Chương 50

Cho tới thời điểm hiện tại , kể từ ngày biết sự hiện diện của nhau trong cuộc đời đã là 69 ngày đi qua. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi như những áng mây trên trời cao , khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để một người thích một người . Tôi luôn tin vào hai chữ “ duyên phận “ , tôi tin mỗi cuộc gặp gỡ ở kiếp này chính là mối lương duyên từ kiếp được. Tôi trân trọng những phút giây được ở bên anh ..Chúng tôi đã trải qua không quá nhiều kỷ niệm nhưng mỗi kỷ niệm đi qua đều khiến tôi khắc cốt ghi tâm . Những cảm xúc vui , buồn, hờn dỗi đi qua chính là sợi dây kết nối để chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn nữa.. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó , cái ngày mà trái tim nguội lạnh này đã bị trật một nhịp khi thấy anh..Cho đến thời điểm hiện tại tôi mới thấm cái câu nói “ lỡ uống nhầm một ánh mắt , cơn say theo cả đời “ . Tôi cứ mải ngắm nhìn dung nhan người đàn ông ấy , anh như ánh mặt trời tỏa tia nắng sưởi ấm trái tim tôi giữa biển người mênh mông .

Anh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi thở dài .

- Haizz . Kỳ Lạ mỗi phút giây bên em đều trôi qua rất nhanh . Mới sáng thôi mà giờ đã trưa rồi . Em đã thấy đói bụng chưa ?

Kịp lúc chiếc bụng tôi đang reo lên vì đói , anh mỉm càng véo má tôi một cái rất cưng chiều .

- Vậy mình đi ăn nhá . Mỳ xào bò , tôm hùm hấp hay là..

- Phở bò ..( tôi nói )

- Em muốn ăn phở bò sao ?

Tôi gật đầu cái vài .

- Phở bò Hà Nội rất ngon , lâu rồi em chưa được thưởng thức lại hương vị ấy .

- Được .. Vậy để ..

- Không cần tới nhà hàng sang trọng . Em muốn ăn tại đây luôn .

Anh ngước mắt nhìn lên quán cơm bình dân .

- Ăn tại đây sao ?

- Em biết anh chưa đến đây bao giờ nhưng ở đây những món ăn cũng rất ngon .

- Ai nói em anh chưa đến đây bao giờ . Anh đã từng ao ước được bước chân tới đây ăn một lần nhưng chưa có cơ hội đó ( anh nhớ lại ngày bé )

Bước chân vào đến cửa quán , quán hôm nay rất đông khách . Chúng tôi gọi ra tô phở bò , chủ quán bê món ra rồi nói .

- Phở đây , phở đây . Nước phở thơm ngon như tình yêu của hai bạn vậy ấy . Chúc ngon miệng .

Anh bật cười , tôi thấy vậy cũng vui không kém . Mùi thơm tỏa ra như lan dọc con phố , nước dùng trong và ngọt , bánh phở dẻo mà không nát, thớ thịt mềm mại không dai ,chanh ớt , hành tây đủ cả .. chả còn gì ngon hơn bát phở bò Hà Nội , ăn một lại muốn ăn hai ..Ăn xong anh bất ngờ đưa giấy ăn lên miệng tôi , nhẹ nhàng chấm chấm.

- Xem kìa .. ăn xong lại còn định để phần cho chồng .

Tôi tròn xoe mắt rồi chớp chớp vài cái .

- Chồng sao ..?

- Ừ .. Chồng ..

Tôi cứ mỉm cười trong lòng cái câu “ chồng “ mà anh nói . Kể ra cũng rất thú vị . Đôi lúc anh có đưa mắt nhìn tôi , chắc anh cũng đang khó hiểu khi thấy tôi như vậy .

Ngày đầu tiên của tôi trôi qua một cách rất nhẹ nhàng , chúng tôi cùng nhau đi dạo phố , cùng nhau chơi phi bóng , cùng nhau ăn phở bò quán bình dân và cùng nhau đi xem phim . Có những bộ phim đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt nhưng cũng có bộ phim khiến tôi cười cũng chảy cả nước mắt . Tôi biết anh không thích nơi đông người , đặc biệt là đi xem phim ở rạp . Nhưng cũng vì thế mà tôi cảm thấy rất vui vì anh đã vì tôi mà phá bỏ những giới hạn của bản thân. Đúng là khi yêu chẳng có ai là hợp nhau hoàn toàn , quan trọng là vì nhau mà cố gắng , vì nhau mà trở nên hoàn hảo hơn .

Bước ra khỏi rạp chiếu phim cũng là lúc hoàng hôn buông xuống . Điện thoại trong túi quần anh kịp lúc vang lên cuộc gọi , anh rút điện thoại ra và nhìn lên màn hình rồi liếc mắt nhìn qua tôi , sau đó đi bộ cách đó chừng 2 mét ..Tôi đứng nheo mắt nhìn theo và không khỏi suy nghĩ rốt cuộc là đang nói chuyện với ai mà lại kiểu thần bí như vậy . Bộ có chuyện gì muốn dấu mình hay sao ?

Chừng 2 phút sau anh tiến tới chỗ tôi .

- Chúng ta về thôi .

- Anh bận gì à ?

- Ừ ..

- Việc quan trọng lắm không ?

- Cực kỳ quan trọng .

- Vậy bữa tối thì sao ?

- Có lẽ anh nghĩ em phải ăn tối một mình rồi . Đừng buồn anh nhé .

- Ừ thì không buồn ( tôi nói vậy nhưng thấy hụt hẫng lắm )

Anh kéo người tôi lại rồi hôn nhẹ lên trán tôi . Nụ hôn bây giờ có thấm thía là gì so với cảm xúc hiện tại .

Ngồi trên xe trở về , tôi im lặng không nói với anh câu nào , cái kiểu muốn hờn cả thế giới ..Tức hơn là anh thấy tôi vậy cũng không nói câu gì , cái tôi mong chờ ở đây chính là ôm tôi thật chặt vào lòng và nói mấy câu ngôn tình thì có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn . Nhiều lúc tôi cũng phải công nhận con gái rất khó hiểu nhưng con gái cũng rất dễ bị dụ bởi những lời lẽ ngọt ngào .. Dẫu trái tim có bị nguội lạnh tới đâu nhưng chỉ cần cái ôm ấm áp của đối phương là ngay lập tức có thể tan chảy và xoa dịu mọi nỗi lòng . Chiếc xe dừng lại khách sạn tôi và anh ở tối qua , cánh cửa xe mở ra , anh quay qua nói với tôi .

- Em lên phòng trước đi nhé .

Tôi hậm hực bực tức nên cũng không nói gì nhiều mà bước thẳng xuống xe rồi đi thẳng vào trong mà không một câu chào . Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm .

- Trịnh Gia Khánh đáng ghét . Cái người gì không biết , cái đồ mang con bỏ chợ . Biết rõ thời gian người ta ở lại đây chẳng còn lâu . Đang ghét !

Tôi cứ lẩm bẩm thế cho đến khi lên đến tận phòng . Vất túi xách vào một góc rồi tôi nằm vật xuống giường , ngước mắt nhìn lên Trần nhà tôi vẫn không thể nào thoát khỏi được suy nghĩ hiện tại . Liệu có phải do tôi đa nghi quá mà muốn kiểm soát đối phương ? Nếu là như vậy thì quả nhiên đó là một tật xấu , cực kỳ xấu . Bởi sao người ta thường nói tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên mù quáng là vậy . Tôi chợt nhận ra mình đã quá mải mê và đắm chìm trong hương vị tình yêu mà đã quên mất những người bên cạnh mình . Với tay lấy chiếc điện thoại , tôi ấn số gọi cho Trang .. Đầu dây bên kia liên tục đổ chuông nhưng không ai bắt máy . Sau đó tôi lại gọi cho bé Hà , ấn số mới của con bé mà những ngón tay tôi run run và hồi hộp . Tiếng chuông kéo dài 2 hồi thì bên kia bắt máy .

- Chị Linh ..

Tôi rơi nước mắt nghe thấy giọng con bé .

- Ừ chị đây . Em sao rồi ? Ổn chưa ?

- Chị .. em ổn rồi , em cảm ơn chị đã nhờ lão tam giúp em . Hiện tại anh ấy đã sắp xếp được cho mẹ con em chỗ ở an toàn . Em đi rồi , bả Hạh có làm khó chị lắm không ?

- Em ổn là chị yên tâm rồi . Chị không sao , em cũng biết với bả chị vẫn còn nhiều giá trị lắm . Đừng lo cho chị nhé , nhớ ăn đúng bữa , ngủ đúng giờ nhé . Phải theo dõi sức khỏe thật tốt .

- Cả đời này em làm trâu làm ngựa cũng không đủ báo đáp ân tình của chị .

- Cái con bé này .. Thế đã ăn cơm tối chưa ?

- Em đang chuẩn bị ăn đây .

- Vậy thôi ăn đi nhé . Khi khác nói chuyện sau , mà đừng gọi cho chị trước nhé .

- Em biết rồi .

Tắt điện thoại đi tôi thở dài nhớ đến Kiệt . Kỳ lạ vẫn chưa thể liên lạc được với anh ta . Tôi bấm máy gọi lại lần nữa , đầu dây bên kia đã đổ chuông ..

******

Trong căn phòng màu trắng của Kiệt , tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên , vừa lúc Trang bê cháo tới . Cô liếc nhìn căn phòng một lượt rồi gọi lớn .

- Anh có điện thoại này ..

Tiếng vòi nước xối xả trong nhà vệ sinh .

Cô thở dài rồi đặt bát cháo xuống bàn , vô tình thấy số của Linh trên màn hình điện thoại . Cô ngờ vực cầm điện thoại nên thì cánh cửa phòng tắm mở ra .

- Cô làm gì điện thoại tôi vậy ?

Tôi giật mình quay lại đằng sau nhìn anh .

- Tôi .. tôi thấy anh có điện thoại .

- Đừng để tôi biết được cô đang âm mưu cái gì . Hay là cô muốn báo cáo với bà ta rằng tôi đang bị thương , mau đến gϊếŧ tôi đi .

- Tôi .. Tôi không có . Nhưng mà ..người gọi đến là ai vậy ?

- Cô hỏi làm gì ? Cô đang quan tâm tôi đó à ?

- Anh điên vừa tôi ..

Trang quay mặt bước đi thì Kiệt kéo tay lại .

- Cô nói ai điên ?

- Tôi nói anh đấy . Người gì mà chuyên thích ảo tưởng sức mạnh . Anh nghĩ anh là ai mà lúc nào cũng nghĩ người khác phải quan tâm . Lớn rồi thì tự đi mà quan tâm lấy bản thân mình .

Kiệt nheo mắt nhìn Trang , cô hất mạnh tay Kiệt ra mà quên rằng anh đang bị thương .

- Á..

Cô vội vàng cúi xuống nhìn vết thương đang rỉ máu . Cô run sợ lắp bắp ..

- Tôi .. tôi không cố ý ..

- Tôi bị thương nặng hơn thì tôi bắt đền cô đấy .

- Đã bảo tôi không cố ý rồi lại còn .

Hai người mải tranh cãi nhau mà quên mất đi cuộc gọi khi nãy ..

*******

Tút .. Tút..( đầu dây bên kia không bắt máy ) tôi thở dài nghĩ có lẽ anh ta đang giận tôi điều gì đó .

.. Cốc .. cốc ..( tiếng gõ cửa phòng )

Tôi ngồi bật dậy ra mở cửa , nghĩ chắc là Khánh đang muốn làm tôi bất ngờ thì thấy A Hổ xuất hiện .

- A Hổ !

- Linh .. cô mau đi theo tôi .

- A Hổ .. anh đừng dọa tôi , sao mặt anh như có chuyện gì quan trọng vậy ?

- Là chuyện cực kỳ quan trọng ấy .

Tôi bắt đầu lo lắng .

- chuyện liên quan đến đại ca anh à ?

-Đúng rồi .

- Đai ca anh có chuyện gì sao ?

- Không còn nhiều thời gian đâu , vừa đi tôi sẽ vừa kể cho cô .

Tôi hốt hoảng còn chẳng kịp thay đồ hay giày dép , đi vội đi dép tổ ong của khách sạn . Vừa đi tôi vừa hỏi A Hổ .

- Đại ca anh hiện tại đang ở đâu ?

- Tôi không biết nói sao cho cô hiểu Linh à .nhưng mà tôi chắc chắn lúc này đại ca rất cần cô .

Chưa lúc nào tôi thấy ức chế với tên A Hổ như thế này , anh ta có biết là tôi đang lo lắng cho Khánh như muốn tắt thở không mà còn nói kiểu nửa úp nửa mở với tôi . Mẹ kiếp , thực sự muốn sút một phát vào mồm anh ta ghê .

Chiếc xe đi một đoàn đường không quá dài thì dừng chân trước hồ Tây . Tôi quay qua hỏi anh ta .

- Đại ca anh đâu ?

- Đại ca đang ở trước mặt cô .

Tôi ngước nhìn trước mặt chính là một nhà hàng món ăn Pháp trên du thuyền . Tôi mở cửa xe bước xuống , vừa đi vừa rơi nước mắt ..Gió hồ l*иg lộng tung bay vạt váy và mái tóc tôi rối bời trong gió , từng bước chân nhẹ nhàng và Chầm chập tiến thật gần đến với mũi thuyền .. Trước mặt tôi chính là anh , anh đang mỉm cười âu yếm nhìn tôi , anh đưa tay ra trước mặt và kéo mạnh tôi lên mui thuyền ..Giữa một vùng trời chiếu rọi những ánh đèn và những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước , hình ảnh tôi và anh như in bóng xuống mặt hồ , cảm giác bình yên đến lạ . Tôi rơi từng giọt nước mắt lăn dài trên má , anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt đang tuôn rơi .

- Anh lại khiến em buồn à ?

- Không ..anh khiến em sợ . Em sợ sẽ mất anh .

- Ngốc ạ . Anh đang ở trước mặt em mà .

- Anh ác lắm , xuýt nữa thì hù chết em rồi .

- Em chết thì anh ở với ai ..

- Trịnh Gia Khánh ..

- Phạm Kiều Linh ..

- Em yêu anh ..

- Anh yêu em ..

Xong hồi anh nâng nhẹ chiếc cằm và hôn lên môi nụ hôn thật ngọt ngào . Anh đưa tay nắm chặt lấy tay tôi rồi bước vào bên trong con thuyền . Từng cánh hoa Hồng trải dài suốt con đường tôi bước ,ở bên góc trái bàn đầu tiên có một bàn ăn nhỏ , trên bàn ăn còn có nến , có hoa , có ly rượu vang và một chiếc bánh sinh nhật , trên chiếc bánh có ghi chữ “ chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh “.. Tôi chợt nhận ra , phải rồi , hôm nay chính là ngày tôi được sinh ra đời , nhưng tại sao anh lại biết thì tôi không rõ vì chuyện này tôi chỉ nói với mỗi Kiệt ..

Anh cầm trên tay một bó hoa Hồng rồi đưa cho tôi .

- Chúc mừng sinh nhật cô gái nhỏ .. chúc cô gái của anh một đời an nhiên !

Tôi xúc động cầm lấy bó hoa trên tay , hoá ra điều bất ngờ anh dành cho tôi chính là như này . Một bữa tiệc trong một không gian lãng mạn và chỉ có hai người , có nến , có hoa , có cả một bản nhạc tình ca du dương đi vào lòng người . Mọi thứ được sắp xếp và chuẩn bị rất kỳ công và mất thời gian . Xem ra tôi đã hờn nhầm anh rồi ..

- Phạm Kiều Linh .. e biết khiêu vũ chứ ?

- Một chút .

Anh cười tươi đưa tay ra trước mặt tôi .

- Mời công chúa nhỏ .

Tôi đưa tay nắm lấy tay anh , tay còn lại đặt trên vai . Một tay anh nắm tay tôi , tay còn lại ôm nhẹ vào phần eo . Đã từng chạm vào da thịt nhau nhưng mà khi sát lại gần nhau như thế này , tận hưởng hương thơm trên cơ thể nhau vẫn khiến người ta đê mê ..

- Có một điều em thắc mắc . Anh đã từng khiêu vũ sao ?

- Chưa hề ..

- Vậy tại sao anh lại biết khiêu vũ ?

- Anh đã học vì em .. vì cô gái thích những chuyện tình lãng mạn như trong ngôn tình .

- Liệu có còn chuyện gì em chưa thấy ở anh không ?

- Có .

- Đó là gì ?

- Em không thể nào thấy hết được tình yêu của anh dành cho em . Vì nó còn dài hơn cả mạng sống của anh .