Chương 20

001 phát ra một tiếng “đinh”.

001: "Công bố nhiệm vụ [Xoa bụng giúp nhóc phản diện]. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giá trị né tránh kết cục của kẻ phản diện sẽ tăng thêm một, ngài sẽ được hai điểm."

Điểm đến cũng thật nhanh.

Tạ Diệc Thư cảm khái một tiếng, ôm Ba Tể vào lòng, vừa xoa bụng mập mạp theo chiều kim đồng hồ, vừa lặng lẽ hỏi 001.

Tạ Diệc Thư: ‘Mát xa giống thế này sao?’

001: "Đúng vậy."

001: "Mát xa cho đến khi Ba Tể nói ‘dừng lại" thì nhiệm vụ sẽ tính là hoàn thành."

001: "Ký chủ cố lên."

Tiếng “cố lên” của hệ thống chẳng có chút thành ý nào.

Thành thật mà nói, mặc dù đây chỉ là ngày đầu tiên nó bị ràng buộc với ký chủ nhưng nó đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Không biết hiệp hội bị sao nữa, nhiệm vụ đưa ra đơn giản thế này ký chủ của nó cơ bản chỉ cần ngồi không lấy điểm, một chút tinh thần khiêu chiến cũng không có.

Nếu tiếp tục với tốc độ này, việc hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng là “cứu vớt vai ác” cũng chẳng khác gì gió thoảng. Đến lúc cởi trói với ký chủ, đợi hϊếp hội bình định thành tích xong, nó chắc chắn sẽ lấy được Kim cương “SSS”.

Lấy được Kim cương dễ dàng như vậy, lúc nhận không biết có cảm nghĩ thế nào.

Nghĩ như vậy, 001 lại thấy hơi phiền não.

001 nghĩ về lâu về dài.

So với nó, Tạ Diệc Thư nghĩ ít hơn.

Y chỉ cảm khái đôi câu “Nhiệm vụ thật dễ dàng, điểm thật dễ lấy”, sau đó nghiêm túc xoa bụng cho nhóc con.

Y không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, nên luôn lo lắng lực tay mình xoa nặng nhẹ. Xoa được một lúc lại quay sang hỏi Ba Tể xem mình xoa có mạnh không.

Về việc này, Ba Tể vẫn luôn lắc đầu.

Cơn chướng bụng do ăn quá nhiều vốn chỉ thoáng qua, hiện tại Ba Tể không cảm thấy chút khó chịu nào. Hơn nữa động tác của Tạ Diệc Thư rất nhẹ nhàng, căn bản không quá mạnh như vừa nói.

Ba Tể nằm trong lòng y,thoải mái đến mức sắp ngủ mất.

...Nếu không phải phụ thân vẫn luôn nhíu mày nhìn chằm chằm, có lẽ cậu bé chìm vào mộng trong hạnh phúc.

Bo Zai lặng lẽ mở mắt, lén nhìn Cố Diên Chi rồi nhanh chóng nhắm lại.

Vẫn nhìn mình.

Chắc chắn phụ thân đã phát hiện ra mình giả vờ đau bụng.

Ba Tể nhắm mắt, u buồn nghĩ.

***

Cố Diên Chi thực sự đã phát hiện Ba Tể giả vờ đau bụng.

Nhưng hắn nhìn Ba Tể không phải để cảnh báo cậu bé mà vì hắn chú ý tới cảnh Tạ Diệc Thư ôm Ba Tể.

Cố phụ mẫu đều qua đời sớm, không ai biết thật ra đối với Cố Diên Chi mà nói, một gia đình hạnh phúc có sức hấp dẫn lớn thế nào.

Trên mặt Cố Diên Chi không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã mềm nhũn.

Hắn đã nhiều lần nghĩ đến cảnh Tạ Diệc Thư sẽ ra sao khi y thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma, phát hiện tu vi của mình gần như bị phế, hơn nữa còn có thêm một đứa con trai. Liệu y có chán ghét Ba Tể, oán hận hắn không? Liệu y có chán nản và tủi thân không? Hắn cũng từng nghĩ tới việc sẽ đến bù cho Tạ Diệc Thư thế nào.

Cho y hết thảy những thứ hắn có thể cho. Cho y tiền tài, cho y địa vị, cho y những thứ y muốn, cho y cả sự tự do.

Hắn lo rằng Ba Tể sẽ đau lòng trước một Tạ Diệc Thư như vậy, nên ngay từ đầu hắn đã luôn dặn Ba Tể rằng "Mẫu thân của con là một người thích đi du lịch", "Du lịch có nghĩa là đi đến những nơi rất xa, rất xa, và rất lâu mới quay về", "Nếu yêu mẫu thân thì nên ủng hộ sở thích của mẫu thân" và những suy nghĩ khác giống như vậy.

Mặc dù Tạ Diệc Thư không tỏ ra chán ghét Ba Tể và hắn.

Nhưng nếu y muốn rời đi, Ba Tể nhất định cũng nhanh chóng chấp nhận.

Ngược lại, chính hắn mới là người luyến tiếc.

Cố Diên Chi nhìn Tạ Diệc Thư cúi đầu, tập trung xoa bụng Ba Tể, ánh mắt sâu thẳm hơn.

Hắn chợt cảm thấy nếu thời gian có thể dừng lại ở đây thì thật tốt.

Ba Tể có thể luôn nằm trong vòng tay Tạ Diệc Thư, Tạ Diệc Thư có thể không ngừng xoa bụng Ba Tể, hắn cũng có thể luôn ngồi đây nhìn một lớn một nhỏ.

Cố Diên Chi bỏ được, nhưng Ba Tể thì không.

Ba Tể ý thức được cân nặng của bản thân. Cậu bé biết mình là một đứa nhóc mập mạp, sợ sẽ làm mẫu thân tê chân. Sau khi ngồi trong lòng Tạ Diệc Thư tận hưởng một lúc, liền hiểu chuyện ngồi lại trên ghế, nói rằng mình không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Cậu bé tinh thần phấn chấn, chuẩn bị giới thiệu bảo bối cho mẫu thân tiếp.