Chương 8

8 giờ , bố mẹ tôi được đưa đi hỏa táng ở đài hoá thân Hoàn Vũ . 10 giờ được đưa về trôn cất tại nghĩa trang gần nhà . Mọi thứ xong xuôi , tôi trở về ngôi nhà vốn rất ấm áp mà nay bỗng thật lạnh lẽo. Những bức ảnh của cả gia đình treo kín hai bên tường . Những đồ vật mà bố mẹ tôi yêu thích vẫn còn đây. Ấy vậy mà giờ này người đã đi xa mất rồi . Tôi rơi nước mắt , đưa tay sờ lên từng bức ảnh của bố và mẹ . Nụ cười ấy làm sao tôi có thể quên !

Giọng nói tôi khàn khàn gọi tên hai người trong vô vọng .

Trang đứng đằng sau tôi , nó hiểu tôi muốn yên tĩnh một mình nên cũng không giám tới gần . Chỉ biết đứng đó lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt . Tôi với nó chơi chung tính đến thời điểm hiện tại cũng 8 năm rồi chứ ít gì . Bố mẹ tôi cũng rất thương nó và nó cũng rất thương bố mẹ tôi . Nếu nói tôi shock 10 thì nó cũng shock không kém .

Đời người thật ngắn ngủi , nay sống mai chết chẳng biết thế nào mà lường trước được . Thời gian thấm thoắt trôi qua nhưng nỗi buồn theo ta trong từng giây từng phút và cả trong từng giấc ngủ . 3 ngày qua , tôi gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài . Tôi nhốt mình trong thế giới nội tâm của chính mình . Mặc ai nói gì thì nói , mặc ai làm gì thì làm . Tôi chỉ biết , tôi nhớ bố mẹ tôi rất nhiều !

Hằng ngày sau giờ học , Trang đều đến thăm tôi và ở lại cùng tôi luôn cả buổi tối. Cả nó và cô Năm đều sợ tôi nghĩ quẩn mà sẽ làm điều gì dại dột .. Trong thâm tâm tôi , tôi biết mình chỉ nên buồn một thời gian ngắn nữa thôi . Vì tôi , tôi còn phải mạnh mẽ để tìm ra kẻ gây ra vụ tai nạn thảm khốc kia. Theo báo cáo ban đầu của anh trợ lý mẹ tôi nói vụ tai nạn không hề đơn giản . Được nghi vấn là gϊếŧ người có chủ đích . Tên lái xe đó cho đến giờ vẫn không có tin tức do một thế lực nào đó đứng đằng sau . Nói nghe thật buồn cười , cái chết của bộ trưởng bộ công an và giám đốc một hệ thống làm đẹp ra đi bất ngờ như vậy mà chỉ rầm rộ tin tức được ngày đầu tiên rồi lại dần lắng xuống như không có chuyện gì xảy ra . Đã từng một thời huy hoàng khiến bao người cúi sợ , ấy vậy mà ra đi rồi hầu như ai cũng đều quay lưng . Bởi sao ? Họ còn lo đi nịnh bợ cái người sắp thay thế chiếc ghế của bố tôi kia kìa . Bây giờ , công an họ cho tôi câu trả lời chính là sẽ cố gắng tìm được kẻ gây tai nạn và vụ án chỉ là vô tình mà thôi ! Nghe thật vô lý , nghe thật chua chát biết bao ! Hoá ra , sống ở cái xã hội này thì quyền lực và tiền bại quyết định tất cả !

- Linh !

Tôi đang loay hoay trong suy nghĩ thì giật mình quay lại bởi tiếng gọi của Trang.

- Ừ . Tao đây .

- Mày ổn hơn được chút nào chưa ?

Tôi lắc đầu với nét mặt buồn bã.

- Dù rất khó nhưng tao sẽ cố gắng .

- Mạnh mẽ lên con bạn thân của tao !

- Cảm ơn mày . Thời gian này gia đình mày cũng vất vả mà còn dành hết thời gian cho tao .

- Con hâm này . Mày với tao , hai nhà như một . Sao lại nói ơn huệ ở đây .

Tôi cười nhạt .

- Mà nay cô giáo chủ nhiệm có hỏi tao về tình hình của mày . Cô cũng rất lo cho mày đó .

- Vậy à ?

-Bao giờ mày định tới trường lại hả Linh ?

- Tao chưa biết . Vì có quá nhiều việc chưa giải quyết xong .

- Mày cố gắng thu xếp để sớm trở lại nhá . Tao sợ k kịp chương trình . Mà lại sắp tốt nghiệp rồi .

- Ừ ! Tao biết rồi .

- Vậy tao về trước đây . Có gì gọi cho tao nhá .

Tôi gật đầu nhìn theo bóng dáng cái Trang khuất sau cánh cổng . Từ xa xa , 5 người trong trang phục màu xanh công an tiến vào . Tôi nghĩ đó chắc là những người đồng nghiệp của bố tôi . Họ đến đây có chuyện gì không biết ?

Cô Năm phần nào hiểu ra sự lo lắng trên khuôn mặt tôi . Cô liền lên tiếng :

- Chắc họ tới thắp nhang cho ông chủ đó mà .

- Cháu nghĩ không phải vậy đâu cô . Bố mẹ cháu đi rồi , không sớm thì muộn cũng sẽ có chuyện .

Một người công an chừng ngoài 40 tuổi lên tiếng .

- Cháu là Phạm Kiều Linh ? Con gái của đồng chí Phạm Đức Phúc ?

- Dạ là cháu .

- Chúng tôi có lệnh phong tỏa nhà đất , tài sản của nhà cháu để phục vụ cho công tác điều tra.

- Phong tỏa tài sản sao ? Chuyện này là thế nào ? Điều tra cái gì chứ ?

- Chúng tôi có nghi ngờ bố cháu liên quan đến tổ chức xã hội đen và đường dây buôn bán ma tuý . Và có hành vi gian lận sổ sách .

Tôi buông thõng hai tay xuống . Bố tôi nằm đó còn chưa yên mồ yên mả . Cả một đời bố tôi vẫn luôn tự hào là người quang minh lỗi lạc . Rồi bây giờ chẳng may số phận ông ra đi sớm , nằm đó mà cũng bị người ta vu oan với đủ thứ tội . Thử hỏi một người con nghe cha mình bị tiếng xấu không đáng có thì sao có thể chịu đựng được . Tôi gào thét với giọng nói khàn khàn như muốn đứt gân cổ .

- Các ông ăn nói linh tinh gì thế hả ? Các ông ăn nhầm được chứ đừng có nói nhầm . Ông nhìn đi , nhìn lên di ảnh bố tôi mà xem . Bố tôi mới nằm xuống thôi mà các người đã thối nát tới mức này sao ( nói rồi tôi giựt tờ giấy trên tay ông ta và xé nát chúng)

Một người công an đằng sau bất bình lên tiếng :

- Cô có biết mình đang chống người thi hành công vụ không hả ? Nếu không phải nể tình bố cô thì tôi đã có thể kết tội cô rồi ấy .

Cô Năm vội vàng lên tiếng :

- Đừng . Xin các chú công an đừng chấp với con bé . Con bé vừa trải qua một cú sốc quá lớn nên tinh thần không được tỉnh táo .

Tôi thở dài một tiếng rồi bật cười . Tôi cười cho cái tình mà anh ta nói , tôi cười cái lòng người không thể đoán trước được , tôi cười cái cuộc đời này thật trớ trêu ! Tôi đứng yên đó cười trong nước mắt , hận một nỗi không thể lao tới mà cào xé bọn Họ ra làm trăm mảnh..

Bọn họ nhìn nhau rồi nói :

- Cô là giúp việc nhà này đúng không ? Vậy thì nội trong ngày mai thu dọn đồ đạc sớm ra khỏi nhà giúp chúng tôi . Ngày kia có lệnh phong tỏa chính thức .

Dứt lời Họ quay mặt bước đi , tôi tức giận cầm chiếc bình ngay đó quăng mạnh xuống đất . Cái thứ gì không biết chúng còn có là con người không nữa .

Cô Năm bật khóc ôm lấy tôi .

- Đừng vậy mà Linh ơi .

- Cô ơi cô . Bọn họ có phải là con người không thế ?

- Cô chủ . Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa . Tôi vẫn luôn bên cạnh tới hơi thở cuối cùng .

- Cô . Cháu mất hết tất cả rồi , cô không cần gọi cháu là cô chủ nữa . Mai mốt cháu lấy tiền đâu để trả công cho cô ?

- Tôi coi cô chủ như con gái mình . Tôi sẽ đi theo chăm sóc cô tới khi nào cô k cần tôi nữa thì thôi .

- Cô ..!

Cô vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của tôi .

- Để cô đi dọn cơm cho con ăn nhé .

- Vâng . Mà Cô Thông báo với các cô chú giúp việc trong nhà giúp cháu nhé . Cô xem còn bao tiền thì chi trả hết lương cho cô chú ấy nhé .

Cầm chiếc điện thoại lên , hộp thư Email có 2 thông báo mới . Thì ra là việc thay chức vụ giám đốc của mẹ tôi do anh trợ lý của mẹ gửi tới . Anh có gọi điện với nhắn tin nhưng tôi để chế độ im lặng . Tôi cười nhạt , thế giới đã quay lưng lại với tôi hết rồi .

———-

2 ngày sau đó , theo như đúng quyết định , ngày mà phong tỏa tài sản đã chính thức bắt đầu . Bước ra khỏi ngôi nhà với bao tâm huyết của bố mẹ ở đó, tôi lực bất tòng tâm mà không thể làm gì khác . Chỉ ước mong một ngày nào đó sẽ lấy lại được tất cả những gì đã mất .. Các cô chú giúp việc trong nhà đều trên dưới 5 năm rồi , họ nói gắn bó với nhà tôi bằng tình cảm chân thành . Biết hoàn cảnh của tôi đang khó khăn nên họ ngỏ ýkhông nhận tiền lương tháng này. Ban đầu tôi một mực không đồng ý , sau hồi mọi người thuyết phục tôi mới dám nhận và biết ơn mọi người lắm . Tiễn nhau ra bến xe , mỗi người đi một ngả và ra đi trong luyến tiếc .

Cô Năm :

- Bây giờ con về quê cô ở Phú Yên nhá bé Linh .

- Phú Yên ạ ?

- Dù sao cũng đang chờ quyết định . Mà cũng chưa biết ngày nào có kết quả . Rõ ràng họ đang cố tình làm khó con để ăn không công sức của bố mẹ con . Ở Phú yên , cô còn một ngôi nhà của bố mẹ cô để lại . Bao năm qua , cô có nhờ anh trai cô trông nom dùm . Bây giờ về đó , cô cháu mình tạm thời khó khăn mất một thời gian .

Tôi suy nghĩ một hồi ,thấy cô nói cũng có lý . Tôi gật đầu đồng ý rồi theo cô ra bến tàu . Trước khi đi , tôi vẫn không quên viết một tin nhắn dài gửi cho cái Trang thay cho lời thông báo . Tạm thời tôi sẽ dừng lại việc học hành và sẽ bỏ lại tất cả những nỗi buồn và ký ức tại đây . Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới !bất kể giá nào , tôi cũng phải trả thù !

———

Sau 24 giờ đồng hồ , tôi đặt chân lên mảnh đất quê hương Phú Yên . Cô Năm nói rời xa quê lâu năm , đến bây giờ trở về thậm chí cô còn không nhận ra vì quê hương mình thay đổi nhiều như thế . Tôi không biết trước kia cô đã trải qua chuyện gì mà đến nỗi bỏ lại quê hương một thời gian dài như vậy . Nhưng nghe cô kể , cô cũng không khác gì tôi bây giờ . Cô từng nói có lẽ trên đời không ai khổ như cô , vậy mà giờ đây có bé Linh khổ hơn cô rất nhiều . Cô và tôi bắt chiếc xe ôm trở thẳng về đến sân nhà .. Đằng rau dặng nhãn um tùm , ngôi nhà cấp 4 lấp ló và thụt lùi về sâu bên trong . Trước mặt là đống rơm vàng rượi . Nhìn ngôi nhà khiến tôi lại nhớ đến ngôi nhà của bà thầy bói . Đến bây giờ tôi mới thấm lời bà nói không phải là đúng mà là quá đúng . Hoá ra , có những thứ mình nghĩ nó là nhảm nhưng lại là vận mệnh tương lai của chính mình .

Cô Năm vội vàng chạy vào bên trong lau dọn lại đồ đạc .

- Cháu đứng đây đợi lát nhá . Cô vào quét dọn lại một lúc .

- Để cháu phụ cô .

- Thôi không cần đâu . Cháu đi đường xa cũng mệt rồi .

- Cô cũng mệt như cháu mà .

- Con bé này . Nói thì nghe lời đi chứ . Cô làm quen tay rồi nên làm tí là xong ấy mà .

Tôi đặt chiếc vali vào một góc rồi sắn tay áo lên .

- Cũng phải học dần thôi cô ơi . Làm cho quen .

Căn nhà lâu ngày không có người ở nên cảm giác cũng có chút lạnh lẽo . Ở góc nhà với trần nhà mạng nhện đã giăng kín . Bàn ghế và tủ đã bốc mùi mốc . Hai cô cháu dọn dẹp và lau chùi phải mất 3 tiếng đồng hồ mới ổn .

- Cô không nghĩ là dọn dẹp lâu thế này . Cứ chắc ăn anh trai cô thỉnh thoảng sẽ qua dọn đỡ .

- Lâu lâu cháu vận động cho khỏe người cô ạ .

Mọi người hàng xóm biết tin cô Năm trở về nên liên tục có người ra người vào hỏi thăm . Ở quê người ta sống có nghĩa có tình lắm . Mặc dù xa nhau hơn chục năm trời nhưng vẫn thân thiết vô cùng .

- Ấy cô Năm đã về rồi à ( tôi và cô quay lại đằng sau )

Người thanh niên trẻ tuổi đang tiến tới . Dáng người hắn cao cao , trông vẻ mặt cũng không có vẻ gì là hiền lành . Xem ra , cũng thuộc một trong những tay chơi phá phách lắm đây .

Cô Năm trả lời .

- Ừ !

- Ấy cô sao thế ? Cháu là cháu ruột của cô mà . Gặp lại nhau sau nhiều năm mà lại xa cách thế ?

- Cậu đến đây có chuyện gì không ?

- Sang thăm cô ( hắn tỉnh bơ nói )

- Vậy thì thăm được rồi đấy . Giờ cậu về đi .

- Chưa nói được câu gì mà . Ấy mà cô gái bên cạnh cô là ai mà xinh thế . Ngon đấy !

Cô Năm kéo tay tôi thụt lùi đằng sau cô .

- Tôi cấm cậu không được nhòm ngó tới con bé .

- Cô nói thế nào . Cô cháu với nhau có cần phũ phàng thế không ? Em nhỉ ( hắn liếc mắt về phía tôi )

Cô vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác .

Sau hồi hắn cười một nụ cười đểu cáng .

- Thôi cháu về đây . Khi nào rảnh gặp lại sau . Chào em nhé ! ( hắn nháy mắt với tôi )

Cô Năm nhíu mày , thả lỏng cơ thể ra khi thấy hắn rời khỏi . Cô quay qua nói với tôi :

- Thằng đó nó mất dậy lắm . Cháu không nên tiếp xúc thì tốt hơn .

- Vâng ..!

——-

Ngoài những lúc cái tên cháu cô Năm tới làm phiền , Cuộc sống của tôi và cô diễn ra một cách bình yên vô cùng . Việc face time cùng cái Trang hằng ngày vẫn diễn ra đều đặn như cơm bữa. Ban đầu tôi và nó khóc nhiều lắm , khóc vì phải xa nhau bất ngờ như vậy . Dĩ nhiên nó cũng trách tôi rất nhiều . Hôm nay là ngày thứ 5 tôi sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ . Sáng sớm cô Năm được nhận tin xin vào được chân lao công đường phố . Khoảng thời gian làm từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối . Tuy là một công việc nhỏ thôi mà tôi thấy cô vui vô cùng .

- Linh ơi . Cô đi làm thì kẻ nhà khoá cửa vào nhé con . Khi nào cô về thì cô gọi .

- Vâng . Mà cô ơi .

- Sao vậy ?

- Cô đi sớm về sớm nhá .

- Cô biết rồi . Xong việc cô về luôn .

Ở một nơi xa lạ , mọi thứ vẫn chưa quen nên tôi có chút sợ hãi . Rồi tôi mới nhớ ra , hình như chục ngày rồi mình chưa lên face book . Cập Nhật vào face book để quên đi nỗi sợ , hiện lên đầu bảng tin của tôi chính là tên Tuấn nắm tay một cô gái khác đăng lên với dòng stt ngọt ngào . Tôi cười khẩy một cái . Ngay lập tức vào trong trang cá nhân Huỷ kết bạn , đồng thời chặn lại luôn . Khi xưa tôi không muốn kết bạn với hắn , nhưng vì mẹ muốn nên tôi mới làm . Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến mẹ . Tôi bật lên một bản nhạc thật sôi động . Dạo này nếu khi buồn tôi sẽ tìm kiếm một thứ khác để lấp đi nỗi buồn .

Có tiếng đập cửa làm tôi giật mình ..

- Linh !! mình ơi .

Tôi ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy đứa cháu cô Năm đang hối hả .

- anh gọi tôi Có chuyện gì không ?

- Cô Năm xảy ra chuyện rồi Linh ơi .

Tôi bủn rủn chân tay :

- Anh nói sao ?

- Cô Năm gặp nạn rồi Linh ơi .

- Anh nói dối . Tôi không tin .

- Em nhìn mặt anh giống nói dối lắm sao ? Dù gì làm sao anh có thể lấy mạng sống của cô mình đưa trêu đùa . Anh tới để thông báo cho em thôi , còn anh tới hiện trường trước đây . Em tới sau nhá .

Tôi liền lấy điện thoại cho cô nhưng số điện thoại lại không liên lạc được . Gọi 5 , 7 cuộc vẫn thuê bao khiến tôi lo lắng thật sự . Không thể ngồi đây mà lo lắng , nếu như tên đó nói là thật , tôi sợ mình sẽ hối hận . Mở cánh cửa ra , tôi vội vàng chạy nhanh ra ngoài cổng để đi ra đường trục chính hỏi thăm . Tôi có nhớ cô nói cô là mở đoạn đường nào .

Rồi bất ngờ , tôi bị bịp chặt miệng từ đằng sau . Hắn tay lập tức vật tôi xuống sàn bên một gốc cây rậm rạp . Ánh mắt lưu manh của hắn khiến tôi âm ảnh .

- Anh.. anh ?

- Anh đây .. anh đây .

Hắn đưa tay dứt mạnh khuy áo tôi . Trong đầu tôi cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình . Trách nỗi sức hắn ta quá khỏe để tôi có thể chống cự lại . Hắn như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày . Miệng tôi đã bị bịt chặt đến mức cảm giác không thể thở nổi .

- Anh đã ước ao em đến nhường nào . Em ngon lắm Linh ơi . Anh chưa thấy ai ngon như em .

- ưʍ.. ưm

Khi cúc áo cuối cùng bị vứt bỏ , tôi rơi nước mắt rồi nghĩ đến bố mẹ mình đã khiến tôi mạnh mẽ hơn . Sau hồi , tôi đưa thẳng chân đá trúng vào của quý của hắn. Hắn đau đớn nhăn mặt buông tôi ra và ôm vội lấy của quý . Tôi vội vàng vùng dậy ôm lấy hai vạt áo và bỏ chạy .

- Con ranh kia . Đứng lại đấy cho tao ( hắn vừa ôm của quý vừa chạy )

Tôi cố gắng chạy , chạy thật nhanh để đi ra tới đoạn đường chính . Những bước chân cố gắng sải bước thật dài vì lo sợ . Dòng người qua lại , tôi nhìn Họ trong tinh thần hoảng loạn .

- Kít ...kít ..

Một chiếc ô tô phanh gấp lại trước mặt tôi .