Chương 20.5: Phát tài

Trần Thanh Phong: “Oái!”

Anh co cẳng bỏ chạy, kêu lên: “Điềm Điềm, anh đi trước đây!”

Trần Thanh Phong vèo một cái chuồn ra ngoài, bà Trần lập tức đuổi theo sát nút. Hai người không khác gì mèo đuổi chuột cả, một đuổi một trốn, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm trước mặt Khương Điềm Điềm. Khương Điềm Điểm cắp sọt, cười cười đi vào rừng cây.

Chỉ có một mình cô thì cũng không lên núi đâu.

Vì hôm nay trì hoãn nhiều thời gian, hơn nữa chỉ có một mình Khương Điềm Điềm làm việc nên giữa trưa khi cô về, rau cho heo ăn thiếu rất nhiều.

Khương Điềm Điềm chọc chọc ngón tay : “Chị Vương, lần sau chắc chắn em sẽ làm nhiều hơn.”

Chị Vương: “Được rồi.”

Công việc của họ có phân công, tuy Khương Điềm Điềm hay xin nghỉ đột xuất, đôi lúc làm cũng không đủ, nhưng chị Vương chưa bao giờ so đo với cô cả. Đương nhiên là vì có Trần Thanh Phong trợ giúp, nên số lần Khương Điềm Điềm làm không xong đã ít lại càng ít.

“Hôm nay Trần Tiểu Lục không làm việc giúp em à?”

Chị Vương nhìn ra cốt lõi ngay.

Khương Điềm Điềm cười hì hì: “Thím Trần rượt đánh anh ấy, không biết chạy đi chỗ nào rồi.”

Chợt Khương Điềm Điềm nghĩ đến mình ngày trước, mẹ cô thường hay đập đánh, những lúc đó cô thật sự rất sợ! Cô cảm thấy, trên đời này kẻ mà hay đi đập đánh người ta là kẻ có phẩm chất tồi tệ nhất. Cô cho rằng mình chắc chắn không thể tiếp xúc với những người như thế, không được có quan hệ gì với bọn họ cả. Nhưng giờ nhìn bà Trần đánh Trần Thanh Phong, cô lại không cảm nhận được chút đáng sợ nào, trái lại còn thấy hơi... buồn cười.

Cảm giác khó mà nói, nhưng Khương Điềm Điềm hiểu được, so với người đánh đập thực sự cuồng loạn dữ dội như mẹ cô; cái vụ “đánh” của bà Trần lại là một kiểu khác, kiểu gắn bó tình cảm.

Khó mà nói, chính là cảm giác như vậy.

Quả nhiên, con người đúng là phức tạp!

“Cũng không biết anh ấy có bị đánh không.” Cô lẩm bẩm tự nhủ.

Chị Vương cười phì thành tiếng, nói: “Ai đánh gì được nó, nó lỉnh còn nhanh hơn thỏ, thím Trần đâu có đánh được.”

Khương Điềm Điềm nhếch môi, đáp: “Nên mới nói, một nghề cho chín quan trọng biết bao.”

Chị Vương không kiềm chế được lại cười phụt.

Thấy sắp đến giữa trưa, mưa cũng đã ngừng rơi, chị Vương hỏi: “Chiều nay Trần Tiểu Lục có tới không?”

Khương Điềm Điềm lắc đầu: “Em cũng không biết nữa! Bọn em chưa bao giờ bàn bạc việc này. Có điều em đoán chắc chiều nay anh ấy không tới được đâu.”