Chương 16: Chốn xưa, người cũ, tình cảnh mới (2)

Vừa nhìn thấy đoàn người đi đến, Lạc Trường An và người bên cạnh nàng cùng hành lễ.

"Thần nữ Lạc Trường An bái kiến Lưu Tần nương nương."

"Nô tỳ bái kiến Lưu Tần nương nương."

"Miễn lễ."

Vị Lưu Tần kia gật đầu. Một tay nàng đặt lên cánh tay tiểu thái giám bên cạnh còn một tay đỡ lấy phần eo.

"Bổn cung nghe nói ngày hôm qua Lạc tiểu thư gặp chút chuyện không như ý, hiện tại đang tịnh dưỡng tại cung Vĩnh Thọ của Thái hậu. Nghĩ đến bản thân và bá mẫu cũng có chút giao tình nên bổn cung định dành chút thời gian đến điện Tiêu Dương thăm ngươi.”

“Nào ngờ vừa đi ngang Ngự hoa viên thì đã gặp ngươi rồi."

Lạc Trường An chợt cảm thấy rùng mình. Nàng có cảm tưởng như tai mình bị bệnh rồi.

Chữ "bá mẫu" Lưu Tần nói ra thật sự quá lời. Mẫu thân nhà nàng gánh không nổi đâu!

Lưu Tần này xuất thân là con gái nhà Đại học sĩ Lưu Bỉ. Nàng ta nhập cung chỉ mới độ hai, ba năm nay, có thể nói rằng chẳng lớn hơn Lạc Trường An bao nhiêu tuổi.

Nếu nói tới quan hệ thì phủ Đại học sĩ và phủ Bình Nguyên Hầu đi vài vòng khắp Lương Kinh này cũng không nắm tới.

Nếu nói đến giao tình thì...

Bốn năm trước từng có một sự kiện gây chấn động khắp Lương Kinh, trở thành chủ đề đàm tiếu có các buổi trà dư tửu hậu suốt nhiều năm trời.

Vào hai ngày trước ngày thành hôn của bốn năm trước, Tam công tử phủ Đại học sĩ dẫn theo một ca kỹ trở về đòi nâng làm bình thê khiến cho nương tử tương lai là Lục tiểu thư phủ An Định Công tức đến ngất xỉu.

Chính thất chưa qua cửa mà phu quân đã đòi nạp bình thê. Đối tượng lại còn là nữ nhân chốn phong hoa.

Muốn Lục tiểu thư ngang hàng cùng một ca kỹ, đây không phải là sỉ nhục thì gọi là gì?

Phụ thân của Lục tiểu thư là Nhị lão gia vì chuyện này vô cùng tức giận. Ông sai người đến trước cửa nhà thông gia tương lai rình đánh Tam công tử đến mức xém chút gãy chân khiến hắn phải tịnh dưỡng sáu tháng trời mới xuống giường được.

Đại nhân Lưu Bỉ là phụ thân Tam công tử lại vì chuyện này tức đến dựng ngược râu. Ông ta lập tức chạy đến trước mặt Hoàng đế tố cáo. Còn Nhị lão gia cũng ỷ vào phụ thân mà cũng chạy đến trước long nhan đòi công đạo cho tiểu nữ nhi.

Cuối cùng mối hôn sự này vì sự bất hòa của hai nhà mà hủy bỏ.

Nghe nói đến tận bây giờ Tam công tử vẫn còn đi cà nhắc, còn Lục tiểu thư vì tổn hại danh dự mà gả thấp cho một quan viên Lục phẩm không đáng nhắc đến.

Mà hai nhân vật chính trong câu chuyện này, Tam công tử phủ Đại học sĩ chính là huynh trưởng của Lưu tần còn Lục tiểu thư phủ An Định Công là chất nữ của Thái Bình Quận chúa, cũng là biểu tỷ của Lạc Trường An.

Mối quan hệ như thế nếu là nàng nàng cũng chẳng muốn nhìn thấy nhau để đỡ phải chướng mắt chứ nói gì đến thăm hỏi.

Nghĩ đến đây cũng đủ thấy Lưu Tần này chả có ý gì tốt đẹp.

Cố gắng dằn cơn run lạnh chạy dọc sống lưng, Lạc Trường An đáp.

"Làm phiền nương nương nhọc lòng quan tâm khiến Trường An cảm tạ không hết. Nhờ hồng phúc của Thái hậu mà sức khỏe của thần nữ đã tốt hơn rất nhiều. Nay mai là có thể xuất cung."

Lưu Tần nghe vậy tỏ vẻ tiếc nuối: "Sớm vậy sao? Bổn cung còn tưởng có thể có thêm một bằng hữu cùng ta đàm đạo ít hôm, xua đi nỗi tịch mịch trong bốn bức tường thành này."

“Nương nương nói đùa. Người được Bệ hạ yêu thương, sao lại tịch mịch được.” Lạc Trường An mỉm cười.

Nàng đi theo Lưu Tần bước vào Quỳnh Lung đình, ánh mắt không quên trông chừng vị nương nương này.

Hiện nay Lưu Tần chính là một trong những quý nhân quan trọng trong hậu cung. Nếu nàng ta ở bên cạnh nàng mà xảy ra chút mệnh hệ gì thì Lạc Trường An không dám gánh nổi.

Tuy nói ngày thường Lạc Trường An ít ra khỏi phủ nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Làm kẻ thế mạng thật sự không có gì vẻ vang.

Lạc Trường An cũng không muốn gặp xui xẻo liên tiếp như vậy. Huống hồ chi Lưu Tần này khiến nàng cảm thấy rất quái lạ.

Lạc Trường An đang suy nghĩ thì trợn mắt, hô to: "Nương nương cẩn thận!"