Chương 20.4: Phát tài

Nhắc đến chuyện tới huyện, hai mắt Khương Điềm Điềm tỏa sáng, có điều sau đó cô lại cười hì hì: “Thế thì ăn bánh bao nhân thịt.”

Nếu như tới huyện thì cô sẽ đi gửi thư giới thiệu.

Thật ra Khương Điềm Điềm nên sớm đến ngân hàng trong huyện để kiểm tra số tiền cha để lại cho cô mới phải. Nhưng mà, dù cô có cân nhắc thì cũng không vội vàng gì lắm. Còn lâu cô mới định để người ta liên tưởng hai chuyện cô đi huyện và thu hồi thư tín lại với nhau.

Nên là, không vội không vội.

Hai người giờ đã phát tài, lòng vui vẻ vô cùng.

Nói thế nào ấy nhỉ?

Hồi bần túng thì không có tiền để tiêu, bây giờ thì có tiền song tạm thời chưa được tiêu, hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Nên lúc này cả hai đều tự tin vô cùng vui sướиɠ, sống thì phải vui mừng như thế.

Hai người tay nắm tay ra khỏi cửa, nhưng vừa mở cửa sân thì gặp bà Trần đi về, có lẽ không ngờ hai đứa đột nhiên đi ra nên bà loạng choạng, suýt nữa thì té ngã. Rồi bà lại nhìn hai đứa, chỉ thấy trên mặt cả hai đều có vệt đỏ khả nghi.

Đầu bà Trần kêu ong một chú, cảm giác như có người cầm búa đập mình vậy!

Bà lo lắng nhìn hai đứa nó, từ trên mặt nhìn xuống áo quần tụi nó mặc, từ áo quần tụi nó mặc lại nhìn xuống bàn tay nắm lấy nhau.

Sắc mặt bà hết đen lại đỏ, hết đỏ lại đen, gần như rít lên qua khe cửa: “Tiểu Lục, sao con lại ở đây!!!”

Nói rồi, bà lại như nghĩ đến chuyện gì đó, vội vã nhìn xung quanh như kẻ gian, thấy không có ai thì mới yên tâm.

Trần Thanh Phong vui vẻ đáp: “Con khát nên về uống nước với Điềm Điềm!”

Bà trần đang sốt ruột cực kỳ, giờ nhìn cái vẻ mặt này của thằng con thì tức điên. Nhưng dù tức tới mấy bà cũng chỉ đành hạ giọng, nghiến răng nói: “Sau này. Con không được phép lén đến nhà con bé nữa. Nếu để người khác thấy... Nói chung là mẹ chỉ vì tốt cho hai đứa thôi!”

Trần Thanh Phong tức khắc hiểu được ý mẹ, anh nói ngay: “Mẹ, mẹ nghĩ lung tung gì thế! Bọn con thiệt chỉ có quan hệ đồng chí trong sáng! Mẹ như vậy là không được đâu.”

Bà Trần: “Con còn già mồm à!”

Trần Thanh Phong: “Con còn oan hơn cả Đậu Nga nữa là, thế thì sao không được phản bác? Mẹ à, thói quen này của mẹ không tốt đâu, không cho người ta giải thích là sao!”

Bà Trần: “!!!”

Cuối cùng bà không nhịn được nữa, siết chặt quả đấm: “Tao đánh chết thằng ranh con này!”