Chương 15: Chốn xưa, người cũ, tình cảnh mới (1)

Ngự hoa viên vẫn như trước không có gì thay đổi.

Trong khuôn viên trùng điệp muôn loài hoa cỏ lạ ấy, bóng lưng thiếu nữ xinh đẹp đổ dưới bóng dù.

Bước chân nàng nhịp nhàng tiến về phía trước.

Lạc Trường An thả hồn du đãng trong hương gió thoang thoảng. Đôi tai nàng thưởng thức bao âm thanh ríu rít của chim trời. Đáy lòng bình yên đến lạ thường.

Dù chỉ mới đi qua Ngự hoa viên hôm trước nhưng Lạc Trường An cảm thấy dường như đã trôi qua một đời người.

Tất cả vừa quen thuộc vừa xa lạ làm nên những cảm xúc bâng khuâng khó tả.

"Ta nhớ ngày đầu nhập cung đã thấy những cây đào này được trồng ở đây rồi."

Lạc Trường An bỗng dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn hàng cây phía trước.

Đoàn người dừng lại tại một nơi được trồng rất nhiều cây đào bao quanh một cái đình nhỏ. Trên mái đình được đề ba chữ "Quỳnh Lung đình" bằng nét bút mạnh mẽ phóng khoáng.

Nếu Lạc Trường An không nhớ sai thì đây là nơi các tần phi thường tụ họp để thưởng trà ngắm hoa.

Nhận ra ý tò mò từ Lạc Trường An, Thiển Lan liền đáp.

"Dạ, đào viên này được xây dựng gần năm mươi năm về trước, là quà sinh thần mà tiên Đế dành tặng cho tiên Hoàng hậu. Những cây hoa đào ở đây cũng được trồng từ lúc đó."

Lạc Trường An gật đầu tỏ ý đã biết.

Tiên Hoàng hậu mà cung nữ Thiển Lan nhắc đến là Tuệ Chiêu Trác Hoàng hậu. Bà vốn là đích thứ nữ nhà Định Thành Công từng như mặt trời ban trưa, huy hoàng một thời.

Trác Hoàng hậu là nguyên phối của Vĩnh Hưng Đế từ thời ngài còn là một Hoàng tử không ai nhìn tới. Tương truyền rằng Trác Hoàng hậu thông minh diễm lệ. Giọng nói bà ngọt ngào tựa mật hoa, đôi mắt bà long lanh như ngọc bích lay động lòng người.

Nhưng tiếc rằng hồng nhan bạc mệnh. Duyên phận phu thê của Trác Hoàng hậu và tiên Đế chỉ có thể cùng khổ tận chứ không thể cùng cam lai.

Vĩnh Hưng Đế đăng cơ không tới hai năm thì Hoàng hậu qua đời, chỉ để lại một ấu nữ duy nhất là Thượng Trân Trưởng Công chúa ngày nay.

Lạc Trường An nhớ không lầm thì tục danh của Tuệ Chiêu Trác Hoàng hậu là Trác Quỳnh. Có lẽ tên Quỳnh Lung đình này đã được theo từ đó. Nhờ thế cũng thấy Vĩnh Hưng Đế có bao nhiêu yêu thương sủng ái đối với vị nguyên phối này.

Nương theo tầm mắt Lạc Trường An, Thiển Lan cũng ngẩng đầu nhìn hàng đào mang theo câu chuyện tình bất diệt.

Cây đào không quá cao. Nhưng bù lại nó có nhiều cành to vươn từ thân tỏa rộng ra ngoài tạo thành tán lá hồng như những chiếc ô dưới nền trời xanh ngắt.

Lạc Trường An vươn tay đón lấy một bông hoa lượn lờ trong gió.

Khoảnh khắc chiếc cánh mềm mại trơn mượt ấy chạm vào lòng bàn tay, đôi mắt nàng như bị hút sâu vào vòng xoáy được che phủ bởi lớp sương mờ của quá khứ.

Các ngón tay Lạc Trường An cong vào. Nàng miết nhẹ lên cánh hoa.

Cây hoa đào vẫn đứng đó hệt như cây đào ở Quỳnh Lung đình.

Hai hàng cây nối dài tăm tắp bao quanh một khoảng sân rộng.

Giữa cánh rừng hoa đào bát ngát ấy được kê một chiếc bàn đá, trên bàn là một chiếc đàn tranh được làm bằng loại gỗ trầm quý giá.

Bên tai Lạc Trường An vang lên tiếng đàn quen thuộc.

Xa xa phía trước, nam nhân áo xanh đang lướt tay trên những dây đàn.

Mỗi giai điệu phát ra đều được chàng ghi nhớ đến mức nhắm mắt cũng có thể đàn một cách trơn tru hệt như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng nào đấy.

Nhiều năm qua những giai điệu này luôn hiện hữu trong tâm trí Lạc Trường An. Đôi lúc nó lại bất chợt vang lên quanh quẩn bên nàng.

Lạc Trường An không biết nó từ đâu đến mà chỉ có thể cảm nhận nó gần như đã gắn liền với sự tồn tại của sinh mệnh.

Hoá ra đó là Giai Nhân điệu đã khắc sâu vào linh hồn của Lý Diêu An từ rất lâu.

Lạc Trường An không hề biết rằng ở một lúc vô thức nào đấy, khóe môi nàng nở một nụ cười đầy hoài niệm, đôi mắt nàng bỗng dịu dàng đến lạ thường.

Tất cả mọi cảm xúc ấy đều được thu hết vào mắt của Thiển Lan.

"Lạc tiểu thư."

Một giọng nữ thanh thoát vang lên phía sau Lạc Trường An khiến nàng giật mình quay lại.