"...Cố sư huynh?" Thấy Cố Diên Chi vẫn im lặng, Tạ Diệc Thư nhẹ giọng gọi hắn.
Cố Diên Chi định thần lại, gắp một miếng bánh mầm cây sinh cho vào miệng. Một tia sáng lóe lên trong mắt Cố Diên Chi. Hắn chậm rãi ăn xong, cố ý dè dặt nói: “Không tệ.”
Hắn nghe vị Trương sư huynh kia nói Tạ Diệc Thư là người có thể nướng cá thành một bên sống, một bên cháy đen. Bảo y nhóm lửa, bắt cá, săn thỏ, y đều có thể làm được, nhưng y không biết cách xử lí chúng. Bọn họ còn đặt biệt danh cho y là "Sát thủ nhà bếp" và tuyệt đối không cho y chạm vào nhà bếp.
Mỗi khi thiếu tiền, phải tự mình nấu nướng, Tạ Diệc Thư chỉ lo phần chuẩn bị, còn lại các huynh đệ khác tự tay vào bếp.
Lúc bánh mầm cây sinh được bưng lên, Cố Diên Chi nhìn thấy y bày biện tinh tế, trông cũng đẹp mắt. Ba Tể không nói lời nào cúi đầu ăn, Cố Diên Chi cũng chỉ nghĩ thằng nhóc cố làm cho mẫu thân vui.
Mãi cho đến khi cắn một miếng, hắn mới nhận ra, có thể Tạ Diệc Thư chỉ nướng cá kém chứ không phải nấu nướng kém. Những chiếc bánh ngọt y làm rất ngon, mịn, dẻo, không dính, chúng có vị ngọt rất nhẹ và hương vị man mát sảng khoái.
Mầm cây sinh đã trải qua quá trình rang đặc biệt, chúng sẽ giãn ra khi tiếp xúc với nước, trở lại hình dáng mềm mại như lúc mới hái. Những mầm cây sinh ướp đường rồi trộn với bột nếp, tạo thành chiếc bánh có kết cấu mịn màng tinh tế.
Cố Diên Chi không phải người sành ăn. Hắn không kén chọn, không có sở thích đặc biệt về vấn đề ăn uống nên rất ít khi khen đồ ăn ngon.
"Không tệ" của Cố Diên Chi là đánh giá rất cao, nhưng Ba Tể không hài lòng với nó.
"Không phải không tệ." Ba Tể bất mãn sờ sờ mép đĩa sứ trắng, nghiêm túc sửa lại lời Cố Diễn Chi: "Là rất ngon! Siêu ngon!"
Cậu bé không chạm vào chiếc đĩa sứ trắng thì không sao, nhưng vừa chạm vào, hai người họ mới để ý đến chiếc đĩa trước mặt.
Ban đầu có tám miếng bánh mầm cây sinh cỡ lòng bàn tay. Lúc đầu Ba Tể lấy một miếng, Tạ Diệc Thư lấy một miếng cho Ba Tể, Cố Diên Chi lấy một miếng, chắc phải còn lại năm miếng.
Nhưng bây giờ, trong chiếc đĩa sứ trắng chỉ còn lại một miếng bánh nhỏ đáng thương, nằm trơ trọi giữa đĩa, ánh lên vẻ cô đơn.
——Ba Tể vừa lén lút ăn bốn miếng lớn với tốc độ đáng báo động. Một đĩa có tám miếng, một mình ăn hết sáu miếng, dùng thực lực tương xứng với thân hình ăn gần hết cả đĩa.
Bản thân Ba Tể dường như cũng nhận thấy điều này.
Cậu bé cắn đũa, gắp một cái chân ngỗng cho Cố Diên Chi và gắp miếng bánh cuối cùng vào bát Tạ Diệc Thư.
“Cha, ăn chút điểm tâm đi!” Ba Tể nghiêng đầu, mím môi, áy náy cười với Cố Diên Chi: “Phụ thân, ăn đùi ngỗng đi!”
Cố Diên Chi đã sớm miễn dịch với đòn tấn công nghiêng đầu của Ba Tể.
Nhưng Tạ Diệc Thư thì khác.
Đáng yêu đến mức khiến tim y run lên, nhưng cũng may còn một tia lý trí.
Y biết trẻ con không thể ăn quá nhiều đồ ngọt cùng một lúc, nên thay vì đưa miếng điểm tâm cuối cùng cho Ba Tể, y lại gắp cho Ba Tể một miếng sườn heo khác. Từ đầu đến giờ, Ba Tể chỉ ăn mỗi điểm tâm mà chưa ăn miếng thịt nào.
Tạ Diệc Thư ôn nhu nói: “Ba Tể, ăn chút sườn đi.”
“Được!” Ba Tể đút miếng sườn vào miệng, má phồng lên, cái miệng nhỏ nhắn bóng lên.
Vừa ăn, cậu bé vừa khen: “Miếng sườn cha gắp cho con, ừm, ngon quá!”
“Vậy thì ăn thêm miếng nữa đi.” Tạ Diệc Thư thấy Ba Tể nói vậy, trong lòng chậm rãi ấm lên.
Y cảm thấy Ba Tể như một mặt trời nhỏ làm từ đường mật, ánh nắng dịu nhẹ ấm áp, còn thêm chút ngọt ngào.
Tạ Diệc Thư gắp thêm mấy miếng sườn vào bát Ba Tể. Ba Tể cắn đũa, như đang do dự. Sau vài giây, cậu bé ngẩng đầu lên và đưa ra quyết định.
“Cha đừng gắp đồ ăn cho con nữa.” Ba Tể làm dáng như ông cụ non, nói với Tạ Diệc Thư “Cha cũng chưa ăn được nhiều đâu.”
Tuy rằng cậu bé rất muốn mẫu thân gắp đồ ăn cho vì như thế khiến cậu có cảm giác được yêu thương. Nhưng như thế mẫu thân sẽ không thể ăn ngon được. Ba Tể nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên để mẫu thân ăn cơm thật ngon, ăn càng nhiều càng tốt.
"Ăn nhiều hơn mới có sức khỏe được ạ." Tiểu mập mạp tin tưởng điều này tuyệt đối, cậu bé gắp cho Tạ Diệc Thư một cái cánh ngỗng, chân ngỗng với vài miếng sườn, rồi nói với Tạ Diệc Thư: "Ba Tể có thể tự gắp được, cha mới là người nên ăn nhiều chút."
Tạ Diệc Thư vô cùng cảm động.
Y càng cảm động hơn khi nghe thấy giọng nói của 001 vang lên: “Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn [Được nhóc phản diện gắp đồ ăn]. Giá trị né tránh kết cục của kẻ phản diện đã tăng thêm một điểm, điểm thưởng của ngài là hai điểm."
Y cúi đầu cắn một miếng cánh ngỗng, khen: “Thật ngon!”
Sau đó y gắp miếng cánh cuối cùng vào bát Ba Tể: “Ba Tể cũng ăn đi.”
“Vâng!” Cậu bé lại gắp cho Tạ Diệc Thư một miếng sườn heo “Cha cũng ăn đi!”
“Ba Tể ăn cái này đi!”
"Cha, thử cái này đi!"
Tạ Diệc Thư và Ba Tể đang vui vẻ thưởng thức cùng nhau. Cố Diên Chi trông như người ngoài cuộc.
Cố Diên Chi nhịn xuống một lần, rồi hai lần, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hắn đích thân gắp cho mỗi người một đũa rau xanh, trầm giọng nói: “Không thể ăn mỗi thịt được, ăn cả rau vào nữa.”
Cuộc vui trên bàn ăn đột ngột kết thúc.
Cố Diên Chi khựng lại.
Có phải hắn quá khắc nghiệt không?
Chẳng phải như vậy... quá tự tin sao?
Trong thời gian Tạ Diệc Thư bị "ốm", về cơ bản đều là hắn chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho y, vì thế đã quen với việc thúc giục trong vấn đề ăn uống. Hắn nhất thời không phản ứng gì, nhưng đến khi tỉnh táo lại, rau trên đũa đã rơi vào bát của Tạ Diệc Thư.
Nếu hắn và Tạ Diệc Thư thực sự là một cặp đạp lữ thì không có gì phải xấu hổ, nhưng ngược lại... Trong mắt Tạ Diệc Thư, hắn chắc chắn chỉ là một người xa lạ "vô tình có quan hệ" thôi.
Gắp đồ ăn thì quá thân mật. Cố Diên Chi rũ mắt nghĩ.
Là do hắn không đúng.
Cố Diên Chi bỗng cảm thấy hơi nặng nề.
Trong sân nhỏ vô cùng yên tĩnh.
Đôi môi mỏng của Cố Diên Chi mấp máy, chuẩn bị nói thêm vài lời để làm dịu bầu không khí.
Đến khi hắn ngẩng đầu lên, thấy Tạ Diệc Thư khẽ cau mày, đẩy rau củ mình vừa gắp cho y tới mép bát cơm.
Vẻ mặt chán ghét giống hệt Ba Tể ngồi cạnh, người đang mím môi ủy khuất.
Không phải y không thích Cố Diên Chi gắp rau cho mình, mà là do bản thân y rất ghét ăn rau.
Cố Diên Chi nhướn mày. Hắn cũng không biết vì sao tâm tình trầm trọng bỗng trở nên nhẹ bẫng, khoé miệng không nhịn được nhếch lên.
Cố Diên Chi ho nhẹ để che đi nụ cười trên môi.
Sau đó, hắn thấy một lớn một nhỏ bắt đầu chuyển động.
Đứa lớn bắt đầu đưa lá rau vào miệng với vẻ mặt bình thản, đứa nhỏ cũng bắt đầu nghiêm túc cắn từng miếng rau.
"Ba Tể, rau xanh cũng ngon lắm."
"Đúng ạ, rau cũng ngon lắm."
Cả nhà ngầm hiểu là không nhắc đến “nếm thử” hay “ăn nhiều chút”, cũng không gắp rau cho nhau nữa.
Dù sao cũng là thân sinh, Cố Diên Chi không khỏi bật cười.
Hắn cảm thấy nơi mềm mai trong lòng bị chọc chọc nhẹ một chút, cụp mắt xuống rồi tự gắp cho mình một miếng sườn.
Sau đó trong bát có thêm hai đũa rau.
Một đôi đũa nhanh chóng rút lại.
Một đôi đũa dừng lại ở mép bát rồi cũng lập tức rút lại.
Cố Diên Chi:...
Cố Diên Chi cuối cùng vẫn không thể nhịn được cười.
Không biết hôm nay hắn đã nghĩ đến chuyện này bao nhiêu lần, hắn đã nghĩ Tạ Diệc Thư có thể tỉnh táo như vậy thật sự quá tốt.