Chương 27

Cách một vách tường, Tạ Diệc Thư đang ôm nhóc mập, kể chuyện cho cậu bé nghe trước khi ngủ.

001 giao cho y một nhiệm vụ, dỗ Ba Tể ngủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, y có thể nhận được hai điểm.

Nhiệm vụ này đáng ra rất đơn giản.

Nhưng hôm nay nhóc mập có vẻ hưng phấn quá, không ngủ ngay được, có xu hướng muốn quấy rầy mẫu thân cả đêm.

Tạ Diệc Thư vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay mũm mĩm của cậu bé, suy nghĩ một lúc sau đó hỏi 001 có câu chuyện nào phù hợp kể cho Ba Tể trước khi đi ngủ không.

Tất nhiên 001 có.

Hơn nữa không cần dùng điểm để đổi.

Tạ Diệc Thư chọn một câu chuyện kể cho Ba Tể nghe: "Ngày xửa ngày xưa, có ba vị huynh đệ sống ở lục địa Huyền Chân..."

“... Tiểu sư đệ mở cửa cho hai sư huynh trốn vào. Hắn làm theo lời cha dặn, siêng năng bố trí trận pháp xung quanh nhà nên đại ma đầu đứng ở cửa triệu lửa không cháy, triệu gió không thổi, cuối cùng ngôi nhà vẫn không sụp, đành tức giận rời đi.”

“Sau này con muốn giống tiểu sư đệ.” Nhóc mập rất giỏi, ôm cánh tay Tạ Diệc Thư, nghiêm túc tổng kết: “Tiểu sư đệ chăm chỉ, còn rất nghe lời cha, cậu xây một căn nhà kiên cố, không chỉ cứu hai sư huynh mà còn đuổi được đại ma đầu.”

"Ba Tể cũng sẽ giống như tiểu sư đệ, chăm chỉ, không lười biếng và nghe lời cha!"

Nhóc mập không chỉ biết nói chuyện, cái miệng nhỏ còn rất ngọt.

Tạ Diệc Thư nghe đến ấm lòng, giờ Ba Tể có nói gì y cũng sẽ đáp ứng.

“Vậy cha có thể kể chuyện cho Ba Tể nghe tiếp không?”

"Được."

001 có rất nhiều truyện, đều là mấy câu chuyện Tạ Diệc Thư chưa từng nghe qua. Y kể từ [Ba huynh đệ] đến [Cậu bé nhặt hạt mè], rồi từ [Đại ma đầu] đến [Tiểu sư đệ cùng cẩm lý], vừa kể vừa tự nghe.

Bản thân Tạ Diệc Thư cũng rất thích đọc nên phải mất một thời gian y mới nhận ra càng kể chuyện, Ba Tể càng trở nên phấn khích.

Tạ Diệc Thư dừng lại.

Y cảm thấy mình chọn sai chuyện để kể.

"Ba Tể."

“Dạ?” Nhóc mập đang muốn nghe phần kết, hưng phấn đáp lời. Thấy Tạ Diệc Thư gọi tên, cậu bé ngẩng đầu nhìn y. Cậu bé ôm chặt lấy cánh tay Tạ Diệc Thư không chịu buông ra.

Tạ Diệc Thư hỏi: “Trước đây Cố Diên... Trước đây trước khi đi ngủ phụ thân có kể chuyện cho con nghe không?”

Người ngoài cửa đang khoanh tay thoải mái nghe kể chuyện bỗng cứng đờ khi nghe đến tên mình.

Ba Tể gật đầu: “Có ạ!”

Tạ Diệc Thư tò mò: “Vậy bình thường phụ thân kể chuyện gì?”

Y muốn biết Cố Diên Chi dỗ Ba Tể vào giấc ngủ như thế nào.

Nhóc mập không trả lời ngay.

cậu bé mím môi, vươn cánh tay mũm mĩm ôm lấy cổ Tạ Diệc Thư, ghé vào tai y khẽ phàn nàn: “Những câu chuyện phụ thân kể rất nhàm chán.”

Tiểu gia hỏa thận trọng nói.

Lúc nói xấu Cố Diên Chi, cậu bé áp sát vào tai Tạ Diệc Thư, hơi thở ấm áp phả thẳng vào tai y: “Phụ thân chỉ biết giảng Thanh Tâm Quyết, Lăng Nghiêm kinh, mấy thứ như cái gì tâm băng thanh mà thiên sụp không kinh, gì mà gió thổi, đoạn thủy gì đó…"Nhóc mập vừa ngáp vừa nói.

Có mấy thư kì diệu đến mức chỉ cần nghĩ đến cũng khiến người ta mệt rã rời.

Tạ Diệc Thư nhìn nhóc mập dụi mắt, cảm thấy nuôi dạy con cái này kia Cố Diên Chi vẫn có kinh nghiệm hơn.

Tạ Diệc Thư vỗ Ba Tể dỗ dành: “Tâm nếu băng thanh, thiên sụp không kinh, như gió thổi quang, như đao đoạn thủy..."

Mỗi câu thốt ra, Ba Tể lại mệt mỏi thêm một chút, mí mắt sắp díu vào nhau.

Phương pháp của Cố Diên Chi cũng thật dễ dùng.

Tạ Diệc Thư kính nể cực kì

Y thì thầm với Ba Tể: “Muộn rồi, đi ngủ thôi.”

"Vâng… Sau khi bắt được cá koi thì tiểu sư đệ ra sao vậy?" Nhóc mập rất buồn ngủ, nhưng cậu bé vẫn suy nghĩ về cái kết của câu chuyện vừa rồi.

"Con sẽ thấy nó trong mộng, nếu không thấy, ngày mai cha sẽ kể nốt cho."

Nhóc mập ngái ngủ rất dễ dỗ.

Nếu nó không xuất hiện trong giấc mơ thì mình sẽ đợi ngày mai cha kể, dù sao mình cũng sẽ biết.