Chương 7

Chờ đợi rất lâu , gần 8 tiếng đồng hồ tính từ khi xảy ra chuyện đến giờ . Ánh đèn cấp cứu mới tắt hẳn . Trời lúc này cũng là xế chiều . Cả đất trời nhuộm một màu vàng đỏ . Ấy vậy mà lòng tôi lại u ám thế này .

Tôi mệt mỏi ngước mắt nhìn cánh cửa phòng mở ra . Bác sỹ cũng mệt mỏi tháo khẩu trang ra khỏi . Tôi vội vàng tiến tới hỏi :

- Bác sỹ . Ca phẫu thuật thế nào rồi ?

Bác sỹ nhìn tôi một hồi rồi cúi nhẹ đầu xuống.

- Xin lỗi !

- Xin.. lỗi .. vậy là .. ý gì ?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể . Nhưng phần não bộ tổn thương quá nghiêm trọng . Trong những giờ phút cuối còn xuất huyết não . Đáng tiếc không thể cứu vãn !

Tôi nghe xong mà như chết lặng , rồi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở . “ không thể cứu vãn “ nghe sao mà tàn nhẫn , đau thương đến vậy ! Nước mắt từ từ chảy xuống hai gò má rồi xuống đến miệng . Sao mà mặn chát và đắng ngắt thế này . Còn gì đau đớn hơn một chốc , một lát hai người mình thương yêu nhất rời xa mình cùng một lúc . Ông trời ơi ông trời , tại sao ông lại bất công và tàn nhẫn với tôi thế này . Cả một đời bố mẹ tôi hướng lòng về Phật , cả một đời làm việc thiện để mong nhận lại nhân quả và Phước lành . Rồi sao , giờ đến chết cũng không toàn thây và nhiều đau đớn . Ba mẹ đi rồi , tôi nhận ra trên đời này không còn gì đau đớn hơn nữa . Hai tay tôi bám chặt xuống đất , ra sức cào cấu trong bất lực !

Cô Năm cùng Trang đều bất khóc , hai người cúi xuống nâng tôi dậy .

- Bình tĩnh đi Linh . Đừng khóc nữa mà .

Bác sỹ :

- Xin chia buồn cùng gia đình . Một người theo chúng tôi làm thủ tục xuất viện để đưa bệnh nhân về nhà an nghỉ .

Cô Năm hỏi bác sỹ :

- Vậy bây giờ duy trì được đến khi về nhà chứ bác sỹ?

- Được !

Từng lời bác sỹ nói cứ như chiếc kim xuyên thủng trái tim non nớt của tôi vậy ấy . Tâm trí lúc này như bị lu mờ và chẳng cần biết đúng sai . Bác sỹ đi được chừng 3 bước , tôi bắt đầu gào thét .

- Bác sỹ . Ông đứng lại , sao ông nói phẫu thuật sẽ là con đường sống cho ba mẹ tôi . Ông nói dối , ông lừa nhà tôi đúng không ? Đúng không ?

Bác sỹ quay lại nhìn tôi với ánh mắt thương cảm rồi lắc đầu .

Trang bên cạnh không ngừng khuyên bảo tôi :

- Linh ơi .. tao xin mày đấy . Xin mày bình tĩnh lại Linh ơi .

Tôi gục đầu vào ngực con Trang khóc nấc lên .

- Bố mẹ tao .. bố mẹ tao ..mất.. rồi ..

- Bố mẹ mày vẫn tồn tại . Ông bà vẫn theo dõi từng bước chân của mày . Ba mẹ nào cũng thương con và không muốn con mình buồn . Tin tao đi , mày phải thật mạnh mẽ để cho bố mẹ mày tự hào về mày , được an nghỉ ở một thế giới khác .

Ánh mắt tôi vô hồn nhìn nó . Giọng nói trở nên yếu ớt .

- Vẫn tồn tại .. Ở một thế giới khác sao ?

Tôi từ từ đứng dựng , mỗi bước chân chuyệnh choạng tiến về phía trước . Trong miệng không ngừng lẩm bẩm .

- Mất hết rồi .. mất thật rồi !

Trang nói với cô Năm :

- Cô đi làm mọi thủ tục để đưa hai bác ấy về nhà . Cháu chạy theo nó không sợ xảy ra chuyện .

- Ừ . Cháu trông nom giúp cô nhé .

- Vâng . Cô yên tâm đi .

———

- Linh .. Linh .. đi bình tĩnh thôi mày ( con Trang nói lớn )

Mọi thứ quanh tôi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa . Tai tôi ù đi , tôi muốn đi tìm ba , tôi muốn đi tìm mẹ . Tôi nhớ ba , tôi nhớ mẹ . Tôi ngồi sụp xuống chân cầu thang tầng 2 bệnh viện . Đôi môi cắn chặt vào nhau đến ứa máu . Mẹ và tôi tuy có nhiều quan điểm bất đồng nhưng suy cho cùng mẹ luôn yêu thương tôi hơn tất cả. Ba thì ít nói nhưng ba luôn quan tâm tôi một cách hoàn hảo nhất của một người cha ..Rồi mai sau , ai sẽ là người trách mắng mỗi khi tôi làm sai . Ai sẽ là người dạy dỗ để tôi đi đúng đường . Rồi ngày mai , tôi sẽ là đứa trẻ mồ côi . Đau lòng lắm ai ơi !

Bình tâm suy nghĩ lại chừng 15phut thì Trang đập vai tôi .

- Về thôi Linh . Tao hy vọng lúc này mày phải bình tĩnh hơn ai hết . Có rất nhiều chuyện đang chờ mày giải quyết .

Tôi gật đầu rồi đứng dậy .

- Ừ về ..

Đưa bố mẹ tôi về nhà được khoảng 1 giờ đồng hồ thì ông bà chính thức ra đi mãi mãi . Chính thức buông bỏ tất cả nơi trần thế để đi tới một thế giới khác . Tôi hy vọng ở nơi đó ,ba mẹ sẽ không còn đau đớn với khắp cơ thể đầy máu me nữa . An nghỉ nhé ba mẹ của con !

Bố mẹ tên Tuấn lúc này cũng có mặt và gửi lời chia buồn cùng gia đình . Cho tới bây giờ tôi mới hiểu , khó khăn mới biết ai tốt với mình thật lòng . Bố mẹ tôi chỉ mới nằm xuống đó thôi mà họ đã có thái độ hoàn toàn khác với trước kia . Thật uổng công bố tôi đã bao lần giúp đỡ nhà họ . Uổng công mẹ tôi hết lòng tin tưởng . Rồi còn đâu những người anh em họ hàng thân thiết , những người đồng nghiệp , đối tác thật lòng chỉ đếm trên đầu ngón tay . Chắc chắn , họ đang nghĩ tương lai của một cô gái chưa bước sang tuổi 18 thì làm nên trò trống gì mà làm thân . Trong lúc đau buồn , tôi cũng mặc kệ tất cả , mặc kệ những lời xì xào bàn tán sau lưng . Có những người kỳ lắm nhé , thân mình lo chưa xong mà cứ thích lo cho tương lai người khác .

Khi màn đêm buông xuống , số người viếng thăm ngày một thưa dần . Lúc này , chỉ còn mình tôi và cô Năm ngồi bên cạnh linh cữu của bố mẹ tôi . Trang nó ngỏ ý muốn ở lại nhưng mà tôi đã một mực từ chối .

Cô Năm :

- Cô chủ nằm xuống đó nghỉ lát đi . Tôi thấy cô quá mệt rồi .

- Cô Năm. Cô vào trong nghỉ trước đi . Cháu muốn một mình bên bố mẹ cháu những giờ phút cuối cùng .

- Điều này ..?

- Nghe cháu đi cô .

- Vậy tôi vào trong trước . Có chuyện gì nhớ gọi tôi đấy .

- Vâng ạ .

Cô Năm rời khỏi , tôi mệt mỏi tựa đầu vào linh cữu của bố rồi tới mẹ ..Mệt mỏi tới nỗi chẳng còn hơi sức mà gào khóc . Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về khiến tôi quặn thắt lòng .

- Bố ơi .. mẹ ơi ..!

Rồi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ . Trong mơ , tôi thấy bố mẹ đau đớn tạm biệt tôi .

- Bố mẹ chết thảm lắm con ơi .

- Linh ! Nhất định phải sống tốt để bố mẹ yên lòng nhé con gái .

Tôi tiến đến gần ông bà , khoảng cách lại càng xa rồi mờ dần trong màn sương khói .

- Bố.. mẹ!

Tôi giật mình mở mắt ra thì đã thấy cô Năm bên cạnh .

- Có chuyện gì vậy cô chủ ?

- Cháu gặp bố mẹ cháu rồi cô ơi .

Cô nhìn tôi đầy nghi hoặc . Bầu trời ngoài kia đã rạng sáng . Vậy là tôi mệt mỏi quá tới nỗi thϊếp đi luôn sao .

Cô Năm đưa cho tôi một tô cháo thịt băm .

- Cô chủ ráng ăn một chút nhé . 8 giờ phải đưa ông bà chủ về với đất mẹ rồi .

- 8 giờ sao ? Vậy là còn 4 tiếng nữa hả cô ?

- Phải ..!

Tôi cầm lấy tô cháo trên tay , gượng gạo đút từng thìa một . Ăn lúc này chỉ để cầm hơi cho đến lúc hậu sự xong xuôi . Nhớ lại giấc mơ , tôi lại càng phải cố gắng mạnh mẽ để không làm bố mẹ thất vọng .

Trời bắt đầu đổ mưa , cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt như báo hiệu cho một cuộc sống vất vả của tôi sau này . Tôi tự nhủ với lòng . Bằng mọi giá , bất kể người gây tai nạn và người gián tiếp gây tai nạn cho bố mẹ tôi . Tất cả đều phải trá giá . Ông trời nếu đã không công bằng , Phạm Kiều Linh này sẽ tự đi tìm công bằng cho chính mình !