Tạ Diệc Thư đã gặp Phương Tử Ngộ vài lần
Phần lớn là gặp trong các buổi liên hoan trong học viện, khi ấy Phương sư huynh sẽ ra khỏi phòng và cùng họ uống rượu ăn cá.
Chỉ là hai người họ cách nhau khá xa, chưa nói được gì nhiều.
Phương Tử Ngộ đã thay đổi khá nhiều.
Dưới khóe mắt có một hình xăm hình ngọn núi, nhìn qua còn có vẻ bướng bỉnh khó thuần hơn trước.
001 nói: "Phương Tử Ngộ chính là nhân vật Phương thúc trong [Đừng khinh thường thiếu niên nghèo]. Cố Bác đã theo hắn học luyện chế đan dược, đến khi lớn trở thành một người rất xuất chúng trong lĩnh vực này. Sau khi gặp nhân vật chính, Cố Bác từng nhiều lần luyện đan giúp đỡ hắn. Cho đến khi trở thành nhân vật phản diện, kỹ năng này cũng giúp cậu ta tránh được nhiều mối nguy hiểm.
001 nhắc nhở: "Phương Tử Ngộ là một nhân vật quan trọng trong [Đừng khinh thường thiếu niên nghèo]. Xin kí chủ lưu ý."
Hóa ra Phương Tử Ngộ là Phương thúc.
Tạ Diệc Thư hơi bất ngờ.
Đến khi hoàn hồn, y mới giật mình chào Phương Tử Ngộ: "Phương sư huynh."
Phương Tử Ngộ gật đầu. Đưa linh lực vào mạch Tạ Diệc Thư dạo một vòng, không nhiều lời, hắn nói thẳng với Tạ Diệc Thư: "Ngươi cũng nhận ra rồi phải không? Thân thể của ngươi chưa hoàn toàn hồi phục."
"Nhưng có thể tỉnh lại là một dấu hiệu tốt. Có lẽ vài ngày nữa sẽ tự khỏi."
"Nếu không khỏi thì cũng đừng nóng vội."
"Cố Diên Chi sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp càng sớm càng tốt để ngươi khôi phục lại trạng thái ban đầu."
Đại lục Huyền Chân có một câu nói: Phế bỏ linh căn của một người, thà rằng gϊếŧ người đó luôn cho xong.
Đối với những người tu chân như bọn họ mà nói, mất đi linh khí và linh căn là một điều cực kỳ khó chịu. Mặc dù Tạ Diệc Thư vẫn còn linh khí và linh căn, nhưng cũng không khác bị phế là mấy.
Phương Tử Ngộ mở miệng an ủi đôi câu cốt cũng là do hắn sợ Tạ Diệc Thư nghĩ luẩn quẩn trong lòng, sợ Ba Tể sẽ hoàn toàn không còn mẫu thân.
Tạ Diệc Thư biết 001 có cách để y hoàn toàn khôi phục nên y cũng không vội vàng.
Y gật đầu với Phương Tử Ngộ, chấp nhận ý tốt của hắn. Sau đó y nghiêng người, để Phương Tử Ngộ nhìn thấy thằng nhóc đang rúc trong ngực.
Ba Tể vùi sâu mặt vào l*иg ngực Tạ Diệc Thư, chỉ chừa lại cho Phương Tử Ngộ cái ót trắng.
Đây là lần đầu Tạ Diệc Thư thấy Ba Tể dở tính trẻ con, y cũng không biết phải xử lí thế nào.
Phương Tử Ngộ toét miệng cười.
“Con cái nhà ai mà hư thế này?”
Phương Tử Ngộ cố ý nói thế, Ba Tể cũng dễ dàng bị lừa.
Cậu bé quay đầu lại, tức giận nói: "Ba Tể không hư chút nào."
Trên đỉnh Liêu Vân Phong, người Ba Tể không thích nhất chính là Phương Tử Ngộ.
Bởi vì hắn sẽ lấy mất điểm tâm của Ba Tể, còn vạch trần mấy chuyện xấu mà cậu làm. Mỗi khi Ba Tể lén lút làm những chuyện không được phép, chẳng hạn như lén ăn bánh lúc nửa đêm, ngủ không đắp chăn... Nếu như vì những điều này mà để bị ốm, Phương Tử Ngộ chắc chắn sẽ đoán được nguyên nhân.
Nếu Phương Tử Ngộ tự mình đoán ra rồi thôi thì không nói, đằng này hắn còn kể hết tất cả những việc xấu của Ba Tể cho Cố Diên Chi. Hắn còn cố tình bảo Cố Diên Chi đưa cho Ba Tể uống những viên thuốc vừa to vừa đắng, mỗi lần uống tận hai viên.
Mặc dù Cố Diên Chi luôn dạy Ba Tể rằng cậu bé phải cảm ơn Phương thúc nhưng tất nhiên những đứa trẻ ở độ tuổi nhỏ như Ba Tể không thể hiểu được những cảm xúc sâu sắc như vậy.
Bọn nhóc thà chịu ho khan một tháng cũng không chịu uống thanh thần đan.
Ba Tể không thích Phương Tử Ngộ, cũng sợ thuốc đắng của hắn.
Huống chi hiện tại Phương Tử Ngộ lại nói linh tinh về cậu trước mặt mẫu thân.
Ba Tể đưa tay che miệng Phương Tử Ngộ, phồng má nhấn mạnh: "Ba Tể không hư!"
Phương Tử Ngộ né tránh, không cho cậu bé che. Vừa trêu chọc vừa hỏi: “Nếu không hư thì sao lại thấy khó chịu?”
Mặt Ba Tể đỏ bừng, rúc vào ngực Tạ Diệc Thư nhỏ giọng hừ hừ: “Ta không thấy khó chịu, ta không sao.”
"Thật sự không sao? Hay cứ lại đây ta kiểm tra chút."
Phương Tử Ngộ dẫn linh lực vào cơ thể nhỏ bé của Ba Tể di chuyển vài vòng, đột nhiên nhíu chặt mày.
Lòng Tạ Diệc Thư cũng theo đó nhấc lên.
Phương Tử Ngộ nhíu càng chặt, Tạ Diệc Thư càng lo.
Ngay khi y không nhịn được muốn hỏi Ba Tể thế nào thì hắn thu lại linh lực.
Hắn nhìn về phía hai người mặt mày căng thẳng kia, trầm giọng nói: "Hai người chăm sóc đứa trẻ kiểu gì thế này? Tiểu Bác lại ăn no quá rồi."
Dừng một chút, Phương Tử Ngộ sửa lại: "Tiểu Tạ, ta không nói ngươi."
Hắn ta chỉ vào Cố Diên Chi: “Ta đang hỏi vị này.”
Tạ Diệc Thư:......
Cố Diên Chi:......
Tạ Diệc Thư thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Chỉ là no quá thôi sao?"
Cũng đúng, tối nay Ba Tể một mình ăn sáu miếng bánh mầm cây sinh. Lượng thức ăn như vậy so với một đứa nhỏ thì đúng là hơi nhiều.
Mặc dù đứa nhỏ này hơi mập.
Về sau phải chú ý nhiều hơn. Tạ Diệc Thư yên lòng.
Phương Tử Ngộ cau mày. Hắn hỏi lại: "‘Chỉ là no quá thôi’ là sao?"
Hắn mở chiếc hộp gỗ mang theo bên mình cho hai người xem.
“Tiêu thực đan mới luyện tháng trước đã dùng hết rồi.”
Tai nhỏ của Ba Tể giật giật.
Phương Tử Ngộ liếc nhìn cậu bé, nói: "Ngày mai ta sẽ luyện thêm vài viên."
“Tối nay chỉ có thể dựa vào xoa bóp huyệt đạo để giảm bớt cảm giác trướng do ăn nhiều thôi.”
Đôi mắt của Ba Tể sáng lên, toát ra vẻ "Oa, tốt quá rồi." không dấu được
Cậu bé do dự một lúc giữa “không muốn mẫu thân lo lắng” và “nhờ mẫu thân xoa bóp giúp” một lát, cuối cùng vẫn chọn rêи ɾỉ.
Thân hình mập mạp nghiêng nghiêng, Ba Tể “yếu ớt" ngã vào trong vòng tay của Tạ Diệc Thư.
"Cha ơi."
Cậu khẽ gọi mẫu thân dưới ánh mắt sắc lẹm của Phương thúc và phụ thân.
"Cha, bụng con đau quá. Nếu phải xoa bóp thì nên xoa ở đâu ạ?"