Chương 7

Tạ Diệc Thư thật sự đã nhìn thấy cảnh ấy trong ký ức.

Sau khi tẩu hỏa nhập ma, cả người y đều như mất hồn. Gọi y không phản ứng, đẩy cũng không phản ứng. Cố Diên Chi lo lắng Ba Tể sẽ buồn khi nhìn thấy Tạ Diệc Thư như thế này, vì thế ngay từ đầu hắn đã giấu Ba Tể về sự tồn tại của Tạ Diệc Thư.

8 tháng tuổi cậu bé học được cách gọi “a ba”, lên một thì gọi được “phụ thân”.

Khi lên ba, Ba Tể đã có khái niệm về gia đình. Nhưng cậu chỉ biết một loại loại thân nhân gọi là "phụ thân", Cố Diên Chi cố tình che giấu sự tồn tại của "mẫu thân", nên Ba Tể cho rằng trên đời này mọi người đều chỉ có một phụ thân.

Nhưng rốt cuộc giấy không gói được lửa.

Một lần Cố Diên Chi đưa cậu xuống núi mua vải may quần áo, Cố Diên Chi ra tay hào phóng đến mức miệng chưởng quầy ngọt như bôi mật. Chưởng quầy không ngừng khen Ba Tể đáng yêu, còn thuận miệng nói một câu: “Mẫu thân cậu bé chắc chắn là một mỹ nhân”, sau đó Ba Tể mới biết trên đời này còn có một sự tồn tại khác tên là “mẫu thân”.

Cậu bé đang trong độ tò mò, nên có gì không hiểu cậu lập tức đặt câu hỏi.

Chưởng quầy cũng có mắt nhìn, khi nhìn thấy Ba Tể còn không biết mẫu thân mình là ai, còn sắc mặt Cố Diên Chi thì u ám, ông ta lập tức biết mình đã lỡ miệng. Nhưng chưa kịp nghĩ ra lời nào để bào chữa thì một thiếu gia khác trong cửa hàng đã nói.

"Sao ngươi lại không biết mẫu thân là gì vậy, đồ ngốc?"

Ba Tể lớn đến từng này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé bị gọi là "đồ ngốc", đôi má phúng phính đỏ bừng, cái miệng nhỏ ủy khuất bĩu lên, trông như vừa đánh rơi hạt đậu vàng.

Bản thân vị thiếu gia kia vẫn còn là một đứa trẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta gặp một đứa bé không biết mẹ là gì, khi bị gọi là đồ ngốc còn oan ức muốn khóc, cậu ta hoảng sợ, ào ào nói hết những gì mình biết ra, người khác nhìn vào còn tưởng cậu ta mới là người làm mất đậu.

Cố Diên Chi thậm chí còn không kịp bịt tai Ba Tể.

“Mẫu thân là người đã hạ sinh ngươi.”

"Phụ thân và mẫu thân yêu nhau. Mẫu thân mang thai mười tháng rồi sinh ra ngươi."

"Khi mèo cái sinh ra mèo con, mèo cái là mẫu thân của mèo con. Khi gà mái đẻ trứng, gà mái là mẫu thân của gà con."

Cuối cùng, vị thiếu gia không khỏi thắc mắc: “Trên đời này vạn vật đều có mẫu thân, sao ngay cả mẫu thân là gì ngươi cũng không biết? Hay là ngươi không có mẫu thân? Thế ngươi sinh ra kiểu gì?”

Ba Tể thấy vị ca ca kia nói chuyện rất bài bản tử tế, nên cậu bé biết ca ca không gạt mình.

Vạn vật trên đời đều có mẫu thân, Ba Tể cẩn thận suy nghĩ lại, nhận ra rằng mình thực sự không có mẫu thân.

Ban đầu, Cố Diên Chi còn muốn bịa ra câu chuyện “Mẫu thân đã ra ngoài tìm đồ ăn ngon cho Ba Tể” để lừa cậu bé, nhưng Ba Tể không muốn nghe bất cứ chuyện gì, chỉ cúi đầu xuống, miệng nhỏ mếu mếu, bộ dáng đáng thương muốn khóc, khuôn mặt mũm mĩm buồn thiu.

Ba Tể nhận định rằng mình không có mẫu thân như người khác.

Cố Diên Chi không còn cách nào đành để cậu bé gặp Tạ Diệc Thư.

***

Có khi Tạ Diệc Thư nhìn thấy Ba Tể sẽ thoát khỏi tình trạng tẩu hỏa nhập ma.

Cố Diên Chi đã nghe nhiều câu chuyện về những vị mẫu thân làm được điều mà không ai có thể làm được vì con. Hắn nói với Ba Tể rằng mẫu thân của cậu bé trước kia đã bị bệnh, nên bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt. Ba Tể chỉ có thể nhìn một lần và không được gây ra bất kỳ tiếng động nào làm phiền mẫu thân.

Ba Tể ngoan ngoãn đồng ý, nhưng lại ranh mãnh hành động.

Có lẽ vì có quan hệ huyết thống, cậu bé lập tức cảm thấy gần gũi với Tạ Diệc Thư ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc Cố Diên Chi không để ý, cậu bé đã lén nắm lấy tay Tạ Diệc Thư. Tạ Diệc Thư lúc đó không biết gì, trong tay bỗng nhiên có một thứ mũm mĩm mềm mụp, y vô thức siết chặt tay.

Cho đến khi Cố Diên Chi cảm thấy Ba Tể có gì đó không đúng lắm, Tạ Diệc Thư đã siết tay Ba Tể đến tím tái.

Sau lần đó, Cố Diên Chi cấm Ba Tể tiếp xúc với Tạ Diệc Thư.

Khi Ba Tể đòi gặp mẫu thân, hắn sẽ dùng điểm tâm hoặc thịt để đánh lạc hướng Ba Tể. Nếu ăn xong vẫn còn đòi đi gặp, hắn sẽ bảo cậu bé ra sau núi nhặt những viên đá chứa linh khí.

“Đặt những viên đá và thực vật chứa linh khí vào phòng sẽ giúp mẫu thân sớm khỏi bệnh.”

Khi ấy Cố Diên Chi chỉ thuận miệng nói mấy câu, để thằng nhóc suốt ngày đòi gặp mẫu thân có việc gì đó để làm, không nghĩ Ba Tể thật sự cho là vậy.

Hằng ngày Ba Tể đều ra sau núi nhặt những viên đá nhỏ chứa linh khí về. Viên nhỏ thì to bằng móng tay, viên lớn thì to đến mức không bê nổi. Cố Diên Chi thấy như vậy không ổn, nên chỉ cho phép cậu bé đem về 10 viên mỗi ngày, mỗi viên phải là linh thạch, Ba Tể mỗi ngày đều cẩn thận chọn ra mười viên tốt nhất, cho đến khi tích được 100 viên, cậu bé đã yêu cầu Cố Diên Chi chuyển chúng đến phòng Tạ Diệc Thư.

Sau một thời gian, Cố Diên Chi cảm thấy đây cũng là một ý kiến

hay. Ba Tể mỗi ngày tập trung nhặt những viên đá nhỏ, không đòi đến gặp Tạ Diệc Thư nữa. Để làm việc này kéo dài lâu hơn, Cố Diên Chi cố tình làm khó cậu bé, sau mỗi lượt sẽ yêu cầu những viên nhỏ hơn.

Trong số một trăm viên đá, có lẽ chỉ có hai hoặc ba viên là linh thạch. Khi Ba Tể tích được mười viên, hắn sẽ đặt chúng vào phòng Tạ Diệc Thư, để cậu bé cách một cánh cửa chạm khắc nhìn mẫu thân của mình.