Chương 14

Nhà bếp leng keng loảng xoảng rối tít rối mù.

Còn bên ngoài nhà bếp, Ba Tể thảnh thơi lắc đôi chân nhỏ.

Cậu bé đã thấy Cố Diên Chi cầm gói giấy đi về phía mình từ đằng xa, còn nghe được mùi vịt quay từng đợt bay lại trêu chọc cái bụng nhỏ sôi ùng ục.

Ba Tể lập tức giơ những ngón tay mũm mĩm lên, ra sức vẫy Cố Diên Chi: "Phụ thân!"

Cố Diên Chi bước nhanh hơn.

Chờ Cố Diên Chi lại gần, Ba Tể nhảy thẳng từ trên ghế xuống.

Cậu bé chạy huỳnh huỵch tới trước mặt Cố Diên Chi, giơ tay ôm lấy đùi hắn, ngước gương mặt tròn xoe lên gọi: "Phụ thân!"

Cố Diên Chi đặt vịt quay lên bàn, bế Ba Tể lên cao thật cao.

Chơi xong, Ba Tể ôm lấy cổ hắn rồi thơm mấy cái lên mặt.

Cố Diên Chi thấy hơi buồn cười: "Vui thế ư?"

Hắn đã nghe cấp dưới báo tin Tạ Diệc Thư đã tỉnh. Hắn cũng biết lúc này Tạ Diệc Thư đang ở trong nhà bếp làm bánh ngọt cho Ba Tể.

Hắn nghe Ba Tể cao giọng đáp "Vâng" một tiếng, không nhịn được đưa tay chọt mát phính của Ba Tể.

Cha mẹ của Cố Diên Chi qua đời từ sớm, nên từ nhỏ tới lớn hắn luôn khát vọng có tình thân hơn bất cứ ai khác.

Hắn coi Ba Tể là báu vật ông trời ban cho mình, hắn cũng mong có thể cho Ba Tể một gia đình hoàn chỉnh.

Đã nhiều năm rồi, giờ Tạ Diệc Thư... cuối cùng cũng tỉnh lại, thoát khỏi tình trạng tẩu hỏa nhập ma.

Tuy Cố Diên Chi không biết nên chung sống như thế nào với "mẫu thân" của Ba Tể, nhưng hắn thật sự cảm ơn Tạ Diệc Thư vì đã thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma, cảm ơn y không né tránh Ba Tể, cảm ơn y đồng ý làm mẫu thân của Ba Tể.

Cảm ơn y đã cho mình một Ba Tể nho nhỏ, và cảm ơn y đã khiến Ba Tể vui vẻ như thế này.

Cố Diên Chi hôn lên mặt Ba Tể.

"Phụ thân cũng rất vui." Giọng của hắn rất khẽ.

Cố Diên Chi ôm Ba Tể ngồi xuống.

Ba Tể ngồi trên đùi hắn, sau đó cậu bé ngửa đầu hỏi: "Phụ thân có thích Ba Tể không?" Ba Tể nghiêng mái đầu nhỏ.

Đây là đòn sát thủ của Ba Tể.

Mỗi lần cậu bé nghiêng đầu, các tỷ tỷ ở nhà bếp chỉ biết che ngực lại, rồi lén đưa cho cậu bánh ngọt.

Nhưng chiêu này không có nhiều tác dụng với Cố Diên Chi.

Cố Diên Chi biết là Ba Tể có việc muốn xin mình. Hắn chỉ liếc nhìn nhóc con ranh mãnh trong lòng mình, hỏi một chuyện khác: "Ba Tể?"

"Vâng." Ba Tể nhếch khóe miệng nhỏ lên: "Đấy là biệt danh mẫu thân gọi Ba Tể đấy."

Ba Tể suy nghĩ một chút rồi nói với Cố Diên Chi: "Sau này phụ thân cũng gọi con là Ba Tể nhé."

Cậu bé thích biệt dành mẫu thân dành cho mình.

Cố Diên Chi thản nhiên gật đầu. Yêu cầu nhỏ này của cậu bé không hề khó.

Nhưng hắn biết mong muốn mà Ba Tể dùng tới "đòn sát thủ" để xin sẽ không chỉ là một yêu cầu nhỏ như thế.

Hắn nhéo gương mặt phúng phính của Ba Tể, trả lời: "Đương nhiên phụ thân thích Ba Tể rồi."

Ba Tể lại hỏi: "Thế phụ thân có thích Ba Tể thơm không?"

"Thích."

"Thế phụ thân có muốn để lại cái thơm của Ba Tể không?"

Mắt Ba Tể sáng bừng lên.

Cố Diên Chi dần đoán được Ba Tể muốn cái gì?

"Làm thế nào để lưu lại cái thơm của Ba Tể nhỉ?" Hắn không nói thẳng ra, chỉ dựa theo lời Ba Tể để hỏi cậu bé.

Ba Tể ưỡn cái ngực nhỏ lên, nói như ông cụ non: "Con biết đấy."

"Tối nay phụ thân đừng rửa mặt nữa." Ba Tể nghiêm mặt nói ra mong muốn nhỏ bé của bản thân: "Thế thì có thể giữ lại cái thơm của Ba Tể rồi."

Ba Tể lầm bầm: "Sau đấy Ba Tể cũng không rửa mặt, là có thể giữ lại cái thơm của phụ thân rồi..."

Thì ra là không muốn rửa mặt.

Cố Diên Chi vừa bực mình vừa buồn cười.

Hắn ra vẻ nghiêm túc, đặt câu hỏi về đề nghị của Ba Tể: "Nếu mà làm thế, phụ thân sẽ biến thành một người lớn không sạch sẽ, Ba Tể cũng biến thành một cậu bé không sạch sẽ. Hơn nữa, sau khi rửa mặt Ba Tể có thể lại thơm phụ thân cái nữa mà."

"Phụ thân chỉ thích thơm Ba Tể sạch sẽ thôi."

Cố Diên Chi cho rằng Ba Tể lại lên cơn lười biếng, cậu bé chỉ tìm cách để không phải rửa mặt.

Không ngờ Ba Tể "Ồ" một tiếng.

"Thế ạ?" Ba Tể siết chặt vạt áo, đỏ mặt, ngại ngại ngùng ngùng hỏi Cố Diên Chi: "Thế mẫu thân sẽ lại thơm Ba Tể sạch sẽ chứ ạ?"

"..." Cảm xúc của Cố Diên Chi khó mà diễn tả thành lời.

Hắn còn chưa biết thái độ của Tạ Diệc Thư với Ba Tể, nên không thể trả lời khẳng định với Ba Tể được, chỉ có thể mập mờ đáp, "Ừm... Ba Tể đói bụng chưa, có muốn ăn vịt quay không? Vịt quay của nhà ở đầu cây cầu mà Ba Tể thích nhất đấy."

"Đói ạ!" Ba Tể gật đầu khẳng định.

Bụng của cậu bé đã kêu réo rồi, nhưng không bị vịt quay mê hoặc.

Cậu bé đẩy gói giấy bọc tỏa ra mùi thịt thơm ngào ngạt ra xa một chút, rất là ngoan ngoan nói: "Phụ thân ăn đi!"

Trước vẻ kinh ngạc và sự vui mừng trong mắt Cố Diên Chi, Ba Tể vỗ vỗ cái bụng nhỏ toàn thịt của mình.

"Con không ăn đâu." Cậu bé mũm mĩm khoát tay, ưỡn ngực nghiêm mặt cười với Cố Diên Chi: “Ba Tể muốn để dành bụng ăn bánh ngọt của mẫu thân."

Cố Diên Chi vờ lơ đãng liếc nhìn nhà bếp, miệng thờ ơ đáp: "... Ừm."

Ai mà không biết Tạ Diệc Thư của học viện Nam Khê là sát thủ nhà bếp.

Cố Diên Chi nhìn gương mặt phúng phính đầy mong đợi của Ba Tể, giơ tay xoa đầu cậu bé.