Chương 20.7: Phát tài

Giọng anh rất bé: “Chắc chắn hắn giấu trên núi rồi, là túi tiền sáng qua chúng ta phát hiện ấy.”

Khương Điềm Điềm: “Chúng ta lấy của giàu chia cho người nghèo như vậy là đúng quá rồi! Phải để cho bọn họ nếm mùi lợi hại, để bọn họ biết nếu làm chuyện này thì tới ông trời cũng không giúp được họ!”

Khương Điềm Điềm rất hùng hổ.

Trần Thanh Phong mỉm cười, gật đầu nói: “Còn không phải là thế à!”

Hai người trao đổi nội tình xong, anh lại dặn dò: “Mấy ngày tới chớ để lộ đấy.”

Khương Điềm Điềm trao anh ánh mắt “anh yên tâm đi”, rồi cả hai mỗi người một ngả ở đường hẹp.

Khương Điềm Điềm vừa bước vào sân thì thấy trong sân có một nhánh cây. Cô ngạc nhiên ồ một tiếng, giật mình nghĩ tới – là trao đổi cho miếng cháo cháy tối qua đây mà.

Cô không ôm nhánh cây vào phòng mà trái lại nằm phơi nắng trong sân. Xem ra không có vẻ gì là sắp mưa. Có lẽ vì do sáng nay chạy nước rút 1000 mét nên cô cũng không có tinh thần để nấu cơm. Có điều bao tử đã bắt đầu réo rồi, nhưng Khương Điềm Điềm vẫn lười biếng ngồi trên ghế trước cửa, ngước nhìn lên trời như một chú chim ngốc.

“Điềm Điềm có ở nhà không?”

Khương Điềm Điềm đang mải nhìn trời thì nhác thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa, mảnh vá trên áo quần không mười thì cũng tám, nước da xanh xao, thấy Khương Điềm Điềm ngồi ở giữa sân thì giật mình, nhưng ngay lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười, nói: “Điềm Điềm có nhà đó à.”

Người đàn bà kia nhoẻn miệng, nụ cười cứng ngắc lại giả dối, bà ta nói: “Cháu vẫn nhận ra thím chứ?”

Tuy là đội xuyên không hông có trí nhớ của nguyên chủ, nhưng Khương Điềm Điềm cảm thấy, nếu đã hỏi cô câu này thì cô hoàn toàn có thể trả lời: “Không biết!”

Cô nằm một chỗ, lạnh lùng nhìn bà ta: “Bà thím này, thím có việc gì à?”

Người đàn bà thoáng có vẻ giận dữ, nhưng chẳng mấy chốc đã lại tươi cười: “Điềm Điềm không nhớ thím à, thím là thím tư của cháu đây! Họ hàng gãy xương thì vẫn còn gân, chúng ta...”

Khương Điềm Điềm ngắt lời bà ta, bực dọc nhìn: “Thím à, thím nhớ lộn hả? Tôi không có thím tư nào hết!”

Người đàn bà nghẹn lời, nụ cười biến mất, sắc mặt không tốt cho lắm: “Cha cháu là anh hai của thím, thế thì thím không phải là thím tư à? Chúng ta là...”

“Dừng!” Khương Điềm Điềm: “Ngày trước cha tôi chỉ có một mình, ông ấy ở rể nhà ông ngoại tôi, chuyện này đến đại đội bên kia cũng chứng minh được. Gì mà thím tự rồi anh hai rồi gãy xương còn gân, bà nói mấy câu này chắc thấy tôi là con gái nên tính ăn hϊếp chứ gì?”