A Hổ đưa Tạ Diệc Thư ra phía sau núi rồi tìm lý do bỏ đi trước.
Tạ Diệc Thư đứng ở đó có thể thấy viên bánh nếp ngồi xổm trong bụi cỏ chăm chú nhặt đá. Y còn có thể cảm nhận được những viên đá nhỏ ẩn chứa linh khí tản mát trong bụi cỏ.
Những viên đá ẩn chứa linh khí kia rải đều trong bụi, cố gắng lẫn vào những viên đá bình thường.
Là do người nào đó làm.
Tạ Diệc Thư thầm than Cố Diên Chi cũng thật lắm tiền.
Sau đó, y dồn lực chú ý vào viên bánh nếp.
Cố Diên Chi nuôi Ba Tể rất khéo, trắng tròn mũm mĩm, một Ba Tể này phải to bằng hai Tạ Diệc Thư hồi y bằng tuổi thằng bé.
Tạ Diệc Thư không tiến lên, cứ lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn Ba Tể.
001 hơi nóng nảy, nó giục: "Ký chủ, lên đi!"
"[Lần đầu gặp mặt nhóc phản diện], hai điểm tích phân, xông lên! Xông lên!"
"Ừ ừ rồi rồi lên đây lên đây." Tạ Diệc Thư đáp có lệ.
Sự chú ý của y đều tập trung vào viên bánh nếp ở đằng xa xa kia, chân y cứ như mọc rễ xuống đất, một bước cũng không nhúc nhích được.
Có lẽ vì nhìn qua lăng kính của cha ruột, Tạ Diệc Thư thấy Ba Tể béo tròn rất đáng yêu.
Cậu bé quệt cái mông nhỏ lăn trong bụi cỏ trông đáng yêu, mà lau bụi đất dính trên gương mặt nhỏ trông cũng đáng yêu.
Rất giống y.
Trái tim Tạ Diệc Thư mềm nhũn ra.
Khi còn bé y nghịch đất trong bụi cỏ cũng trông như thế này.
Hơn nữa, Ba Tể chui vào bụi cỏ không phải để nghịch đất hay bắt châu chấu, mà để tìm những viên linh thạch có thể giúp y sớm bình phục.
Lòng Tạ Diệc Thư càng mềm hơn. Một Ba Tể người toàn thịt là thịt rơi thẳng vào trái tim y, còn chọt vào đó mấy cái.
Tạ Diệc Thư thấy vừa cảm động vừa ngọt ngào.
001 thấy thế, mở miệng dụ dỗ: "Ba Tể mập tròn thật là đáng yêu, ký chủ không muốn ôm cậu bé sao!"
Muốn chứ.
Nhưng y chưa sẵn sàng.
Vừa mở ra mắt đã thấy mình có thêm một đứa con và một phu quân, y vẫn chưa nghĩ ra nên cư xử với bọn họ như thế nào.
Nhất là bé con này.
Tạ Diệc Thư vốn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Thấy Ba Tể, y ngay cả câu đầu tiên nên nói thế nào cũng chưa nghĩ ra.
001 lên tiếng hướng dẫn: "Không sao đâu ký chủ, đừng sợ. Ngài tiến lên một bước đi. A đúng rồi, đi thêm một bước nữa đi."
Ba Tể và người hầu trông cậu bé đều đang quay lưng về phía y.
Tạ Diệc Thư đánh bạo đi thêm hai bước nữa, một tiếng "rắc" vang lên, y vừa đạp gãy cành khô ở dưới đất.
Lỗ tai nhạy bén của viên bánh nếp giật giật.
Cậu bé nghiêng đầu quay lại, khi thấy Tạ Diệc Thư, viên đá nhỏ trong tay cậu rơi "cạch" xuống đất.
Tạ Diệc Thư chết đứng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.
Y hơi bị bối rối, cố gắng tìm 001 để phân tán sự chú ý.
Y nhận ra mấy bước chân của mình vừa rồi là do 001 cổ vũ, y thầm gọi: "001"
001 câm như hến.
Tạ Diệc Thư lại gọi mấy lần nữa.
001 vẫn kiên trì giả chết.
Tạ Diệc Thư không còn cách nào khác ngoài lại chú ý tới Ba Tể đang ở trước mặt mình.
Y thấy Ba Tể đưa bàn tay mũm mĩm lên dụi mắt, nghe cậu bé hỏi người hầu đứng cạnh đó: "A Dịch, có phải ta nhớ mẫu thân quá nên bị ảo giác rồi không?"
Tạ Diệc Thư thấy hơi dở khóc dở cười.
Người hầu tên là A Dịch kia vội chắn trước mặt Ba Tể.
Hắn được Cố Diên Chi phái tới bảo vệ tiểu thiếu gia, tuyệt đối không thể để tiểu thiếu gia bị nguy hiểm.
Hắn cố gắng so sánh tình huống hiện tại với hiện tượng người bị ảo giác do các loại linh thực và công pháp, cẩn thận kiểm tra từng cái một.
Kiểm tra không thấy thứ gì cả, A Dịch vẫn cẩn thận nói: "Có thể ạ."
Hắn không thể để tiểu thiếu gia bị hại được.
Một chút cũng không được.
Hắn cảnh giác nhìn "phu nhân" không biết chân thân là cái gì ở đằng trước, đột nhiên thấy vị "phu nhân" này có hành động.
Chuông báo động trong lòng A Dịch réo vang.
Hắn thấy "phu nhân" ngồi xổm xuống.
Thấy "phu nhân" giơ tay lên.
Rồi "phu nhân"... vẫy vẫy tay như gọi cún.
"Tiểu Bác."
Gì thế này, ảo thanh sao?
A Dịch đột nhiên ngẩn người ra.
Nhưng Ba Tể ở đằng sau hắn ta đã lao tới.
Sung sướиɠ nhanh nhẹn như ngựa thoát cương.
Đúng là Tạ Diệc Thư không có kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con.
Nhưng y vẫn hay tiếp xúc với những con thú nhỏ.
Học viện Nam Khê có một con chó Tiểu Hoa lông vừa trắng vừa đen, nó bị học sinh của học viện cho ăn tới mức béo tròn.
Tạ Diệc Thư cũng là một trong những người ra sức cho Tiểu Hoa ăn, mỗi lần cho nó ăn là y ngồi xổm xuống vẫy tay, thế là Tiểu Hoa sẽ phóng như bay về phía y.
Gọi Ba Tể tới chắc cũng làm như thế được.
Tạ Diệc Thư thử vẫy tay với Ba Tể, y vui mừng thấy Ba Tể cũng giống Tiểu Hoa chạy như bay về phía mình.
Y đứng dậy, còn chưa đứng vững đã bị Ba Tể lao tới ôm ngã xuống đất.
Ba Tể đã bị Cố Diên Chi nuôi thành cậu bé con cực kỳ có trọng lượng, lao vào người ta chẳng khác nào một viên đạn pháo, người mới hồi phục như Tạ Diệc Thư không thể đỡ cậu được.
"Mẫu thân!" Ba Tể kích động tới mức không biết nói gì.
Cậu bé nhìn mẫu thân không ôm nổi mình còn bị mình đẩy ngã bệt xuống đất thì hơi ngượng ngùng vùi khuôn mặt phúng phính vào hõm cổ mẫu thân.
Nhưng cậu bé vẫn nhỏ giọng gọi: "Mẫu thân! Mẫu thân!"
"Nào nào."
Tạ Diệc Thư từng là người có tu vi đến Luyện khí tầng năm, tuy tạm thời không còn nhưng bị viên bánh nếp đẩy xuống đất cũng không thấy đau.
Chỉ thấy lòng ấm áp.
Tạ Diệc Thư không nhịn được xoa đầu Ba Tể.
Xoa đầu cậu bé xong, Tạ Diệc Thư mới dần nhận thấy có điểm không đúng lắm.
Ba Tể vừa gọi y là gì nhỉ?
"Mẫu thân." 001 nhắc nhở.
... À phải.
... Y vừa được gọi là mẫu thân.