Chương 6

Từ sau cái vụ xảy ra ở bar đó. Một tuần nay tên Tuấn có gọi điện , nhắn tin xin lỗi tôi rất nhiều . May mắn là hắn cũng không dám vác xác đến tận nhà gặp tôi nữa . Một tuần trôi qua , mọi sự tò mò về người đàn ông kia tôi tạm khép lại để tập trung cho việc học và dành thời gian đi chơi cùng cái Trang nhiều hơn nữa. Nghe nói tốt nghiệp cấp 3 xong là cả gia đình nó sẽ về quê sinh sống . Đất và nhà cũng bán cả rồi , bây giờ cả gia đình dọn đến khu ở trọ bình dân làm chỗ che nắng , che mưa cho đến khi nó ra trường . Ban đầu cũng ý định về quê ngay , nhưng tính mẹ nó hay lo lắm . Lo sợ con gái ở trên này một mình sẽ gặp chuyện nên đã quyết định ở thêm một thời gian nữa.

Cuộc sống xoay quanh tôi cũng chỉ là ăn rồi học rồi rảnh là hẹn hò cùng cái Trang . Hôm nay là cuối tuần , nhà trường có tổ chức cắm trại hai ngày một đêm . Và hôm nay cũng là ngày cả ba và mẹ tôi từ Sài Gòn trở về trong chuyến đi công tác đợt vừa rồi . Nửa muốn ở nhà đón ba mẹ , nửa muốn đi cùng lớp vì một năm trường mới tổ chức một lần . Loay hoay trong suy nghĩ , tôi liền bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Trang gọi tới .

- Ê Linh . Mày đang ở đâu đấy ?

- Tao đang ở nhà .

- Trời ạ . Mày lại ngủ quên đó à ? Mày không nhớ nay là ngày cả lớp đi cắm trại ở ngoại ô hay sao ?

- Ừ có . Nhưng mà tao băn khoăn quá Trang ạ. Nay là ngày ba mẹ tao trở về .

- Thì ba mẹ mày đi công tác suốt mà . Có gì lạ đâu .

- Biết là vậy nhưng mà hôm nay tao làm sao ấy . Trong lòng cứ băn khoăn kiểu gì ấy.

- Nếu vậy thì để tao nói với mọi người mày bận không đi được .

- Nhưng mà một năm mới có một lần . Cũng muốn đi cho có đoàn thể . Thôi được rồi . Tao thay đồ rồi tới luôn đây .

- Ừ nhanh nhá . Mọi người đang đợi .

Tắt điện thoại đi , tôi mở tủ ra tìm cho mình chiếc áo phông trắng , quần bò xanh và đôi giày thể thao màu trắng . Cột tóc thật gọn gàng rồi tô thêm chút son cho đời thêm xinh . Khoác balo lên , tôi đi thẳng xuống tầng một và dặn cô Năm .

- Cô Năm ơi . Cháu đi cắm trại với lớp . Nếu ba mẹ cháu về thì nói dùm cháu vậy nhé . Cháu liên lạc cho họ không được .

- Ừ cô biết rồi . Đi cẩn thận và vui vẻ nhá cô chủ .

- Dạ . Cháu cảm ơn cô . Cháu đi đây .

Tôi tung tăng từng bước chân ra cổng nhà để đứng đợi bác tài xế quay đầu xe . Ô tô vừa đi tới , bàn tay tôi vừa chạm vào cửa xe thì trong nhà cô Năm gọi lớn .

- Khoan đã cô chủ ơi ..khoan đã !

Tôi nhíu nhẹ đôi lông mày lá liễu nhìn cô , tự dưng nhịp tim lúc này lại đập nhanh hơn bình thường .

- Sao vậy cô Năm ..

Cô Năm khuôn mặt tái mép đến nỗi tưởng chừng cắt không ra giọt máu . Đôi tay run run cầm chiếc điện thoại trên tay , miệng lắp bắp mãi mới nói lên lời .

- Cô .. cô chủ ..cô..

- Bình tĩnh cô Năm . Đã có chuyện gì ạ ?

- Cô mau tới bệnh viện đi..

Cả trời đất lúc này như bao trùm một màu đen trước mắt tôi . Trong lòng hẫng một cái rồi lo sợ không dám nghĩ đến điều gì khác .Tôi hỏi lại cô Năm .

- Bệnh viện ? Làm gì cô ? Cháu vẫn khỏe mà .

- Thư ký của ông chủ điện về nói ông bà chủ trên đường từ sân bay trở về gặp tai nạn . Bây giờ đang cấp cứu ơi bệnh viện Việt Đức .

Tôi run run lùi lại đằng sau một bước , tựa lưng vào ô tô . Cả đầu óc choáng váng , khắp mình run lên một nỗi sợ . Giọt nước mắt vô thức tuôn rơi lăn dài trên hai gò má. Theo bản năng , tôi liên tục lắc đầu như muốn phủ nhận sự thật phũ phàng .

Cô Năm cũng rơi nước mắt , cô đưa tay đỡ lấy cánh tay tôi .

- Cô chủ . Bình tĩnh lại .

Tôi im lặng không nói gì rồi quay mặt lại về hướng chiếc ô tô . Mở cửa xe mà tôi run đến nỗi 3 lần mới mở thành công .

- Tới bệnh viện nhá bác Tài .

Cô Năm bước vào trong ô tô cùng tôi . Chắc cô sợ tôi shock mà không chịu đựng được . Điện thoại trong túi quần tôi liên tục reo lên . Mặc dù ý thức được sự việc nhưng tôi lại không thể bình tĩnh để làm bất cứ việc gì khác tại thời điểm này . Bố mẹ tôi , hai người là tất cả với tôi mà giờ này vẫn còn chưa rõ sống chết ra sao . Tôi khóc nấc lên từng hồi rồi gục đầu vào vai cô Năm . Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay mình đặt sau lưng tôi an ủi vỗ về .

- Ông trời có mắt . ông bà chủ chuyên đi làm việc thiện . Tôi tin trời cao sẽ thấu hiểu ,đức Phật sẽ nhìn thấy và độ trì cho họ tai qua nạn khỏi .

Tôi nhắm chặt mắt lại , không nói không gì . Đơn giản chỉ là im lặng cho giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi . Mọi vật , mọi việc với tôi lúc này chẳng có gì quan trọng nữa rồi . Tôi như một cái xác không hồn ngồi bên cạnh cô Năm . Thậm chí chiếc xe đã tiến thẳng vào trong cổng viện mà tôi còn không hề hay biết . Giờ tôi mới thấm , tận cùng của nỗi sợ chính là sợ mất đi những người mình thương yêu nhất . Cô Năm lay lay cánh tay tôi :

- Tới bệnh viện rồi cô chủ .

Tôi nhìn cô rồi gật đầu một cái .

Vội vàng chạy lên khoa chấn thương , vừa kịp lúc cánh cửa phòng mở ra . Nhìn khuôn mặt của bác sỹ , tôi cũng phần nào đoán ra được tình trạng của bố mẹ mình .

Tôi nhanh chóng tiến tới hỏi dồn dập bác sỹ khiến ông ấy không biết trả lời từ đâu .

Cô Năm :

- Xin lỗi bác sỹ . Con bé hơi shock nên mới vậy .

- Tôi hiểu .

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi hỏi :

- Vậy tình hình bố mẹ cháu thế nào ?

- Hiện tại não của hai người bị chấn thương rất lớn . Chúng tôi cần sự đồng ý của người nhà để tiến hành phẫu thuật . Tuy nhiên , xác suất rất thấp .

- Xác suất thấp sao ? Thấp là bao nhiêu ? 10 phần trăm , 20 phần trăm hay 50 phần trăm . Thậm chí 1 phần trăm thôi cũng được , còn hơn là để bố mẹ cháu nằm đó chờ chết .

Bác sỹ thấy thái độ của tôi cũng có chút e dè.

Cô Năm :

- Nếu phẫu thuật là phương án duy nhất có thể cứu ông bà chủ . Vậy thì phiền bác sỹ thu xếp sớm giúp chúng tôi .

- Được rồi . Mời hai người theo tôi để ký vào bản cam kết .

Đặt bút viết lên bản cam kết , đôi tay tôi run run khiến nét chữ trở nên nguyệch ngoạc . Những hy vọng , những ước mong và cả những nỗi sợ tôi đặt hết vào đây . Nếu ông trời còn sự công bằng , xin hãy mang bố mẹ con trở lại với một thân hình khỏe mạnh bình thường . Con nguyện đánh đổi tất cả những gì mình đang có !

Ngay sau đó , bố mẹ tôi được chuyển lên thẳng phòng phẫu thuật . Ca phẫu thuật lần này tập trung đủ các bác sỹ chuyên môn cao của bệnh viện . Tình hình hiện tại , ít nhiều gì cũng làm náo loạn cánh truyền thông . Biết trước sự việc , tôi đã giao việc lại cho trợ lý của ba tôi lo liệu và phong tỏa mọi tin tức . Ít nhất là cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc . Phần còn lại , trợ lý của mẹ tôi cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để tìm manh mối liên quAn đến kẻ gây ra vụ tai nạn , phải nhanh chóng bắt được hung thủ . Là vô tình hay có ai đó đứng sau thì còn chưa biết .

Tôi nhớ bằng giờ tháng trước . Bố tôi có từng nói qua với trợ lý của mình về những tranh chấp chức quyền trong cơ quan và những âm mưu trong cuộc bầu cử sắp tới . Hai người đươc tiến cử sắp tới chính là bố tôi và thứ trưởng . Nghe đâu ông thứ trưởng đó cũng không phải là người đơn giản . Tính tình ông ta thâm sâu khó lường . Và ông ta còn là người tiếp tay cho bọn xã hội đen để tham gia vào các đường dây buôn bán ma túy . Tuy nhiên , tất cả chưa có bằng chứng chính xác nên không một ai dám cáo tội mặc dù sự việc ngay ở trước mắt . Tôi mải suy nghĩ , liệu vụ tai nạn nay có liên quan tới ông ta không ?

Cô Năm đập vai tôi khiến tôi giật mình ngước mắt lên nhìn như một thói quen . Cô cầm ly nước cam ép đưa ra trước mặt tôi .

- tôi có ra quán cafe đầu đường mua cho cô chủ ly cam ép . Cô uống cho tỉnh người .

- Dạ cháu cảm ơn cô Năm .

Từ xa , bóng dáng Trang hớt ha hớt hải , trên ngấn mắt đã ngấn lệ , đôi mắt xinh đẹp gần như phủ một lớp sương mờ đυ.c .

- Linh !Hai bác thế nào rồi ? Tao vừa nhận được tin từ cô Năm lên ngay lập tức tới đây . Tao gọi cho mày không được lên phải gọi cho cô .

Tôi rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy Trang . Giọt nước mắt sẵn đó cứ thế mà tuôn rơi .

- Trang ơi ..!

Trang vỗ vai tôi vài cái như một lời an ủi . Rồi nó liếc mắt lên nhìn ánh đèn vẫn còn sáng trong phòng phẫu thuật . Nói hỏi :

- Bao tiếng nữa là có thể xong ?

- Nghe bảo dự kiến 6 - 8 tiếng đồng hồ .

- Tao thấy tao mới mày khổ quá Linh ơi . Tao khổ một thì mày khổ mười . Tại sao những cái bất hạnh cùng tìm đến tao với mày một lúc nhỉ ? ( vừa nói vừa khóc)

Tôi lúc này chẳng biết nói gì . Cổ họng vô thức cất lên hai tiếng vỏn vẹn :

- Số trời !