Chương 8

Tạ Diệc Thư thu lại tâm tư của mình.

Y hỏi 001: “Bên ngoài có ai không?” Y chỉ biết Ba Tể ở sau núi, nhưng không biết ngọn núi ấy ở chỗ nào.

Giọng nói lạnh băng của 001 vang lên: "Phía đông có một gã ăn mặc như người hầu đang đi về phía này, ngài có thể ngăn gã lại để hỏi đường đến chỗ Ba Tể."

Tạ Diệc Thư sửa soạn lại một chút.

Y định ra ngoài, nhưng tới cửa thì dừng lại.

Giọng nói của y vẫn chưa hồi phục nên hơi khàn khàn khó chịu, khi nói chuyện còn đau nhức.

Y hỏi 001: “Ngươi có đồ gì để giọng nói hồi phục không?” Giống cỏ trạch quang tinh linh, nuốt xuống có thể chữa lành cổ họng.

001: "Có."

001: "Thuốc nhuận họng, 10 điểm một bình."

001: "Điểm ban đầu của ký chủ là 10 điểm, có thể đổi được. Ngài có muốn đổi không?"

Tạ Diệc Thư hơi do dự.

Tạ Diệc Thư: “Làm thế nào thì có thể lấy lại điểm?”

001: "Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sẽ nhận được điểm tương ứng."

001: "Nhiệm vụ mới nhất là [Lần đầu gặp mặt nhóc phản diện]. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giá trị trốn tránh cuối cùng của kẻ phản diện sẽ tăng lên một, và ngài sẽ nhận được hai điểm."

Cũng khá dễ thực hiện.

Tạ Diệc Thư không hề do dự: “Đổi”

Y không sợ Cố Diên Chi nghi ngờ, cũng không muốn bản thân chịu khổ.

Giây tiếp theo, một chiếc bình sứ màu trắng cỡ lòng bàn tay xuất hiện trước mặt Tạ Diệc Thư.

Tạ Diệc Thư cầm chiếc bình sứ trắng, mở nút chai ra ngửi kỹ.

Mùi rất mát lạnh.

001: "Hệ thống sản xuất đều là sản phẩm chất lượng cao, ký chủ cứ thoải mái uống đi."

Tạ Diệc Thư nghe vậy liền uống một ngụm, vị nước hơi ngọt sảng khoái trượt xuống thực quản của y. Mỗi nơi khô khan nó đi qua đều được tẩm bổ đến thoải mái.

Tạ Diệc Thư ừng ực uống xong bình nước, ánh sáng bỗng lóe lên, bình sứ trắng biến mất khỏi tay y.

001: "Ký chủ nói thử mấy câu xem."

Tạ Diệc Thư nói vài câu.

Giọng y trong trẻo trở lại, khi nói không còn đau nữa.

Mắt Tạ Diệc Thư sáng lên, y hỏi 001: "Ngươi có loại nào giúp ta khôi phục tu vi không?"

001 chột dạ.

Nhưng Tạ Diệc Thư lại không thể phát hiện được hệ thống đang chột dạ, chỉ có thể nghe được âm thanh ảm đạm trong đầu: "Có."

Tạ Diệc Thư: “Cần bao nhiêu điểm?”

001: "Hiện tại ký chủ không có quyền biết."

001 giải thích: “Trong hệ thống có rất nhiều thứ ở lục địa này không có, ví dụ như thuốc nhuận họng ban nãy, ngài có bao nhiêu điểm thì có bấy nhiêu nội dung hiển thị vật phẩm ngài có thể mua được. Nội dung vượt quá quyền hạn tạm thời ngài không xem được."

001 tiếc nuối: "Lúc nãy ký chủ hẳn là đã xem qua những vật phẩm dưới 10 điểm có thể đổi được. Hiện tại điểm đã hết, cho nên tất cả nội dung trong hệ thống ngài đều không xem được."

Tạ Diệc Thư không nói nên lời.

Nhưng y cũng không tức giận. Dù sao thì y cũng sẽ sớm lấy được 2 điểm.

Tạ Diệc Thư đẩy cửa phòng ngủ ra.

Đúng như 001 đã nói, quả thực có một người đàn ông ăn mặc như người hầu đang đi về phía này.

001 xác nhận thân phận: "Ký chủ, người này tên A Hổ, hắn là cấp dưới của Cố Diên Chi, là người của Ninh Bất Trụ."

001 dừng một chút, nhắc nhở: "Cổ Diên Chi bình thường không cho người khác tới gần tiểu viện của ngài. Người này hình như cũng không phải là vô tình đi ngang qua. Ký chủ xin hãy cẩn thận."

“Ừm”

Tạ Diệc Thư ngước mắt lên liếc nhìn người đang đi tới.

Khi người đàn ông nhìn thấy Tạ Diệc Thư, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống, trông như đang rất vội.

Tạ Diệc Thư ngăn hắn ta lại.

Người đàn ông dừng lại, khoanh tay đứng sang một bên.

Tạ Diệc Thư hỏi: “Tiểu thiếu gia ở đâu?”

Mọi người trên Liêu Vân Phong đều biết rằng phu nhân hồi trẻ tẩu hỏa nhập ma, chưa hồi phục.

Tạ Diệc Thư cố tình bày ra bộ dáng tự tại, chỉ để hù dọa A Hổ. Y không biết vì sao Ninh Bất Trụ lại phái những người này đến quan sát xung quanh tiểu viện của y, nhưng 001 nói đúng, cẩn thận không bao giờ thừa.

A Hổ thực sự đã bị Tạ Diệc Thư dọa sợ.

Hắn ta mới tới tiểu viện này mấy ngày trước, lúc đó Tạ Diệc Thư còn đang ngơ ngác ngồi trên giường, mấy ngày không gặp sao y đã khôi phục thần trí rồi?

Còn có thể nói chuyện, còn biết tiểu thiếu gia… Khôi phục gần như hoàn toàn bình thường, không để lại di chứng gì.

Khả năng là đã khôi phục được một thời gian.

A Hổ cụp mắt xuống nói: "Tiểu thiếu gia ở sau núi."

Tạ Diệc Thư đáp: "Ừm".

A Hổ khoanh tay, cung kính đứng chờ Tạ Diệc Thư phân phó.

Hắn ta hay bị Ninh Bất Trụ phái đi để mắt tới Tạ Diệc Thư.

Hắn ta trông có vẻ hàm hậu, nhưng thật ra tâm cơ không phải dạng vừa. Ninh Bất Trụ yên tâm về hắn, lúc Cố Diên Chi không có ở đây, liền phái hắn đi quan sát tiểu viện này.

Thương thiên hại lý, A Hổ không dám làm. Ninh Bất Trụ mỗi lần chỉ yêu cầu hắn quan sát Tạ Diệc Thư đang làm gì, xem Tạ Diệc Thư có khỏe hơn hay không, sau đó báo cáo với hắn, không yêu cầu là thêm bất kỳ việc gì.

Lâu dần A Hổ cũng quen.

Dù sao cũng không phải việc bất chính gì.

A Hổ nghĩ.

Ninh Bất Trụ chỉ là quan tâm phu nhân thôi.

Nhưng bây giờ phu nhân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta, A Hổ đột nhiên sinh ra vài phần chột dạ.

Trong lòng hắn ta lo lắng, cho đến khi phu nhân mở lời "Dẫn ta đi gặp thiếu gia." hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm

Phu nhân không hề nghi ngờ hắn ta, có lẽ y không biết tiểu viện này ở Liêu Vân Phong bị cấm vào. A Hổ thầm nghĩ phải nhanh chóng báo chuyện này với Ninh phó thủ.

Sớm muộn phu nhân cũng sẽ biết tiểu viện là vùng cấm.

Hắn phải nhờ Ninh phó thủ sắp xếp cho hắn ta xuống núi trước khi Tạ Diệc Thư biết chuyện này.