Chương 17

Ăn tối xong, Bá Tể lôi kéo Tạ Diệc Thư vào phòng ngủ xem bộ sưu tập của mình.

Sẽ có người đến dọn bát đũa nên Cố Diên Chi cũng đi theo.

Ba Tể nắm tay Tạ Diệc Thư, bảo y ngồi xuống án kỉ trong phòng.

Sau đó cậu bé bước từng bước nhỏ, tung ta tung tăng kéo chiếc rương bảo bối của mình ra cạnh chiếc án kỉ.

Cố Diên Chi tự giác ngồi xuống bên cạnh Tạ Diệc Thư, ở giữa vừa vặn có một chiếc ghế trống cho Ba Tể ngồi.

Bàn tay mũm mĩm của Ba Tể thò vào chiếc rương nhỏ đào đào, lấy ra một viên đá nhỏ hình lưỡi liềm.

"Mảnh này Ba Tể nhặt được ở sau núi. Nhìn qua rất giống hình ông trăng trên trời đúng không ạ?”

Tạ Diệc Thư gật đầu.

Sau khi nhận được lời khẳng định của Tạ Diệc Thư, Ba Tể càng tích cực hơn.

cậu bé đào mãi, sau đó lấy ra một viên đá màu đen khác.

"Viên đá này Ba Tể đã đổi được từ cha bằng cách không ăn điểm tâm trong bảy ngày."

Tạ Diệc Thư liếc nhìn Cố Diên Chi, người có vẻ đang hơi xấu hổ.

Ban đầu lúc Ba Tể đòi gặp Tạ Diệc Thư, Cố Diên Chi sẽ dỗ dành cậu bé bằng những món điểm tâm.

Hiệu quả trước mắt rất tốt, nhưng về lâu dài... Về lâu dài, phương pháp này không còn hiệu quả nữa, hơn nữa thân hình Ba Tể cũng cảnh báo hắn rằng hắn không thể để Ba Tể ăn đồ ngọt tùy thích nữa.

Nhưng không dễ để Ba Tể từ bỏ đồ ngọt. Ba Tể chỉ cần giơ con át chủ bài của mình ra, những người trên Liêu Vân Phong đều sẽ không nhịn được đưa điểm tâm cho cậu bé, đôi khi A Dịch còn mềm lòng, giúp cậu bé nói dối chủ thượng.

Cố Diên Chi chỉ có thể tìm cách khiến Ba Tể từ chối cám dỗ của điểm tâm, chẳng hạn như nhịn ăn điểm tâm bảy ngày đổi lấy một hòn đá nhỏ màu đen tuyền, trông giống như đôi mắt của Tạ Diệc Thư.

“Viên đá này có màu giống mắt của cha nên Ba Tể rất thích nó.”

Trong lòng Tạ Diệc Thư ấm áp.

“Nhưng bây giờ có vẻ không còn giống nữa.”

Ba Tể giơ hòn đá nhỏ lên, vừa so sánh vừa giải thích với Tạ Diệc Thư: “Ngày xưa mắt cha đen trầm nên mới giống viên đá này, bây giờ mắt cha sáng lên rồi, rất xinh đẹp."

"Ba Tể thích đôi mắt hiện tại của cha hơn."

Cậu bé cất hòn đá đi và ưỡn ngực hứa với Tạ Diệc Thư: “Ba Tể sẽ tìm được một viên đá nhỏ trông giống đôi mắt hiện tại của cha, sáng bóng và xinh đẹp.”

Lòng Tạ Diệc Thư mềm nhũn.

Y nghe thấy giọng nói dịu dàng của mình: “Được.”

Ba Tể nhận được câu trả lời của Tạ Diệc Thư, càng thêm hứng thú.

Cậu bé lấy ra một viên đá nhỏ hình vuông, tiếp tục cười giới thiệu: “Mảnh này Ba Tể cũng nhặt được ở sau núi, có hoa văn rất đẹp, từng lớp từng lớp một rất giống như bánh nếp!”

"mảnh này cũng là Ba Tể nhặt được. Nhìn bình thường thì rất lạ, nhưng nếu xoay qua như này... Cha nhìn xem! Nó có giống Liêu Vân Phong không?"

"Mảnh này được nhặt cùng với "Liêu Vân Phong’. Đây là mảnh đẹp nhất trong chiếc rương này, nhìn màu nó giống như màu của chiếc bánh đậu xanh mới ra khỏi l*иg hấp!"

Ba Tể ngày nào cũng đi ra ngọn núi phía sau để nhặt đá cho Tạ Diệc Thư.

Những viên linh thạch chưa linh lực ấy sẽ được Cố Diên Chi chọn ra và mang vào phòng của Tạ Diệc Thư. Ba Tể không lỡ vứt những viên đá nhỏ còn sót lại, nên cậu bé đã xin Cố Diên Chi một cái rương nhỏ, để vào đó để sưu tầm.

Ba Tể lấy ra một viên đá đỏ thẫm khác.

Tạ Diệc Thư đang đợi Ba Tể giới thiệu tiếp cho mình, nhưng lại không nghe thấy cậu bé nói gì.

Có lẽ do đã sưu tầm quá nhiều viên đá nhỏ nên cậu bé bỗng nhiên không nhớ được nguồn gốc viên đá này?

Tạ Diệc Thư nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Ba Tể, muốn trêu chọc cậu bé vài câu, lại thấy mặt mũm mĩm tái nhợt, đầu mày nhíu chặt.

"...Ba Tể?"

Tạ Diệc Thư ngẩn người.