Chương 20.6: Phát tài

Chị Vương: “Đoán?”

Cô đắc ý hất cằm, nói: “Bọn em ăn ý hợp nhau lắm á.”

Chị Vương: “...À.”

Chị quả quyết: “Nếu chiều nay cậu ta không đến thì chúng ta lên núi hái rau nhé? Mưa mới rơi, nói không chừng sẽ có nấm đấy.”

Khương Điềm Điềm hơi do dự, nhớ đến người của đại đội Dương Liễu nọ, cô chần chừ rồi đáp: “Nhưng sáng nay trời mới mưa, đường đâu có dễ đi ạ? Hơn nữa em cũng không phân biệt được nấm thường với nấm độc.”

Chị Vương thở dài, bảo: “Càng đẹp càng độc, chúng ta đi chung, nếu em không biết thì cứ hỏi chị.”

Rồi chị nói thêm: “Mấy hôm nay e là trên núi sẽ đông người, chúng ta mà không đi sớm thì nấm ở dưới sẽ bị hái mất, nếu muốn hái nấm là phải đi sâu vào trong nữa đấy.”

Chị Vương là người rất dễ sống chung, tuy có mấy khi nói hơi độc miệng, nhưng chung quy vẫn không xấu. Không biết có phải nhờ món quà “vải đỏ” kia không mà chị cũng đối xử khá tốt với Khương Điềm Điềm.

“Được rồi, giờ không còn sớm nữa, sắp trưa rồi, về nhà nấu cơm thôi.”

Chị Vương nói xong thì cũng nhanh chóng đi thu dọn, chuẩn bị về nhà. Chị Vương và Khương Điềm Điềm không giống nhau, mẹ chồng của chị ấy đã lớn tuổi, không đi làm được nên giờ ở nhà nấu nướng. Chị về nhà là có đồ ăn sẵn rồi.

Nhưng Khương Điềm Điềm về là phải tự nấu cơm, nên chị Vương mới giục Khương Điềm Điềm đi nhanh lên. Có người quan tâm, Khương Điềm Điềm cũng không khách khí nữa, cười hì hì vuốt lại áo với chị Vương, chậm rãi đi về nhà.

Nhưng vừa đi được không xa thì thấy Trần Thanh Phong đang chờ ở chỗ rẽ trên đường, anh vẫy tay với cô, tiến tới trước mặt Khương Điềm Điềm: “Để anh đưa em về.”

Khương Điềm Điềm: “Vâng ạ.”

Hai người đi cùng nhau, Trần Thanh Phong nói: “Anh đã hỏi thăm, tối qua đại đội Dương Liễu đã bắt ổ bạc rồi.”

Khương Điềm Điềm: “Ở?”

Cô dừng bước, nhìn sang Trần Thanh Phong.

Trần Thanh Phong: “Dương Thạch Đầu là cái tay lưu manh hôm qua em thấy đấy, nhà hắn ở ngay dưới chân núi đại đội Dương Liễu. Hôm qua nhà hắn mở sòng bạc, dân binh công xã đến kiểm tra. Nghe bảo hắn muốn tiền chứ không cần mạng, lúc chạy trốn còn vơ vét hết tiền giấy trên bàn, vọt thẳng lên núi. Dân binh công xã đuổi theo cũng cực lắm, có điều không tìm được đồ, cũng không tìm được nhân chứng vật chứng. Vì không tìm thấy tiền đánh bạc nên mấy tên có mặt cắn chết cũng không chịu nhận là đánh bạc.”