Chương 20.3: Phát tài

Trần Thanh Phong: “Nói thế cũng đúng.”

Nhưng anh còn nói: “Mà đừng giấu sâu quá, mấy phiếu hiếm như phiếu máy may thì em cứ giấu đi. Còn phiếu lương thực các kiểu thì đều có kỳ hạn cả. Chúng ta có thể dùng hết.”

Khương Điềm Điềm vội cúi đầu nhìn, quả nhiên, thấy thời gian trên phiếu lương thực là đến tháng sáu năm nay. Phiếu lương thực này có hạn nửa năm.

Khương Điềm Điềm: “Thế thì, chúng ta đến công xã dùng nó ăn đi!”

Trần Thanh Phong vội bảo: “Đừng tới công xã, đợi mấy hôm nữa, bên mẹ anh chuẩn bị cũng xong xuôi rồi. Chúng ta lấy cớ mua sắm đồ dùng kết hôn để lên huyện đi. Tiêu sạch nó ở trong huyện! Cái gã ở đại đội Dương Liễu bị mất nhiều như thế, kiểu gì cũng nổi khùng đi tìm cho coi. Trong tay hắn có tiền có phiếu, thường xuyên đến ăn ở mấy tiệm ăn nhà nước, ai mà biết bọn họ có quen nhau hay không. Lỡ như trên phiếu của hắn ta có ký hiệu thì không phải chúng mình bị phát hiện à?”

Trần Thanh Phong tuy còn trẻ nhưng mà cũng trải sự đời lắm đó.

Chuyện như thế mà anh còn nói rõ ràng mạch lạc vậy mà.

Khương Điềm Điềm sùng bái nhìn Trần Thanh Phong, nói: “Anh Tiểu Phong à, anh lợi hại quá đi.”

Trần Thanh Phong đắc ý: “Đương nhiên, anh là ai chứ!”

Anh đắc ý đủ rồi thì mới thu dọn tiền và phiếu, còn miếng vải đen vô dụng đó thì dùng để gói kỹ, hỏi: “Tạm thời cất ở đâu đây?”

Khương Điềm Điềm cũng không giấu anh, kéo ngăn tủ trong hốc tối ra, bên trong còn 70 đồng.

Trần Thanh Phong không ngờ cô đúng là giấu tiền thật, anh mỉm cười giơ tay xoa nhẹ đầu cô, nói: “Được lắm cô bé, thì ra em cũng có của đấy.”

Khương Điềm Điềm lựa ra 30 đồng rồi đặt chung với 70 đồng, thế là có tròn 100 đồng chẵn. Lại đặt 2 xu tiền lẻ vào chỗ 6 đồng 1 mao 8 xu, thế là có được 6 đồng 2 mao. Rồi cô như nghĩ đến chuyện gì đó, lại lật giở trong túi áo, lấy 1 mao mà Trần Thanh Phong cho mình ra. 6 đồng 3 mao! Cô đặt mấy tờ phiếu không có kỳ hạn chung với 100 đồng, mấy tờ có kỳ hạn thì đặt chung với 6 đồng 3 mao, tiền lẻ giấu ở tường kép ngăn tủ phòng này, tiền chẵn thì giấu ở tường kép ngăn tủ phòng phía Tây.

Trần Thanh Phong: “Em không ở bên đó mà dám giấu đồ ở đó hả?”

Khương Điềm Điềm: “Thế thì anh lại không hiểu rồi, đây là điểm mù tâm lý của con người, là sự lựa chọn thông minh của em đấy.”

Cô cười hì hì giấu đồ, sau đó phủi tay: “Anh đi hỏi thăm tin tức cũng nhớ cẩn thận nhé.”

Trần Thanh Phong: “Chuyện này em yên tâm, anh vốn sợ chết mà.”

Rồi anh cười nói: “Anh còn muốn đến huyện ăn bánh bao nhân thịt với em nữa.”