Chương 13

Tạ Diệc Thư yên tâm.

Y nói với Ba Tể: "Cha làm bánh mầm cây sinh cho con được không?"

Ba Tể niềm nở hoan hô: "Được ạ!!!"

Cậu muốn vào nhà bếp với mẫu thân, giúp mẫu thân làm.

Nhưng cậu bị mẫu thân cản không cho vào bếp.

Tạ Diệc Thư không tin tưởng tài nấu nướng của mình lắm.

Y tin mình có thể bê ra một cái bánh ngọt trông tạm được, ăn cũng được không có độc, nhưng không tin các động tác lúc làm bánh của mình có thể bình tĩnh, không luống cuống.

Không nên cho Ba Tể thấy vẻ bối rối của mình thì hơn.

Hình ảnh đó có thể làm tổn hại sự anh minh của người làm cha mất.

Tạ Diệc Thư nói với Ba Tể: "Ba Tể chơi trong tiểu viện đã nhé, cha làm bánh ngọt xong ngay thôi."

Tuy Ba Tể thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu bé nhìn Tạ Diệc Thư đi vào nhà bếp, rồi vẫy tay với A Dịch, bảo hắn bê một cái ghế lại.

Ba Tể muốn ngồi ở cửa bếp, nếu thế thì mẫu thân gọi Ba Tể một cái là Ba Tể nghe được ngay.

Ba Tể ngồi trên cái ghế nhỏ, nhàn rỗi đong đưa đôi chân mập mạp. Được một lúc cậu bé lại quay người, quay đầu nhìn tấm ván cửa, đôi mắt đen lấp lánh cố trộm nhìn đến cảnh tượng trong bếp qua khe cửa.

Trời chưa tối, A Dịch nghĩ lát nữa tiểu thiếu gia sẽ ăn bánh ngọt ở tiểu viện nên lại đem một cái bàn và một cái ghế tới.

Ba Tể chống cùi chỏ lên bàn, đưa tay nâng gương mặt mập mạp của mình theo bản năng. Nhưng tay còn chưa đưa lên tới mặt, Ba Tể đã dừng lại.

Ban nãy mẫu thân thơm cậu hai cái.

Thơm một cái bên phải, lại thơm một cái bên trái.

Cậu không thể chạm tay vào mặt được, không thì sẽ lau cái thơm của mẫu thân mất.

Buổi tối không rửa mặt luôn.

Sáng mai cũng không rửa.

Ngày kia... ngày kia cũng không rửa.

Không biết phụ thân có đồng ý cho mình làm thế không nhỉ.

Bàn tay phải của Ba Tể siết thành nắm đấm, cậu nhóc lo âu chống cằm.

Ba Tể ngoài nhà bếp đang ngồi u sầu.

Tạ Diệc Thư đứng trước mầm cây sinh đã trộn quá nhiều đường trước mắt, cũng rất u sầu.

"Tỉ lệ đường trắng quá nhiều." 001 cẩn thận nhắc nhở: "Đề nghị ký chủ thêm hai phần mầm cây sinh vào ướp."

"Lại thêm mầm cây sinh nữa à?" Tạ Diệc Thư múc một muỗng mầm cây sinh trộn đường trong bát lên, cau mày hỏi 001, "Ngươi có thể lấy đường trắng đã cho vào ra được không?"

001: "... Không thể."

001 nghiêm túc nói: "Ký chủ, hệ thống không phải việc gì cũng làm được. Đề nghị ký chủ không nên ỷ lại quá vào hệ thống."

001: "Đề nghị ký chủ cho thêm hai phần mầm cây sinh vào ướp."

Lại thêm hai phần mầm cây sinh vào ướp nữa.

Tạ Diệc Thư rất đau lòng.

Cố Diên Chi và Ba Tể thường này rất khiêm tốn. Họ không có phủ đệ xa họa, cũng không có tôi tớ mấy.

Nếu không phải lúc mới tỉnh lại y thấy trong phòng có thêm một món đồ gỗ Khuê Nam và mấy viên linh thạch ở sau núi bị người nào đó cố tình bỏ vào, Tạ Diệc Thư chắc chắn sẽ quên mất Cố Diên Chi dưới ngòi bút của tác giả là người "giàu nhất nhì lục địa".

Số mầm cây sinh loại cao cấp nhất trước mắt nhắc nhở y thêm một lần nữa.

Cố Diên Chi thực sự có rất nhiều tiền.

Mầm cây sinh ở lục địa Huyền Chân không phải vật quý hiếm.

Phía Nam có một trấn nhỏ tên là Mậu Lăng, chuyên trồng cây sinh, một năm bốn mùa đều sản xuất mầm cây sinh. Mỗi ngày Mậu Lăng lại bán ra vô số mầm cây sinh, chúng hoặc được vận chuyển theo đường bộ, hoặc được vận chuyển theo đường thủy từ Mậu Lăng tới các khu vực của lục địa Huyền Chân.

Khi ở học viện Nam Khê, tiền ăn mấy bữa là ngang với một bao mầm cây sinh. Tạ Diệc Thư cũng từng mua mấy lần.

Nhưng mầm cây sinh loại cao cấp thì không giống thế.

Loại cao cấp đó không lưu thông ở trên thị trường, mà chỉ ở tại các phòng đấu giá lớn.

Mỗi một nắm mầm cây sinh loại này đều được bán với cái giá mà Tạ Diệc Thư không thể mua nổi.

Tạ Diệc Thư cố phản bác: "001, thứ trong vại đều là mầm cây sinh cao cấp à?"

"Sau khi kiểm tra, đây đúng là mầm cây sinh cao cấp." 001 lạnh lùng thúc giục: "Ký chủ, đề nghị mau chóng bỏ thêm mầm cây sinh vào ướp."

Tạ Diệc Thư đành phải lấy hai nắm mầm cây sinh nữa.

Y rửa sạch mầm cây sinh, chắt nước, rồi run run rẩy rẩy cẩn thận bỏ thêm nửa thìa muối.

"001." Tạ Diệc Thư gọi.

001 hiểu ý. Nó kiểm tra một lát rồi nói: "Lượng muối vừa phải, lượng mầm cây sinh vừa phải. Chúc mừng ký chủ, đề nghị ký chủ chờ một lát.

Tạ Diệc Thư thở phào.

Y thấy yên tâm nên thả tay ra, nửa thìa muối còn lại và cái thìa nhỏ rơi thẳng vào trong bát.

Tạ Diệc Thư: ...

001: ...

Tạ Diệc Thư: "001..."

001 cực kỳ bình tĩnh: "Tỷ lệ muối quá nhiều, đề nghị ký chủ cho thêm một ít mầm cây sinh."

Tạ Diệc Thư xót tới mức không thở nổi.

Y hận không thể chém đứt cái tay không biết việc, run rẩy không đúng lúc kia đi.

001 có thể cảm thấy cảm xúc của Tạ Diệc Thư, nhưng nó không thể hiểu tại sao y cảm thấy khó chấp nhận như thế.

Nếu không thể làm rõ nguyên nhân ký chủ khó chịu thì cũng không có cách để an ủi ký chủ. Nó chỉ có thể một lần nữa liên tục nhắc nhở..

"Đề nghị ký chủ cho thêm một ít mầm cây sinh."

"Đề nghị ký chủ cho thêm một ít mầm cây sinh."

"Đề nghị ký chủ cho thêm một ít mầm cây sinh."

Nhà bếp yên tĩnh trong chốc lát.

Giọng của 001 ngừng lại một lúc rồi lại vang lên: "...Đề nghị ký chủ cho thêm một ít mầm cây sinh."