Dục tiểu thư, hiện giờ cô ấy đang nghỉ phép.”

Thời Sở Yêu: “Cô ấy nghỉ bao lâu?”

Nữ diễn viên kia vừa tô son vừa nói: “Cái này tôi không biết, dù sao tôi cũng chỉ là thế thân, không có quyền can thiệp quá sâu vào chuyện của Diệp Thanh Dục tiểu thư, chưa kể bây giờ Diệp Thanh Dục đã là ngôi sao quốc tế rồi, người muốn nhảy vào tranh giành với cô ấy nhiều vô kể, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, tránh cho công việc quá bận rộn.”

Ngôi sao quốc tế?

Thời Sở Yêu liếc qua tờ tạp chí trong tay, ban nãy không chú ý, giờ nhìn lại quả nhiên thấy tấm ảnh bìa to tướng của Diệp Thanh Dục, mấy dòng chữ phía trước chú thích rõ ràng: Người đang tiến ngày càng gần đến thị trường quốc tế, Diệp Thanh Dục tiểu thư.

Thời Sở Yêu sững sờ, từ khi nào Diệp Thanh Dục lại đạt được thành tựu lớn đến vậy? Mở tờ tạp chí ra, Thời Sở Yêu phát hiện không biết từ khi nào Diệp Thanh Dục đã tiếp nhận phỏng vấn từ các trang báo lớn, lại thêm vài tin đồn thật thật giả giả, nhanh chóng nâng cao địa vị bản thân lên tầm cỡ thế giới.

Nếu sau lưng Diệp Thanh Dục không có người chống lưng, chắc chắn cô ấy không thể phát triển đến mức này.

Khương Phàm nghiêng sang nhìn, hoảng hốt: “Từ khi nào Diệp tiểu thư lại nhận những phỏng vấn này?”

Thời Sở Yêu lại cầm bông thoa phấn lên, cười cười nói: “Ngay cả em cũng không gặp được người bạn diễn Diệp tiểu thư này, địa vị của cô ấy nhất định đã tăng lên đáng kể rồi.”

Nhưng Diệp Thanh Dục thật ra chưa hoàn toàn biến mất khỏi trường quay, trong quá trình quay phim cô ấy có xuất hiện vài lần, khi đó Thời Sở Yêu và thế thân của Diệp Thanh Dục đang quay cảnh tỏ tình dưới mưa.

Bởi vì Diệp Thanh Dục dùng thế thân, vậy nên từ đầu đến cuối máy quay chỉ hướng đến Thời Sở Yêu, khiến cô ngay cả chớp mắt cũng không được, chỉ có thể trơ ra để nước mưa thấm ướt khuôn mặt.

Cho dù có đau đến chảy nước mắt, Thời Sở Yêu vẫn phải nhịn vào, đọc hết lời thoại.

Sau mấy lần NG, Thời Sở Yêu đã ướt sũng, vì hiệu quả thị giác, đoàn làm phim không cho cô mặc quần áo chống thấm, chỉ có một lớp đồ lót mỏng ngăn nước ngấm vào. Kết thúc cảnh quay, cả người Thời Sở Yêu không có chỗ nào là không chảy nước, Khương Phàm nhẫn nhịn lấy khăn lau cho cô, vừa lấy máy sấy thì Diệp Thanh Dục đi đến, khẽ mỉm cười với Thời Sở Yêu: “Không ngờ chị không cần thế thân cũng có thể diễn ra được cảnh này, đúng là chuyên nghiệp.”

Thời Sở Yêu nhìn Diệp Thanh Dục, cảm thấy không thích ứng nổi một Diệp Thanh Dục giọng điệu chanh chua thế này, sở dĩ cô ấy có sự chuyển biến lớn như vậy sợ là vì phía sau đã có Bạch Anh Lạc.

Trừ Bạch Anh Lạc, Thời Sở Yêu nghĩ không ra ai khác lại rảnh rỗi đi gây chuyện với cô như vậy.

"Chỉ là cảnh mưa mà thôi, không có gì to tát.” Thời Sở Yêu hời hợt trả lời. Cô không muốn thu hút sự chú ý của người khác, càng không muốn rơi vào cái bẫy của Diệp Thanh Dục, hiện giờ cô chỉ muốn thuận lợi quay xong bộ phim này.

Vì Âm Mật Vi.

"Thấy chị như thế này em thật sự rất đau lòng.” Diệp Thanh Dục đến gần Thời Sở Yêu, khoác tay lên vai cô, lòng bàn tay lập tức dính nước. “Rõ ràng có cách dễ dàng hơn, vì sao chị nhất định không chịu thử?”

Thời Sở Yêu tránh khỏi cánh tay Diệp Thanh Dục, đứng lên nói: “Tôi nói, em không cần phải quản nhiều như vậy, em không muốn diễn, tự nhiên sẽ có người khác muốn diễn, đừng nhiều lời.”

Sắc mặt Diệp Thanh Dục trắng bệch. “Em nói như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho chị.”

Thời Sở Yêu nhìn Diệp Thanh Dục. “Sao tôi lại thấy đó không phải là mục đích của em nhỉ.”

Diệp Thanh Dục cười lạnh một tiếng: “Coi như hiện tại chị dốc hết sức mình, chẳng lẽ lại không biết hiện tại Anh Lan đang lâm vào nguy hiểm, bộ phim này có khả năng ngừng quay bất kỳ lúc nào sao?”

Thời Sở Yêu nheo mắt: “Em nói gì?”

“Xem ra đúng là chị không biết thật.” Diệp Thanh Dục cười nhạt. “Coi như em chưa nói gì.”

Thời Sở Yêu nhìn Khương Phàm, Khương Phàm cũng là vẻ mặt mờ mịt.

Thời Sở Yêu nghĩ lại, hình như sáng nay khi vào trường quay bầu không khí đúng là có chút khác thường, Âm Mật Vi rõ ràng đã chặn đứng tâm tư của Bạch Anh Lạc, nhưng trái lại nàng chưa từng nói với cô bất cứ điều gì.

Thật sự có vấn đề sao?

Thời Sở Yêu thay quần áo, vừa rời khỏi trường quay vừa gọi điện cho Âm Mật Vi, nói chính xác là sau ba cuộc gọi nàng mới nghe máy, mà vừa nói chuyện chưa đến năm giây đã cáo lỗi có việc bận phải làm.

Thời Sở Yêu trực tiếp lái xe đến trụ sở chính của Anh Lan, đi thẳng lên lầu tìm Triển Nhan, nhưng Triển Nhan lại không có ở chỗ làm việc thường ngày của nàng, Thời Sở Yêu liếc lên bàn làm việc, thấy một bản fax ở đó.

Thời Sở Yêu ngây người, đây là thông cáo tài chính tập đoàn Anh Lan bị đóng băng.

"Sao em lại tới đây?” Sau lưng vang lên âm thanh của Âm Mật Vi.

Thời Sở Yêu thản nhiên bỏ bản fax xuống, quay người mỉm cười nói: “Em vừa quay xong cảnh hôm nay, ghé sang thăm chị một chút, chúng ta đi ăn tối nhé?”

Âm Mật Vi vuốt ve bờ vai Thời Sở Yêu, nói: “Chị rất muốn, nhưng hôm nay thật sự rất nhiều việc, hôm khác chúng ta lại đi được không?”

Mới hai ngày không gặp Thời Sở Yêu đã cảm thấy Âm Mật Vi tiều tụy đi không ít, cô nắm lấy tay nàng, dịu dàng hôn vào lòng bàn tay, nụ cười không tắt: “Chị có tăng ca đến tối muộn em cũng có thể chờ được, hôm nay chị nhất định phải theo em mới được.”

Âm Mật Vi cười khẽ. “Được rồi, nếu em không ngủ gục thì được.”

Phòng làm việc của Âm Mật Vi có một mùi hương nhàn nhạt, khiến Thời Sở Yêu cảm thấy rất dễ chịu. Không biết có phải do có Âm Mật Vi hay không mà Thời Sở Yêu vô cùng bình tĩnh, lật tạp chí hết tờ này đến tờ khác mà không thấy chán.

Âm Mật Vi lúc thì ở trong phòng, lúc thì đi họp, vô cùng bận rộn, Thời Sở Yêu vẫn yên tĩnh ngồi ở sofa chờ, cũng không quấy rầy nàng chút nào.

Chẳng qua chờ đợi cả buổi, Thời Sở Yêu tuyệt nhiên không thấy Âm Mật Vi giải quyết bất cứ vấn đề nào liên quan đến tiền bạc.

Thời Sở Yêu thông minh như vậy, không cần nghĩ cũng biết Âm Mật Vi là không muốn cô lo lắng.

Nhân lúc nàng đi họp, Thời Sở Yêu gọi cho Thi Mạn Nhu.

"Mạn Nhu, tôi cần cậu giúp một chuyện.” Thời Sở Yêu hít một hơi thật sâu, nói.

Thi Mạn Nhu hỏi: “Sao vậy, nghe giọng cậu có vẻ không vui lắm.”

Thời Sở Yêu: “Trước đây ở Pháp tôi có một căn bất động sản, còn cả cổ phần trong công ty cậu, có thể giúp tôi xử lí không?”

Thi Mạn Nhu sững sờ: “Có chuyện gì, cậu đang cần tiền gấp sao?”

Thời Sở Yêu: "Đừng hỏi nhiều như vậy, càng nhanh càng tốt."

Cúp điện thoại, Thời Sở Yêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô có sở hữu một chút cổ phần trong công ty Thi Mạn Nhu, đại khái ba bốn năm trước, cũng dùng tiền lãi mua vài căn nhà ngoại quốc, đống tài sản này dù hiện tại đã rơi vào chật vật không thể tả nhưng cô cũng chưa từng đυ.ng vào.

Nhưng bây giờ để trợ giúp Âm Mật Vi vượt qua cửa ải khó khăn này, có phải giao ra hết sạch sẽ cũng không sao.

Thời Sở Yêu không biết từ khi nào bản thân lại hào phóng như vậy, thứ duy nhất khiến cô lưu tâm hiện giờ là tiền quá ít, đối với Âm Mật Vi chỉ là hạt muối bỏ biển.