Chương 10

Gương mặt Tạ Diệc Thư nhuốm màu hồng nhạt.

Lúc xem lại ký ức thấy Ba Tể gọi mình là mẫu thân, Tạ Diệc Thư không có cảm giác gì cả. Nhưng khi thật sự nghe cậu bé gọi thế, Tạ Diệc Thư lại thấy hơi xấu hổ.

Y cố gắng chỉnh lại: "Tiểu Bác, phải gọi ‘cha’."

Ba Tể gật đầu, dùng giọng giòn tan gọi một tiếng: "Cha!"

Một tiếng này càng khiến lòng Tạ Diệc Thư mềm hơn.

Cuối cùng y cũng hiểu tại sao Cố Diên Chi trong hồi ức lại dung túng với Ba Tể trong nhiều chuyện như vậy.

Vì được nhóc con vừa tròn vừa nhỏ ngọt giọng gọi một tiếng "cha", thì dù là ai cũng đều bó tay bại trận hết.

Nếu như đám thiếu gia cô nương nhà giàu kia hồi bé cũng dễ thương như Ba Tể, thì song thân của bọn họ nuông chiều con như thế cũng có thể hiểu được.

Có thể hiểu thế quái nào được!

Cách suy nghĩ nguy hiểm của Tạ Diệc Thư khiến chuông cảnh báo của 001 réo điên cuồng.

Nhiệm vụ của nó là giúp Tạ Diệc Thư thay đổi kết cục bi thảm của Cố Bác, ngăn cho Cố Bác đi vào con đường sai trái, chứ không phải khiến Cố Bác sớm trở thành cậu nhóc ăn chơi được phụ mẫu nuông chiều thích lao vào chỗ chết!

001 cảnh cáo: "Cảnh cáo! Cảnh cáo! Ký chủ đang có suy nghĩ nguy hiểm, xin mau chóng gạt bỏ! Cảnh báo lần thứ nhất, lần hai sẽ phạt nghiêm!"

Tạ Diệc Thư đang bận nghĩ nên bù đắp năm năm qua cho Ba Tể như thế nào, y nghe được lời cảnh báo của hệ thống thì mới hoàn hồn.

Y hỏi 001: "Phạt nghiêm là phạt gì thế?"

001 lầm bầm: "Trừ hai điểm tích phân."

Tạ Diệc Thư thầm kêu "À" một tiếng.

Rõ ràng không coi hình phạt đó ra gì.

001 sắp tức phát khóc.

Nó cảm thấy uy lực của hình phạt nghiêm khắc quá yếu ớt.

Nó ngẫm nghĩ một lát rồi đe dọa: "Lần thứ hai trừ bốn điểm, lần thứ ba trừ tám điểm, lần thứ tư mười sáu điểm..."

Tạ Diệc Thư ngắt lời: "Thế nhiệm vụ gặp Ba Tể hoàn thành chưa?"

001 dừng lại, thành thật đáp: "Hoàn thành."

"Thế tích phân đâu?"

"Còn chưa được nhập về."

Vậy thì không thể đổi lấy một món quà tặng cho Ba Tể ngay chỗ này rồi.

Tạ Diệc Thư thấy hơi đáng tiếc.

Hai tay Ba Tể ôm lấy cổ Tạ Diệc Thư, như con lười nhỏ ngoan ngoãn ở trong lòng y, không hề ngọ nguậy cũng không ồn ào.

Cậu bé vừa ngoan vừa cẩn thận, cứ như sợ mộng đẹp vỡ mất.

Tạ Diệc Thư cũng vui vẻ giữ nguyên tư thế ôm Ba Tể.

Ba Tể nặng trịch, có "sức nặng" mà các bé tuổi này không có, Tạ Diệc Thư bế cậu bé là có thể thấy được.

Sau khi thấy người ở đằng trước đúng là phu nhân, A Dịch liền tinh ý tránh đi.

Hắn để cho hai cha con họ có không gian riêng, lúc nghĩ tới chuyện phu nhân không bế nổi Ba Tể mới bước lại gần.

"Tiểu thiểu gia, phu nhân mới khỏi bệnh ạ."

Lúc nói thế, A Dịch hơi do dự. Hắn không biết "bệnh" của phu nhân đã khỏi hẳn chưa, hay chỉ tạm thời tốt hơn thôi.

Dù sao mới hôm qua, phu nhân trông vẫn có vẻ trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma.

A Dịch rất cẩn thận, lúc này không thể mở miệng nhắc tới chuyện đó được mà chỉ có thể nhắc tiểu thiếu gia: "Ngài đừng làm phu nhân mệt ạ..."

Ba Tể nghe thế lập tức nhảy ra khỏi lòng Tạ Diệc Thư.

Cậu bé ngước khuôn mặt phúng phính lên, lo lắng nhìn Tạ Diệc Thư.

"Tiểu Bác nặng quá." Bé mũm mĩm có vẻ hơi ngượng ngùng: "Có làm mẫu thân mệt không ạ?"

Ba Tể mới năm tuổi, vẫn còn nhỏ. Cậu bé gọi "mẫu thân" quen rồi, mới một lát chưa sửa ngay được.

Tạ Diệc Thư nhéo gương mặt tròn của bé, nhắc cậu bé sửa lần nữa, sau đó mới nói: "Không nặng."

"Con không làm cha mệt, cha đã khỏe hẳn rồi, có thể bế con rồi."

Vế trước có hơi trái lương tâm, vế sau thì là nói với A Dịch.

A Dịch thấy Tạ Diệc Thư nói thế thì không cản Ba Tể gần gũi với y nữa.

Ngược lại, Ba Tể vẫn thấy lo lắng, cậu bé nghi ngờ hỏi lại: "Mẫu... cha bình phục hẳn rồi ạ?"

"Hẳn thật mà." Tạ Diệc Thư nhìn đôi mắt tròn có vẻ lo lắng của Ba Tể, y cười đưa tay xuống nách cậu bé, ôm lấy Ba Tể và nâng lên thật cao.

Đây là trò Cố Diên Chi thường chơi với Ba Tể, Tạ Diệc Thư cúi người cam đoan với cậu bé: "Sau này cha có thể chơi trò chơi với Ba Tể rồi."

Tạ Diệc Thư suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Đây cũng có phần công của Ba Tể nhà chúng ta đấy, nhờ viên đá nhỏ Ba Tể nhặt nên cha mới khỏe hơn."

Cố Bác đoán "Ba Tể" trong lời Tạ Diệc Thư là gọi cậu..

Nghe Tạ Diệc Thư nói cha của cậu có thể hồi phục là nhờ công cậu nhặt đá nhỏ hằng ngày, đôi mắt kia liền sáng bừng.

Cậu bé kéo Tạ Diệc Thư tới chỗ mình vừa nhặt đá, chỉ vào tấm lụa trắng bên trên có bảy, tám viên đá nhỏ, cái ngực nhỏ hơi nâng lên vì tự hào.

"Ngày nào Ba Tể cũng tới đây nhặt viên đá cho mẫu thân đó ạ." Dứt lời, cậu nhận ra mình lại nói nhầm, nên liếc Tạ Diệc Thư một cái rồi nhanh chóng sửa lại: "Cha!"

Ôi! Sao đứa bé này đáng yêu thế!

Tạ Diệc Thư đã biến thành người cuồng con, y thấy ánh mắt của Ba Tể đáng yêu không chịu được nên cúi đầu xuống, hôn cái “chụt" lên khuôn mặt tròn của bé mũm mĩm.

Trong đầu y đột nhiên vang lên giọng điện tử của 001.

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn [Thơm nhóc phản diện một cái], giá trị né tránh kết cục của nhân vật phản diện đã tăng thêm một, thưởng hai điểm tích phân."

"Ký chủ giỏi quá!" 001 liên tục tâng bốc: "Xin chớ kiêu ngạo nóng vội, hãy không ngừng cố gắng!"