Chương 18

Ba Tể yếu ớt ghé vào l*иg ngực Tạ Diệc Thư.

Sắc mặt cậu bé tái nhợt, trên trán toát mồ hôi lạnh, thân thể nhỏ nhắn mũm mĩm hơi run lên vì đau.

"Cha...đau quá..."

"Đau ở đâu?"

"Bụng... Ba Tể đau bụng..."

Đau bụng.

Tạ Diệc Thư ngơ ngác: “001”

Không phải 001 đã nói đĩa bánh ngọt y làm không có vấn đề gì sao?

Nếu không có vấn đề gì, tại sao vừa ăn xong Ba Tể đã đau bụng?

001 cũng không rõ.

Nhưng nó vẫn bình tĩnh trấn an Tạ Diệc Thư: “Ký chủ, đừng hoảng sợ.”

"Sau khi hệ thống kiểm tra, đĩa bánh mầm cây sinh kia không có độc tính hay tác dụng phụ. Chuông báo động không vang lên, điều đó có nghĩa là tính mạng của nhóc phản diện vẫn chưa bị đe dọa."

Dưới tiếng rầm rì yếu ớt của Ba Tể, sự trấn an của 001 có vẻ không có tác dụng gì.

Tạ Diệc Thư còn thêm hoảng. May là Cố Diên Chi đã chăm sóc Ba Tể nhiều năm nên cũng có chút kinh nghiệm.

Hắn phát hiện ra sự khác thường của Ba Tể gần như cùng lúc với Tạ Diệc Thư.

Tạ Diệc Thư giơ tay đỡ Ba Tể nhào vào lòng, Cố Diên Chi cũng lập tức đứng dậy, lệnh A Dịch đi gọi Phương Tử Ngộ.

Trở lại bên án kỉ, Cố Diên Chi ngồi xuống cạnh Tạ Diệc Thư. Đó là chỗ Ba Tể vừa ngồi, nhìn từ góc độ này, Cố Diên Chi liếc mắt cũng có thể nhận ra tên nhóc này đang nói dối.

…Cũng không hẳn là nói dối.

Có vẻ như cũng thực sự hơi khó chịu, nhưng chắc chắn không đến mức toàn thân run rẩy, không nói lên lời.

Cố Diên Chi hơi dùng sức nắm lấy tay Ba Tể, ra hiệu thằng nhóc thối kiềm chế lại.

Ba Tể cũng nhận ra mình hơi quá.

Thực ra cậu bé có cảm thấy cơn đau đột ngột trong phút chốc, sau đó thì thấy hơi trướng bụng.

Giả bộ yếu đuối cũng chỉ là muốn mẫu thân ôm mình nhiều thêm một chút.

Nhưng cậu bé không ngờ mẫu thân lại lo lắng đến thế.

Đến mức lòng bàn tay lạnh ngắt.

Ba Tể bỗng cảm thấy hơi đau lòng, tự trách. Cậu bé xoay người dựa vào ngực Tạ Diệc Thư, bày ra bộ dáng ông cụ non an ủi y: "Cha, đừng lo lắng."

Cậu bé nắm lấy tay Tạ Diệc Thư, chu miệng nhỏ lên dùng sức thổi nhưng vẫn không thấy ấm lên, liền đặt tay Tạ Diệc Thư lên bụng mình.

"Chỉ cần hít một hơi linh khí, xoa xoa một chút là tốt rồi."

"Ba Tể không còn thấy đau nữa."

Tạ Diệc Thư chỉ nghĩ rằng cậu bé đang an ủi mình.

Trong lòng thấy ấm áp nhưng cũng lo lắng hơn.

Ba Tể không còn cách nào khác, chỉ đành gương mắt cầu cứu Cố Diên Chi.

Cậu bé không muốn mẫu thân lo lắng như vậy.

Cố Diên chi chạm mắt Ba Tể, suy nghĩ một chút rồi nói với Tạ Diệc Thư: "Đừng lo lắng."

"Ta đã cho người đi gọi Phương Tử Ngộ rồi."

"Ngươi còn nhớ hắn không? Hắn cũng từng học ở học viện Nam Khê."

"Hắn và ngươi đều là người có linh căn Mộc, coi như là sư huynh của ngươi đi."

Phương Tử Ngộ học viện Nam Khê?

Tạ Diệc Thư hơi kinh ngạc.

Tất nhiên y đã từng nghe danh người này. Là vị sư huynh có tư chất tốt nhất trong thế hệ của y, bỏ nhà đi khi còn trẻ, cách hành sự táo bạo ngỗ ngược. Luyện chế đan dược tùy tâm sở dục, hiếm khi làm việc theo quy củ.

Vì thường xuyên làm trái với viện quy nên hay bị lão tiên sinh điểm danh phê bình.

Nhưng ngay cả như vậy, các tông môn thế gia vẫn sôi nổi vươn cành ô liu về phía hắn ta. Bởi vì ở độ tuổi trẻ như vậy, hắn ta đã có thể đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, tự nghĩ ra phương pháp luyện chế ra một số lượng lớn vật phẩm không thua kém gì đan dược thượng phẩm.

Nhưng hắn đã thoái thác tất cả lời mời của các tông môn, đóng cửa dốc lòng luyện đan, sửa chữa các phương thuốc.

Thấy Tạ Diệc Thư có vẻ vẫn nhớ Phương Tử Ngộ, Cố Diên Chi tiếp tục nói: "Hiện tại hắn cũng đang ở trên đỉnh Liêu Vân Phong. Khi ngươi... khi ngươi “bị bệnh”, ta đã yêu cầu hắn chế ra nhiều loại đan dược."

Nhưng những thứ đó đều vô ích.

Cố Diên Chi không đề cập đến việc này, dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Khi Ba Tể sinh ra, thằng bé rất yếu đuối, hắn giúp ta đã chữa khỏi rất nhiều bệnh lặt vặt cho thằng bé. Có Phương Tử Ngộ ở đây, ngươi không cần lo lắng quá ."

Không nghĩ tới Phương Tử Ngộ rời khỏi học viện Nam Khê để đến chỗ Cố Diên Chi.

Tạ Diệc Thư lúc đầu còn kinh ngạc, nhưng suy nghĩ lại thì việc này có thể hiểu được. Cố Diên Chi giàu, có thực lực, có thể cung cấp cho Phương Tử Ngộ nơi nghỉ ngơi, môi trường luyện đan yên tĩnh, một ca bệnh hiếm thấy chưa từng được ghi chép trong sách cổ.

Quả thực có thể hấp dẫn Phương Tử Ngộ đến đây.

Nghĩ đến đây, Tạ Diệc Thư cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Ngoài cửa truyền đến tiếng va đập loảng xoảng của đủ thứ dụng cụ va vào nhau.

Ba Tể nghe thấy âm thanh liền giật mình, đôi tai nhỏ cụp lại, mặt vùi vào trong ngực Tạ Diệc Thư, cố gắng che dấu sự tồn tại của bản thân.

Đáng tiếc là một đứa trẻ mập mạp, dù cậu bé có cố thế nào cũng không thể dấu được.

Cố Diên Chi nhìn sang, nói với Tạ Diệc Thư: “Hắn tới rồi.”