Chương 5

Ánh nắng sớm nhẹ của mùa Xuân chiếu qua khung cửa sổ , xua tan đi cái hơi lạnh của mùa đông khiến cho vạn vật đều cảm thấy hạnh phúc . Tôi mở mắt thức dậy , vươn vai một cái rồi bước xuống giường . Đồng hồ lúc này điểm 6 giờ sáng . Theo như lịch học thì hôm nay tôi phải đi học buổi sáng và chiều được nghỉ . Theo như một thói quen , tôi đánh răng , rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong là bước xuống tầng dưới đã có người chuẩn bị bữa sáng đầy đủ . Tạm gác lại những khúc mắc trong lòng , tôi mỉm cười một cái chào ngày mới .

Cô Năm :

- Buổi sáng tốt lành nhá cô chủ .

- Dạ . Cháu cảm ơn .

- Bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi . Mời cô dùng bữa .

- Dạ .

Cô Năm nhẹ nhàng dọn thức ăn ra với những món ăn mà tôi yêu thích . Nói sơ qua về cô Năm , có lẽ cô là người chăm sóc tôi , hiểu tôi hơn cả mẹ . Theo trí nhớ của tôi , ngày tôi còn bé . Bố mẹ đi công tác suốt nên khi đó mọi việc sinh hoạt , ăn uống của tôi đều do một mình cô Năm lo liệu . Cô cũng giống như là người mẹ thứ hai của tôi vậy ấy . Cô nói cô không có chồng , không có con cái nên cô thương tôi như chính con ruột cô .

- Mà cô chủ đêm qua mất ngủ hay sao ? Tôi thấy mắt cô có vệt thâm rồi kìa .

- À . Cháu hơi khó ngủ chút .

- Tuổi như cô bây giờ là tuổi ăn , tuổi ngủ mà lại mất ngủ là điều đáng lo đấy nhé . Hay là cô buồn về bà chủ . Tôi biết có những lúc bà chủ ép cô phải làm theo ý bà khiến cô không vui . Nhưng nói thật là bà thương cô lắm đấy .

Tôi cười nhạt đáp lại cô :

- Dạ . Cô Năm yên tâm đi . Cháu là đứa nhanh quên ấy mà . Cháu không suy nghĩ gì đâu .

- Vậy thì tốt . Tôi chỉ sợ cô buồn thôi .

- Vâng .Mà thôi cháu dùng bữa đủ rồi . Cô gọi giúp cháu bác Tài lái xe thẳng vào đây nhé .

- Cô mới ăn mà .

- Cháu ăn đủ rồi . Cô đi gọi bác Tài giúp cháu đi .

- Được rồi . Tôi đi ngay đây .

Cô Năm đi khỏi . Tôi thở dài một cái rồi buông bát , buông đũa xuống bàn . Bước ra khỏi cửa nhà , điều đầu tiên tôi nhìn chính là bầu trời trong xanh cao vời vợi . Bầu trời hôm nay như thêm cao và rộng , điểm xuyết là những đám mây trắng trôi lững lờ . Đoạn đường từ nhà tới trường học mà cảm giác như cách xa ngàn cây số . Bởi lẽ , xe cộ buổi sáng Hà Nội đông đúc đến tắc đường . Nhìn dòng người qua lại , trong lòng lại dâng lên những cảm xúc khó nói thành lời . Nhìn những vòng tay của các em bé nhỏ ngồi sau luồn qua eo mẹ để tới trường . Ồ tôi mới nhớ ra , hình như từ nhỏ đến giờ mẹ chưa hề đưa tôi tới trường , cũng chưa hề có mặt trong các buổi họp phụ huynh của tôi . Hoá ra , cuộc sống của tôi không chỉ cô đơn mà còn nhạt nhẽo !

Bước xuống xe , con Trang đã đợi sẵn tôi trước cổng trường học như một thói quen ..

- Ê Linh . Sao nay nhìn mặt mày có gì khác khác vậy ?

- Khác là khác thế nào . Tao vẫn vậy mà .

- Trông mày như chất chứa nhiều tâm sự thì phải .

- Không có . Thì cuộc sống của tao là vậy mà .

- Ờ .

Tôi quay qua nhìn con Trang . Để ý mới thấy hôm nay nó cũng có điều gì đó thì phải .

- Thế còn mày ? Sao vậy ?

- Nếu mai sau tao không học cùng mày tới đại học nữa . Mày có buồn không ?

- Gì mà không học đại học ? Mày nói linh tinh gì thế Trang ? Ước mơ của mày là học đại học mà con hâm này .

- Tao đang nghĩ , liệu bà thầy bói kia có phải biết trước sự việc thật không nhỉ ?

- Mày tin sao ?

- Không muốn tin mà cũng phải tin này . Tối qua tao mới hay tin , bố tao ấy . Đi vay bọn xã hội đen . Mượn của chúng 80 triệu mà giờ chúng nói thành 800 triệu .

- Bọn bố láo ăn cắp ! Sao lại có thể như vậy được ?

- Hỏi ra mới biết , chỗ vay này là của chú Ba nhà tao giới thiệu. Nghe đâu tối đó cũng ngà ngà phê rượu . Nhận tiền xong ký tên mà quên không để ý số tiền nó viết thành số chứ không có viết thành chữ . Sau hồi chúng nó thêm số 0 vào là thành 800 triệu . Linh ơi là Linh , bây giờ tao phải làm sao .

- Thế giờ đã có phương án giải quyết chưa ?

- Mẹ tao sốc lắm . Bà ngất lên ngất xuống mấy lần mới bình tĩnh lại được . Rồi cuối cùng bà nói bây giờ để số tiền đó thành lãi mẹ đẻ lãi con cũng chết . Thôi thì bà sẽ bán nhà trên này để về quê sinh sống và làm lại từ đầu . Khả năng tao cũng phải nghỉ học vì nhà tao nghèo , mẹ tao không thể đảm bảo nuôi được tao học đại học .

- Bán nhà trả nợ sao ? Đừng làm vậy mà . Hay là tao bảo bố mẹ tao giúp một tay .

- Thôi . Tao biết lòng tốt của mày nhưng nhà tao nợ nhà mày quá nhiều rồi. Mẹ tao nói tao giấu mày để mày không biết vì bà không muốn nhận ân huệ nào nữa . Một lần này cũng coi như để bố tao sáng mắt ra mà làm lại từ đầu . Ông cứ làm sai xong hồi có người đi sửa chữa lỗi lầm cho ông thì sẽ có lần sau .

- Nhưng căn nhà , nó là bao tâm huyết , là kỷ niệm của nhà mày mà .

Con Trang rơi nước mắt ôm Chầm lấy tôi khóc nghẹn ngào .

- Ở cái đất thủ đô này . Tao chẳng vướng tâm điều gì bằng tình bạn của tao với mày .

Nó khóc khiến tôi cũng rơi nước mắt theo .

- Mày đi rồi tao chơi với ai hả Trang ?

- Tao đi rồi nhưng nếu có tâm sự gì phải nhắn tin tao biết nhá .

- Tao thật sự nghĩ đây sẽ là cú sốc với tao . Tao thật sự khó mà thích ứng được khi vắng bóng mày trong cuộc sống của tao .

- Con hâm này . Tao vẫn tồn tại trong cuộc sống của mày . Nhưng mà là ở một nơi xa .

Tiếng trống vào học vang lên , cắt đứt bầu không khí xướt mướt của hai đứa .

- Thôi vào lớp học thôi .

Từ lúc nghe tin của cái Trang xong hồi chuyện liên quan đến bà thầy bói khiến tôi không thể nào tập trung mà học bài được .

Cô giáo :

- Phạm Kiều Linh . Em đứng lên trả lời câu hỏi của tôi .

Tôi giật mình đứng dậy .

- Dạ . Cô gọi em .

- Em nói xem ban nãy tôi giảng tới đoạn nào rồi ?

- Em .. em ..

- Em đi học mà tâm trí em để đi đâu vậy Linh ? Nếu cảm thấy không ổn thì em có thể xin phép tôi cho em nghỉ một hôm . Tôi đã nhìn em để nhắc nhở mà em cũng không bận tâm .Em phải biết em đang là học sinh có thành tích học tập đáng báo động đấy Linh .

- Cô .. em.. em xin lỗi cô .

- Thôi được rồi . Em ngồi xuống đi . Tôi mong em đã đến trường thì chỉ tập trung vào việc học thôi .

- Dạ ..

Cô giáo lắc đầu rồi quay lên tiếp tục giảng bài . Ở đằng sau , tôi thừa biết mấy đứa rảnh rỗi soi mói chuyện người khác đang xì xào nói tôi . Mẹ chúng nó , chúng nó còn nói tôi não ngắn . Được rồi . Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng . Ra chơi chúng mày xác định với bà .

Giờ ra chơi . Tôi quay mặt nhìn mấy con ở cuối bàn mà ban nãy nói xấu tôi .

- Ê mấy đứa bay. Đứng lại .

Bọn chúng nhìn nhau có chút lúng túng .

- Gì . Mày muốn gì hả Linh ?

- Bộ chúng mày sinh ra chỉ để nhìn chuyện người khác rồi cắn trộm người ta hả mấy đứa ?

- Mày điên điên gì thế Linh .

- Bà mày đang điên đây ( tôi quát lên )

- Này Linh . Giới hạn của chúng tao có giới hạn thôi nhá . Mày là đứa kiếm chuyện trước đấy .

- Tao kiếm chuyện trước sao ? Đê mờ sao tao nghe thấy có đứa nói tao não ngắn.

Cái con nói tôi não ngắn trên khuôn mặt có chút hoảng sợ .

- Làm gì có hả Linh ? Chắc mày nghe nhầm rồi .

- Chúng mày hay lắm . Sao tao ghét mấy đứa không bao giờ chịu trách nhiệm về lời nói của mình thế nhỉ ? Chúng nó coi lời nói của mình hình như không có trọng lượng hay giá trị gì thì phải .

- Mày ??

- Mày không nói thì mày tức gì ?

Con Trang từ bên ngoài thấy vậy chạy vào kéo tay tôi .

- Thôi Linh ơi . Để ý tới mấy con nhỏ này làm gì .

Một số khác lên tiếng :

- Phải đó Linh . Cả lớp này ai mà chả biết tính mấy đứa này .

- Chúng nó cắn trộm sau lưng người khác nhiều lần rồi . Chúng nó tưởng mình không lên tiếng là mình không biết sao . Nói để cho chúng nó biết . Không phải ai chúng nó cũng tuỳ tiện cắn được .

Mấy con kia thấy vậy bước đi . Thực chất ra mấy con đó nó sợ tôi vì biết tôi có học võ. Với lại gia cảnh cũng trên cơ nhà nó . Thử vào những người như Trang mà xem , chúng nó có mà xù lông lên từ lâu rồi ấy .

Trang :

- Thôi kệ đi . Những thành phần đó cả lớp ai cũng ghét mà .

Tôi gật đầu .

- Phải điên lên một lần để lần sau chúng nó chừa .

Lớp trưởng tiến lại gần chỗ tôi .

- Không hổ danh là Linh đanh đá . Tớ ủng hộ cậu để cho chúng nó biết thân biết phận .

Trang nói :

- Lớp trưởng . Đến cậu còn ủng hộ nữa hả ?

- Chứ sao . Tớ cũng ngứa mắt tụi này từ lâu rồi .

——-

Giờ tan học , tên Tuấn đã đứng đợi sẵn ở cổng trường bên con xe mui trần màu đỏ chờ tôi. Hắn thấy tôi , hắn cười tươi vẫy tay từ xa :

- Ê Linh . Anh ở bên này .

Trang đi cùng tôi . Thấy vậy nó nhéo tay tôi một cái .

- Chân mệnh thiên tử của mày đến đón kìa haha

Tôi nhìn hắn rồi lầm bầm .

- Chân.. chân cái con khỉ gì . Tên khùng thì đúng hơn . Ai mượn hắn tới đây làm gì không biết .

- Haha Nhìn hắn ta sơ mi trắng , quần Tây đen đứng bên chiếc xe mui Trần cũng soái ca như ai .

- Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết .

Tôi kéo tay Trang đi qua Tuấn . Hắn ta thấy vậy vội vàng lái xe đi đằng sau chúng tôi . Hắn gọi lớn :

- Linh ..Linh ..

Tôi nhìn trước ngó sau tìm bóng dáng bác tài xế nhà mình . Mọi khi giờ này bác đã đứng chờ sẵn mà hôm nay vẫn chưa thấy đâu . Với lại tên Tuấn cứ đi theo thế này , lỡ người ta hiểu lầm tôi qua lại với hắn . Phiền chết đi được . Tôi dừng chân lại , khuôn mặt tỏ vẻ rõ mình đang khó chịu với hắn .

- Này anh . Anh đi theo chúng tôi làm gì ?

- Anh đi theo em mà .

- Ừ nhưng mà tôi không thích .

- Em quên rồi sao Linh ? Tối qua anh có nói nay tới đón em đi bar rồi mà . Anh đã nói với bác tài xế không cần đi đón em rồi .

- Bộ anh khùng hả ? Tôi nhớ là tôi chưa có đồng ý .

- Vậy anh mất công tới đây rồi . Em đồng ý đi nhá .

- Không . Không thích .

- Nếu em sợ , em có thể rủ bạn đi cùng .

Trang vội lắc đầu .

- Không được đâu . Tôi còn về nhà nấu cơm .

- Kỳ vậy . Nếu hai em không đi thì tiếc lắm nhé .

- Có chuyện gì sao ?

- Nếu em muốn biết. Đi thử nhé .

Trang :

- Tao chắc không đi được rồi. Mày biết hoàn cảnh nhà tao bây giờ rồi đó .

- Ừ . Vậy mày về trước đi .

- Mai gặp lại .

Tên Tuấn cười .

- Chúng ta lên xe thôi .

Tôi nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc .

- Anh chắc là có chuyện đáng để xem chứ ? Anh không có ý đồ gì chứ ?

- Anh chắc . Với lại anh làm sao giám lừa em . Dù sao bố mẹ hai bên cũng thân thiết . Người ta nói vuốt mặt phải nể mũi chứ em .

Tôi bước lên xe của hắn . Tôi nghe nói trong lúc tâm trạng rối bời , đi bar sẽ là giải pháp thích hợp nhất . Với lại bây giờ tôi cũng đang chơi vơi với đủ loại cảm xúc . Cũng muốn thử một lần cho biết . Xưa nay tôi chẳng bao giờ hứng thú đến mấy nơi vui chơi giải trí này đâu . Từ lúc nói đến xã hội đen , tôi lại muốn tìm kiếm người đàn ông bí hiểm đó . Biết đâu ở bar , bất ngờ sẽ tìm thấy bóng dáng anh ta .

Quán bar nằm bên trong một con phố nhỏ . Ở đây tụ tập đủ các tầng lớp từ già tới trẻ , từ sinh viên đến công chức nhà nước . Và có cả một tầng lớp của giới thượng lưu . Họ phân theo giai cấp mà chỉ định chỗ ngồi. Giới thượng lưu thì tất nhiên được sắp xếp trên khu nhà Vip ở tầng 2 . Tên Tuấn hình như đã khá quen thuộc ở đây nên khi bước chân vào hầu như ai cũng biết tên hắn .

Một người nhân viên trong quán hỏi :

- Anh Tuấn . Nay anh lại đưa bạn gái tới à ?

- Chú em tinh mắt đấy .

Tôi đá mạnh vào chân hắn .

- Ai mà làm bạn gái anh ?

- Thì em cho anh sỹ diện tí không được à ?

- Mang tiếng tôi .

Nhân viên cười :

- Để em lên sắp xếp chỗ cho anh .

- Không cần . Tôi đã có bàn đợi sẵn .

Tên Tuấn dắt tôi lên tầng 2 . Lần đầu tiên bước tới đây , tôi cũng chẳng thấy có ấn tượng gì nhiều . Chỉ thấy tiếng nhạc quá lớn , ánh sáng quá mờ ảo và ăn mặc quá hở hang .

Tuấn :

- Bạn anh đang đợi rồi .

- Anh vào đi . Tôi không vào đâu .

- Như vậy sao được ?

- Bạn anh chứ bạn tôi đâu .

Tên Tuấn thay đổi sắc mặt và lớn tiếng :

- Linh ! ( lần đầu tiên tôi thấy hắn ta như vậy luôn đấy . Chắc hắn ta tức vì tôi không làm theo ý hắn và chắc đây mới là bản chất thật của hắn )

- Anh quát gì tôi . Tôi nói tôi không thích rồi . Cái gì con Linh này không thích thì đừng ai bắt ép được .

- Vậy em tới đây làm gì ?

- Là do anh nói có điều bất ngờ . Anh đang lừa tôi đấy.

- Em ??

Tên Tuấn tức giận nắm chặt lấy cổ tay tôi và kéo đi . Tôi đàn bà con gái chân yếu tay mềm , dù có cố gắng vùng vẫy cũng không lại với sức lực người đàn ông . Với lại hắn ta đang điên nên sẽ khỏe hơn bình thường .

- Buông tôi ra tên khốn này .

- Không buông . Không phải cái gì cũng theo được ý em .

- Buông ra .

Rồi từ sau lưng tôi , có giọng nói của người đàn ông nào đó vang lên .

- Buông tay cô ấy ra .

Tên Tuấn dừng chân lại . Tôi và hắn cùng quay lại nhìn người đàn ông đằng sau mình .

Người đàn ông mặc áo đen , khuôn mặt nghiêm nghị tiến đến gần chỗ tôi đứng . Hắn bất ngờ đưa tay túm lấy cổ áo tên Tuấn .

- Người ta đã không thích rồi . Mày lấy tư cách gì mà bắt ép người ta .

Thề với mọi người , lúc này trông anh ta ngầu vô cùng . Tôi đứng hình nhìn không chớp mắt .

Tuấn cố hất tay hắn ta ra khỏi cổ áo mình nhưng sức khỏe k cho phép , không lại được với người đàn ông kia .

- Thằng chó . Không phải việc của mày .

- Việc gì tao thích , thì nhất định sẽ trở thành việc của tao .

- Buông tay ra .

- Không buông ( hắn ta trợn mắt khiến tên Tuấn có chút run sợ . Đáng đời cái tên khốn nạn )

Quản lý lúc này mới từ xa chạy tới .

- Ấy anh A Hổ . Có chuyện gì xin hãy nhẹ tay và từ từ giải thích uất ức trong lòng .

- Thằng chó này làm tao ngứa mắt .

- Dù sao cũng là khách quen của quán cả . Mỗi người nhịn một chút được không ạ ?

Tôi thấy tên kia có vẻ đang nóng thật sự . Bộ dạng anh ta cũng rất hung hãn . Tôi bèn lên tiếng :

- Anh gì ơi . Mặc dù không biết anh nhưng cũng cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp . Dù sao chuyện cũng không có gì to tát . Mong anh bình tĩnh lại chút .

Anh ta quay qua nhìn tôi rồi buông tay ra khỏi cổ áo Tuấn .

- Mặt mũi con người này không hề đáng tin . Cô hãy cẩn thận .

Tuấn định lên tiếng thì quản lý kéo tay lại .

Anh ta bước đi xuống tầng một , tôi liếc mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng anh ta khuất dần .

Có chiếc xe mec đợi sẵn anh ta ở cửa .

Người đàn ông mặc bộ vest đen , khuôn mặt lạnh băng nói .

- Đi thôi .

A Hổ :

- Mọi chuyện đã giải quyết xong .

- Tôi đâu cần cậu báo cáo .

- Đại ca . Em tưởng anh có liên quan tới cô gái đó.

Anh ta nhếch môi một nụ cười nhạt nhẽo .

- Đơn giản với tôi chỉ là có ơn thì trả .