Chương 21

Khi tiếng “đinh” vang lên trong đầu, Tạ Diệc Thư biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành.

Y buông tay ra để Ba Tể ngồi lại vào chỗ của mình. Dù sao Ba Tể vẫn còn nhỏ, hồi phục rất nhanh, cậu bé ngồi trên ghế một lát, chẳng mấy chốc đã trèo lên leo xuống trong chiếc rương nhỏ, giới thiệu đủ loại đá cho y.

Nhóc con đúng là có tinh thần.

Có lẽ vì khi nãy đã ngồi nghỉ một lúc, nên giới thiệu xong cả một rương đá rồi cậu nhóc cũng không cảm thấy mệt.

Nước cũng không thèm uống ngụm nào đã nhờ A Dịch đem một rương nữa từ nhà kho lên.

Cố Diên Chi cản nhóc con lại.

“Hôm nay thế thôi.” Cố Diên Chi chậm rãi đứng dậy. “Muộn rồi, con đi ngủ đi.”

Với người lớn, giờ này vẫn còn sớm để đi ngủ.

Nhưng đối với một đứa trẻ năm tuổi như Ba Tể, quả thực đã đến giờ đi ngủ.

Nếu là ngày thường, Ba Tể chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời phụ thân, tắm rửa rồi đi ngủ.

Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay Tạ Diệc Thư tỉnh lại, Ba Tể hưng phấn đến mức không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Cậu nài nỉ: “Giới thiệu thêm một rương nữa thôi.”

Cố Diên Chi cúi đầu nhìn Ba Tể: "Không được."

Nhiều năm như vậy, Cố Diên Chi luôn đảm đương cả “nghiêm phụ” và “từ mẫu”.

Hắn vẫn sẽ thể hiện một mặt dịu dàng trước Ba Tể, nhưng nói đến quy củ, Cố Diên Chi sẽ không nhượng bộ.

Ba Tể có hơi uể oải nhưng không tùy hứng.

Cậu từ từ trèo xuống ghế, chuẩn bị chúc phụ thân mẫu thân ngủ ngon.

Kết quả như vừa nghĩ đến cái gì, thằng nhóc lại trở nên hăng hái.

Cậu chắp đôi tay mũm mĩm ra sau lưng, ngượng ngùng nói với Tạ Diệc Thư: “Con cái nhà khác đều ngủ với cha…”

Tạ Diệc Thư hiểu ra.

Thằng bé muốn ngủ với y.

Y bị vẻ bề ngoài đáng yêu của Ba Tể làm cho tan chảy, y gật đầu định đồng ý nhưng lại bị Cố Diên Chi cắt ngang.

Cố Diễn Chi không thương tiếc vạch trần tiểu mập mạp: "Đừng nói bậy. Người bằng tuổi con đều tự ngủ một mình hết rồi."

Tư thế ngủ của Ba Tể kém, Tạ Diệc Thư vừa tỉnh dậy, không thể để bị Ba Tể ép như vậy, Cố Diên Chi nghĩ.

Tạ Diệc Thư cũng ngẫm lại.

Người thừa kế tông môn thế gia nào chẳng phải tự lập từ sớm. Nếu ở tuổi này còn nháo muốn ngủ cùng phụ thân và cha, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị cười nhạo.

Cố Diên Chi hiểu rõ vấn đề này hơn mình. Hắn cũng biết cách giáo dục hài tử tốt hơn tay mơ như mình.

Tạ Diệc Thư suy nghĩ một chút, quyết định im lặng. Giao cục diện rối rắm cho Cố Diên Chi, để hắn nhắc Ba tể nên tự lập, còn mình vừa ngồi uống trà vừa học hỏi.

Ba Tể không hề khó chịu khi bị Cố Diên Chi vạch trần, cậu bé trợn mắt hỏi Cố Diên Chi: “Có phải vì phụ thân muốn ngủ cùng mẫu… cha nên không cho Ba Tể ngủ cùng cha không?"

Tạ Diệc Thư thiếu chút nữa sặc ngụm trà.

Cố Diên Chi cũng xấu hổ, liếc nhìn Tạ Diệc Thư, sau đó quay đầu nói với Ba Tể: "Ta cũng không ngủ với cha con, cha con sức khỏe chưa tốt, cần nghỉ ngơi."

Ba Tể "Ồ" một tiếng.

Lại hỏi: "Tại sao nếu ngủ cùng con cha không thể nghỉ ngơi?"

Đối mặt với vô số vấn đề của Ba Tể, Cố Diên Chi hiển nhiên xử lý rất thuần thục.

Hắn trầm giọng nói: “Bởi vì tư thế ngủ của Ba Tể không tốt.”

Cái này đúng.

Ba Tể bĩu môi. Rõ ràng cậu nhóc có chút không hài lòng với lời nhận xét của Cố Diên Chi.

Nhưng cậu bé cũng không phản bác ngay mà hỏi: “Phụ thân thì sao? Tư thế ngủ của phụ thân cũng không tốt ạ?”

Cố Diên Chi:...

Trẻ con sẽ luôn hỏi những vấn đề không ai ngờ tới. Ngay cả Cố Diên Chi cũng ngắc ngứ trước suy luận của Ba Tể.

Nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ ra, nói với Ba Tể: "Phụ thân phải dậy sớm."

Cái này cũng đúng.

Cố Diên Chi mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải giải quyết, ngủ muộn dậy sớm là chuyện bình thường.

Ba Tể cũng đồng ý một nửa với những lời Cố Diên Chi nói.

Nhóc con ưỡn ngực lên, hỏi Cố Diên Chi: “Vậy nếu Ba Tể có thể đảm bảo tư thế ngủ tốt, con có thể ngủ với cha không?”

Ba Tể nghiêng nghiêng đầu, lại lần nữa sử dụng đòn sát thủ.

Về tư thế ngủ, Ba Tể rất tự tin.

Chất lượng giấc ngủ của cậu rất tốt, mỗi ngày đều ngủ rất ngon, có thể ngủ một mạch đến hừng đông và mỗi ngày thức dậy đều thấy mình đang nằm trên giường. Chăn bông không trượt khỏi giường, Ba Tể cũng không lăn ra khỏi giường.

...Tất nhiên rồi.

Nhóc mập ngủ rất ngon và sâu giấc.

Nhiều khi đặt đầu xuống là ngủ ngay. Ngủ rồi thì việc gọi dậy không dễ.

Đêm nào Cố Diên Chi cũng đến thăm nhóc mập, nhét tay chân mũm mĩm của cậu bé vào trong chăn, dời cái đầu nhỏ của cậu từ mép giường trở lại gối, dém chặt góc chăn... Cũng không thể đánh thức cậu bé.

Thằng nhóc mập nghĩ là nó ngủ ngoan lắm.

...Cố Diên Chi đau đầu.

Hắn đang có ý định vạch trần tình trạng thực tế khi ngủ của Ba Tể, khiến thằng nhóc nhận ra tư thể của của mình thực sự rất kém, liền nghe thấy Tạ Diệc Thư mềm lòng.

Tạ Diệc Thư nhẹ nhàng nói: "Được."

“Con ngủ không ngoan cũng không sao, Ba Tể vẫn có thể ngủ cùng cha.”