Chương 28

Nhóc mập gật đầu, dụi mái tóc mềm mại của mình vào cánh tay Tạ Diệc Thư, rầm rì đáp lại một câu không đầu không đuôi: "... Ngày mai cha đi chùa với con…"

Đi chùa? Tạ Diệc Thư hơi bối rối, nhưng vẫn đồng ý: "Được, ngày mai chúng ta đi chùa."

Nhóc mập nhận được câu trả lời, vùi mặt vào lòng Tạ Diệc Thư, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Tạ Diệc Thư vẫn đang suy nghĩ về việc đi chùa.

Giọng nói của 001 nhẹ nhàng vang lên.

"Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, hai điểm sẽ sớm được gửi về."

"Ký chủ, đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm, ngày mai tiếp tục cố gắng."

Tạ Diệc Thư nhẹ giọng ừm một tiếng. Bỏ chuyện “đi chùa” sang một bên.

Y nghiêng đầu nhìn Ba Tể đang ôm cánh tay mình ngủ say. Nhóc mập lúc ngủ nhìn rất ngoan ngoãn, thi thoảng miệng mấp máy, ngủ say, không biết đang mơ thấy gì.

“Tâm nếu băng thanh, thiên sụp không kinh, như gió thổi quanh, như đao đoạn thủy.”

Tạ Diệc Thư nhẩm lại “câu chuyện trước khi đi ngủ” của Cố Diên Chi, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.

Tiếng cười khẽ truyền vào tai người đàn ông đứng cách vách, hắn im lặng, xoa xoa lỗ tai.

Tạ Diệc Thư không biết Cố Diên Chi đang đứng ở phòng bên cạnh, càng không biết vị phụ thân trẻ tuổi chỉ biết giảng công pháp kia bị y chọc đến đỏ bừng tai.

Y đang nghĩ về bản thân.

“Tâm nếu băng thanh” và “như gió thổi quanh”, cái trước là từ Thanh Tâm Quyết, cái sau là từ Lăng Nghiêm kinh.

Chúng đều là những bài công pháp cơ bản, chia thành ba tập: Thượng, trung và hạ. Không khó nhưng hơi dài dòng. Hồi Tạ Diệc Thư học, y cũng hay cảm thấy buồn ngủ. Bài công pháp đơn giản như Thanh Tâm Quyết y cũng phải mất ba ngày liên tục học mới nhớ được.

Lúc này Ba Tể giống y trước kia.

Tạ Diệc Thư nhìn nhóc mập ngủ say, duỗi tay tắt đèn.

Hôm nay y cũng mệt, dựa vào chiếc lò sưởi nhỏ bên người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sân nhỏ trên đỉnh Liêu Vân Phong yên tĩnh.

Cố Diên Chi đợi ở cách vách rất lâu, đến nửa đêm mới lặng lẽ đi sang phòng bên cạnh.

Tay chân Tạ Diệc Thư bị Ba Tể quấn lấy, y hơi nhíu mày, dường như ngủ không thoải mái lắm.

Cố Diên Chi tách một lớn một nhỏ ra, nhét một cái gối vào trong tay Ba Tể, rồi lại dém lại góc chăn cho hai người.

Sau đó hắn quay người đi ra.

***

Cố Diên Chi thức dậy sớm. Lúc hắn bước vào phòng ngủ của Tạ Diệc Thư, hai cha con vẫn còn đang ngủ.

Chiếc gối nhét vào tay nhóc mập tối qua đã bị đá sang một bên. Nhóc mập như bạch tuộc quấn lấy người Tạ Diệc Thư, Tạ Diệc Thư bị đè đỏ bừng mặt, nhìn qua đã thấy rất khó chịu, nhưng vẫn không tỉnh.

Cố Diên Chi:......

Cố Diên Chi day trán.

Nhét gối nhỏ vào tay nhóc mập chỉ có thể giải quyết được tình huống khẩn cấp tạm thời.

Về sau vẫn nên để cho thằng nhóc này ngủ một mình.

Tạ Diệc Thư chưa khỏe hẳn, không chịu được Ba Tể quấy rầy thế này.

Cố Diên Chi đưa tay vỗ vỗ cánh tay mũm mĩm của con trai mình.

Đêm qua ngủ muộn, sáng nay Ba Tể rầm rì mãi không dậy được. Bị quấy rầy, thân hình nhỏ mập mạp của cậu bé vô thức rúc vào lòng Tạ Diệc Thư. Cố Diên Chi sợ cậu bé đánh thức Tạ Diệc Thư nên duỗi tay nhéo mặt cậu.

Cú véo có hơi mạnh, nhóc mập đá chân, khó nhọc mở mắt. Cậu bé ngáp một cái thật lớn, ngồi dậy nhìn Cố Diên Chi đang đứng bên giường, lẩm bẩm: "Phụ thân..."

Vừa dứt câu, mặt cậu bé lại bị nhéo.

Nhóc mập vừa tỉnh dậy đang mơ màng không hiểu chuyện gì. Theo ánh mắt của phụ thân nhìn qua, thấy mẫu thân vẫn đang ngủ.

Nhóc mập lập tức nhận ra.

Cậu bé đưa tay che miệng, gật đầu với Cố Diên Chi như gà mổ thóc.

Ba Tể hiểu rồi.

Ba Tể sẽ không đánh thức mẫu thân.