Chương 29

Mẫu thân ngủ ngon quá, phải để mẫu thân ngủ thêm chút nữa.

Ba Tể cúi đầu xuống nhìn Tạ Diệc Thư lần nữa.

Sau đó, cậu bé thoáng thấy một vũng nước nhỏ trong suốt trên vai y.

Hai má nhóc mập lập tức đỏ bừng.

Cậu bé nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Đã lâu rồi cậu không có giấc mơ nào đẹp như vậy.

Cậu bé không mơ thấy tiểu sư đệ nhặt được cá chép koi.

Nhưng cậu bé mơ thấy phụ thân và mẫu thân.

Gia đình ba người bọn họ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ.

Vừa ngắm cảnh bên sông, vừa ăn ngỗng quay, chân giò heo, thịt thăn chua ngọt và gà xiên nhúng.

Tôm sông luộc và cả điểm tâm mẫu thân làm.

Mỗi con tôm đều rất to, cậu bé bóc cho mẹ một bán tôm đầy.

Mẫu thân khen cậu bóc tôm rất ngon rồi thưởng cho cậu vài cái thơm thơm.

Kết quả là khi tỉnh dậy, đừng nói là thơm thơm.

Nước miếng làm ướt áo mẫu thân, cậu bé không biết liệu mẫu thân có ghét bỏ mình không.

Nghĩ đến đấy, Ba Tể đột nhiên căng thẳng, vội vàng dùng tay áo lau nước miếng trên vai Tạ Diệc Thư, nhưng chỉ có thể thấm được chút nước chưa khô.

Vải đã thấm nước miếng thì không thể lau khô được.

Cố Diên Chi nhíu mày, duỗi tay bế nhóc mập lên.

Hắn mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, cảm thấy hiện tại nhi tử nhà mình rất mất vệ sinh.

Cố Diên Chi đưa Ba Tể đến phòng cách vách để rửa mặt và thay quần áo, nhỏ giọng nói với cậu bé: "Đừng lau nước bọt bằng tay áo, rất bẩn."

Ba Têt uể oải gật đầu.

Cậu bé nhéo đai lưng của mình, thấp giọng hỏi Cố Diên Chi: "Ba Tể ngủ chảy nước miếng. Liệu cha có ghét Ba Tể không?"

Tạ Diệc Thư không phải người như vậy. Cố Diên Chi vừa định nói "không", nhưng lời đến cửa miệng thì dừng lại.

Đây có thể là lý do chính đáng để buộc Ba Tể phải ngủ một mình, không đi quấy rầy Tạ Diệc Thư.

Cố Diên Chi thấp giọng nói: "Phụ thân cũng không biết... Đêm nay Ba Tể nên ngủ một mình thôi."

Nghe vậy nhóc mập càng uể oải ra mặt.

Nhưng so với việc không được ngủ cùng mẫu thân, nhóc mập lo lắng mình sẽ bị mẫu thân từ chối hơn, nên chán nản thì vẫn gật đầu: “Vâng. Đợi đến khi nào Ba Tể ngủ không chảy nước miếng nữa thì sẽ ngủ cùng cha."

***

Tạ Diệc Thư vẫn chưa biết Ba Tể hạ quyết tâm điều gì.

Y ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy, hơi ấm của chiếc lò sưởi nhỏ đã tan từ lâu.

"Chào buổi sáng, ký chủ." Giọng nói của 001 vang lên trong đầu, "Bây giờ đang là giờ thân, Ba Tể và Cố Diên Chi đã luyện xong bài thần huấn hằng ngày và đang dùng bữa trong viện."

Nhóc mập có vẻ rất thích dùng bữa ngoài sân.

Tạ Diệc Thư thầm đáp lại một tiếng, tỏ ý đã nghe được lời 001 nói. Đứng dậy tắm rửa thay quần áo, nghĩ đến việc dậy còn muộn hơn Ba Tể, bước chân càng nhanh hơn.

Y cũng có thói quen tập luyện buổi sáng khi còn ở học viện Nam Khê.

Chỉ là năm năm qua cơ thể đã quen với việc dậy muộn nên có chút lơi lỏng.

Lúc Tạ Diệc Thư vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra khỏi phòng ngủ, Cố Diên Chi đã ăn xong bữa sáng.

Ba Tể vẫn đang vùi đầu ăn cháo. Sáng nay cậu bé đã luyện thêm một lần kiếm pháp cơ bản nữa, giờ cậu bé đang rất đói.

Thấy mẫu thân tới, nhóc mập đặt bát xuống, lanh lảnh nói: "Chào buổi sáng, cha!"

"Chào buổi sáng, Cố huynh."

Y vẫn chưa thể thả lỏng hẳn khi ở trước mặt Cố Diên Chi.

Cố Diên Chi không biểu tình gì, khẽ gật đầu, coi như câu trả lời.

Ba Tể nhìn mẫu thân rồi nhìn phụ thân, khó xử cắn đũa.

Phụ thân chẳng chủ động chút nào, cậu không biết nên giúp phụ thân nâng cao địa vị của mình trong lòng mẫu thân kiểu gì.

Lúc Tạ Diệc Thư ngồi xuống nhìn Ba Tể thêm lần nữa, những gì y nhìn thấy là nhóc mập đang chìm vào suy nghĩ.

Ba Tể khi trầm tư nhìn đặc biệt thú vị, trông rất nghiêm túc, tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó rất lớn, nhưng lại không biết trên má mình còn dính một hạt cơm.

Tạ Diệc Thư mỉm cười, đưa tay nhặt hạt cơm ra cho cậu bé, hỏi nhóc mập: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Đương nhiên, nhóc mập không thể nói sự thật với mẫu thân.

Cậu bé chỉ vào một món ăn kèm trên bàn rồi nói với Tạ Diệc Thư: “Đây là Ba Tể đề phần cho mẫu… cha ạ.”

Nhóc mập bị phân tâm, suýt nữa thì gọi nhầm.