Chương 26

Tạ Diệc Thư nghẹn lại khi nghe thấy câu hỏi của Ba Tể.

Y không biết Cố Diên Chi đã nói gì với Ba Tể, nhưng y biết bản thân không thể nói thẳng với Ba Tể rằng mình không liên quan gì đến phụ thân của cậu bé. Tình nghĩa huynh đệ còn chưa kịp sinh ra, chứ nói gì đến tình yêu, tình thân.

Phải nói rằng điều duy nhất y cảm thấy là lòng biết ơn với Cố Diên Chi vì đã luôn chiếu cố mình.

"...Cố huynh không làm gì sai." Tạ Diệc Thư chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ. Y nhẹ nhàng hỏi Ba Tể: "Tại sao Ba Tể lại nghĩ như vậy?"

"Thật sao?" Nhóc mập nghi hoặc nhìn Tạ Diệc Thư, tựa hồ không tin những gì Tạ Diệc Thư nói. Nhìn thấy y bình tĩnh, cậu bé thấp giọng nói: "Nhưng cha vừa rồi coi phụ thân là "người khác"."

Tạ Diệc Thư lập tức nhận ra điểm nhóc mập rối rắm, có chút dở khóc dở cười.

"‘Người khác" là chỉ những người khác ngoài cha và Ba Tể." Tạ Diệc Thư giải thích: "Cha không coi huynh ấy là người ngoài."

"Nhưng Ba Tể vẫn phải giữ bí mật chuyện này."

"Chỉ có Ba Tể và cha biết chuyện này thôi."

Nhóc mập chớp mắt suy nghĩ: “Bởi vì trong lòng cha, Ba Tể đứng thứ nhất, phụ thân đứng thứ hai?”

Người lớn đôi khi không thể hiểu được mạch não của hài tử.

Tạ Diệc Thư không thể đoán được làm thế nào mà Ba Tể có thể nghĩ ra mối quan hệ nhân quả của việc xếp hạng thứ tự như vậy từ cuộc trò chuyện trên.

Nhưng thế còn hơn tiếp tục lo lắng “phụ thân mình có làm gì sai không?” hay “mẫu thân còn thích phụ thân không?” nữa.

Tạ Diệc Thư gật đầu với Ba Tể.

Ba Tể thở phào nhẹ nhõm, cả người dễ chịu vô cùng.

Trong lòng mẫu thân, địa vị của cậu cao hơn phụ thân.

Vui mừng xong, cậu bé chợt nhận ra đây không phải suy nghĩ của một đứa trẻ ngoan nên có. Phụ thân đối xử với cậu bé rất tốt, vì vậy cậu bé không thể chỉ vì cái xếp hạng nho nhỏ mà vui mừng. Cậu bé nên giúp phụ thân nâng cao địa vị trong lòng mẫu thân, xếp thứ nhất với mình càng sớm càng tốt.

Ba Tể âm thầm siết chặt nắm tay.

Cậu bé nhất định sẽ giúp phụ thân!

Tạ Diệc Thư không biết nhóc mập đang suy nghĩ gì mà thoạt nhìn rất nhiệt tình.

Y tương đối lo lắng Cố Diên Chi sẽ biết được bí mật của mình, thế là y lại nói với nhóc mập: “Chuyện đó con tuyệt đối không được nói cho người khác biết.”

Ba Tể gật đầu, giọng nói thanh thúy: "Vâng, đó là bí mật của Ba Tể và cha."

Ba Tể đang rất phấn chấn nên giọng nói hơi lớn hơn bình thường. Một vách tường không thể ngăn được giọng nói của Ba Tể.

Cố Diên Chi vừa tiến vào phòng liền nghe thấy lời đảm bảo từ cách vách truyền đến.

"Ba Tể sẽ không bao giờ nói chuyện này với phụ thân!"

***

Tâm trạng Cố Diên Chi hơi phức tạp.

Tạ Diệc Thư bằng lòng thân cận với nhi tử, vốn nên là chuyện tốt. Cố Diên Chi luôn hy vọng Ba Tể sẽ nhận được tình mẫu tử, và cách Tạ Diệc Thư thân thiết với Ba Tể đi theo đúng hướng mà hắn mong muốn.

Nhưng sau khi nghe được lời đảm bảo lớn tiếng của Ba Tể rằng cậu bé sẽ “không bao giờ nói với phụ thân về chuyện này”, Cố Diên Chi vẫn cảm thấy có chút bối rối.

Trước đây hắn đã từng cử người đi điều tra thân thế của Tạ Diệc Thư.

Từ báo cáo bí mật do cấp dưới của hắn đệ trình, có thể thấy rằng cuộc sống của đối phương trong hai mươi năm đầu tiên rất trong sạch và bình thường, y chỉ là một tu sĩ tu luyện Mộc linh căn. Một người có xuất thân đơn giản như vậy tất nhiên sẽ không đeo nhiều bí mật trên người.

Đối với một người đơn giản như vậy, điều duy nhất muốn một đứa trẻ đảm bảo có lẽ chỉ là “đừng kể việc làm đổ bồn tắm cho người khác” hoặc những điều tương tự.

Cố Diên Chi nhìn quanh phòng tắm. Quần áo treo trên móc ướt sũng, chiếc ghế vốn đặt trước gương nằm ngổn ngang cạnh bồn gỗ, nước trong bồn gỗ đã vơi đi rất nhiều... mọi thứ trong căn phòng như đang âm thầm kể lại cảnh hỗn loạn khi nãy.

Cố Diên Chi vắt quần áo của một lớn một nhỏ, dựng chiếc ghế lên, sau đó tùy ý triệu thêm chút nước vào chậu gỗ.

Nhóc mập da mặt mỏng, chắc là sẽ nghe theo Tạ Diệc Thư.

Nếu để hạ nhân nhìn thấy đống lộn xộn này, chắc chắn ngày mai Ba Tể sẽ bị trêu chọc... Dù ngày thường nhóc mập có ngoan ngoãn đến đâu, chỉ cần có người trêu chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu bé sẽ đột nhiên đỏ bừng, nhanh chóng nhào xuống giường, thò mông ra, vùi mặt vào chăn, dù có dỗ ngọt thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Không phải Cố Diên Chi không nhắc nhở, tình huống ấy mà còn đánh đòn nhóc con sẽ cực kỳ ủy khuất.

Hắn không biết nhiều về Tạ Diệc Thư, nhưng biết rõ tính tình của nhóc mập, nên lặng lẽ giúp hai người thu dọn phòng, sau đó đi đến góc tường đứng.

Đêm nay là lần đầu tiên Tạ Diệc Thư ngủ cùng Ba Tể, hắn đứng trong góc nhìn sẽ an toàn hơn.

Cố Diên Chi cố tìm cho mình một lý do đàng hoàng, làm ra vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn, khoanh tay đứng nghe hai cha con nói chuyện ở góc tường.