Chương 51

Bản nhạc tắt , chúng tôi cùng nhau thổi nến và ước nguyện , cùng nhau cắt bánh kem , mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng và ấm áp. Yêu một ông trùm xã hội đen , tôi không nghĩ sẽ có ngày được chìm đắm trong bầu không khí lãng mạn giống như một kịch bản phim hay truyện ngôn tình mà tôi từng xem . Nhắc đến một ông trùm , người ta thường nghĩ đến một trái tim lạnh . Nhưng có điều này không phải ai cũng biết , trái tim lạnh ấy đôi lúc cũng rất ấm áp và rất đặc biệt giữa muôn vàn người đàn ông trên thế gian này . Nhắc đến một ông trùm , người ta sẽ nghĩ bên cạnh anh ta hẳn là một dàn chân dài .. nhưng không phải , anh là một ông trùm mang trái tim si tình ..

Anh đưa tay chống cằm và chăm chú nhìn tôi .

- Vừa em ước nguyện gì vậy ?

- Đã là điều ước thì sao có thể nói .

- Bật mí xíu , điều ước ấy có anh không ?

Tôi đặt nhẹ tay mình lên tay anh .

- Anh chính là ước mơ của em .Gia Khánh , em có chuyện muốn nói với anh .

Anh có chút thay đổi sắc mặt nhìn tôi.

- Có chuyện gì quan trọng lắm không ? Nếu là việc không quan trọng thì chúng ta có thể kết thúc bữa ăn rồi nói được chứ ?

- Chuyện này đối với em mà nói là chuyện cực kỳ quan trọng . Em nghĩ đến thời khắc này thì em không nên dấu diếm anh bất kỳ điều gì nữa . Có một điều em chưa kể với anh ..

- Linh ..!

Tôi nheo mắt nhìn anh , giống như anh đã biết chuyện tôi sắp nói ra .

- Anh.. anh xin lỗi .. chỉ là anh muốn bữa tiệc của chúng ta thật hoàn hảo .

- Thì ra là vậy . Nhưng em nghĩ đã đến thời điểm thích hợp để nói hết nỗi lòng của em . Thực ra em xuất thân của em cũng rất đặc biệt , em đã từng là thiên kim đại tiểu thư được sống trong lá ngọc cành vang . Bố em là bộ trưởng , mẹ em là giám đốc các hệ thống làm đẹp .. em..em sinh ra đã là ước mơ của bao người ( nói đến đây tôi rơi nước mắt và nghẹn ngào )

Anh đưa tay đặt lên tay tôi , tôi ngước nhìn anh , trong con mắt anh đã xuất hiện tia đỏ. Tôi nói tiếp :

- Một ngày định mệnh tới , nó thay đổi cuộc đời em . Nó đã cướp đi cả ba lẫn mẹ của em trong một chốc một lát . Điều đáng nói ở đây chính là kẻ gây ra vụ tai nạn đã chạy thoát thành công , theo như trợ lý của mẹ em nói thì đây là vụ tai nạn có chủ đích , chỉ tiếc là mất đi cả ba và mẹ nên em đã mất hoàn toàn đi chỗ dựa vững chắc , em nhỏ bé không thể đấu lại được thế lực đằng sau đó . Em bước chân vào nghề này , mục đích chính của em chính là tìm ra người đã hại gia đình em ( tôi ôm mặt khóc )

Anh thấy vậy lên đứng dậy , nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng , đôi tay vỗ về yêu thương .

- Vậy em đã tìm ra được kẻ nào đáng nghi ngờ chưa ?

Tôi gật đầu .

- Em nghi người đó chính là bộ trưởng kế nhiệm của bố em .

Khánh nhắm mắt lại rồi nuốt giọt nước mắt vào trong . Thực sự với anh bây giờ mà nói , anh đang rất đau , đau như đang có nghìn cây kim xiên vào trái tim anh vậy . Bờ vai rộng như có hàng ngàn tảng đá đè nặng lên . Anh đã từng nghĩ đến ngày phải đối mặt , nhưng anh không nghĩ nó lại đớn đau thế này . Người mà cô nói chính là bố của anh , người mà anh đang ôm vào lòng chính là người con gái mà anh yêu thương nhất . Không phải là anh không từng nghĩ đến hậu quả , chỉ là vì anh đã cố gắng buông bỏ nhưng vẫn không thể nào làm theo được lý trí , trái tim của anh đã khắc tên cô vào sâu bên trong .. Lần đầu tiên anh đặt nụ hôn lên môi ai đó mà lại thấy vấn vương , anh vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên ấy , nụ hôn khiến lòng anh nhộn nhịp ..

Tôi từ từ buông ra khỏi lòng anh , tôi đưa tay lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi và cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi .

- Bữa tiệc đã bị phá huỷ bởi em rồi ..

Anh quỳ gối xuống trước mặt tôi , cầm tay tôi đặt lên l*иg ngực trái của anh .

- Anh sẽ không ngần ngại làm kẻ thù của bất kỳ ai , chỉ cần người đó là kẻ thù của em . Nỗi đau người ta mang đến cho em thật quá lớn so với cuộc đời của một con người ..

Xong rồi chúng tôi nhắm mắt lại hôn nhẹ nhàng lên môi nhau , nụ hôn ngọt ngào như cây kẹo ngọt khiến người ta quyến luyến và xoá tan vị mặn đắng của nước mắt.. Cho đến khi cảm xúc dâng trào , du͙© vọиɠ của con người phát ra , anh nhấc bổng tôi lên đi thẳng vào tận sâu bên trong khoang thuyền , nơi đây có chiếc giường màu trắng sang trọng . Đóng sập cánh cửa lại , máy lạnh bật lên nhiệt độ 22 hoà cùng hơi ấm cơ thể hai đứa , thật đúng là thích hợp cho cảm xúc thăng hoa ..Chiếc váy tôi mặc bị anh kéo sâu xuống ,lớp nội y bên trong theo đó mà rơi xuống sàn . Đôi môi anh ngọt ngào day dưa từ môi rồi xuống đến xương quai xanh , bàn tay mân mê nắn bóp bầu ngực căng tròn . Xong hồi anh cầm tay tôi đặt lên của quý của anh , lần đầu cầm lên vật cứng khổng lồ ấy khiến tôi ngượng ngùng mà đỏ mặt . Tôi cảm nhận vật đó mỗi lúc một căng cứng và to hơn . Anh tiến tới hôn nhẹ lên bầu ngực rồi day day cắn nhẹ vài cái . Cảm xúc mãnh liệt dồn dập kéo đến khiến cơ thể tôi không tự chủ được mà phát ra tiếng rên nhè nhẹ ..Dường như nghe được xúc cảm từ lòng tôi , anh nhanh chóng tiến tới phần hạ thân . Hai ngón tay thon dài khẽ đưa vào bên trong , nơi đó đã trở nên ẩm ướt , ngón tay anh nhẹ nhàng càn quấy .. tôi buông tay ra khỏi nơi đó của anh , anh nôn nóng đưa con rồng ngẩng cao đầu tiến quân thần tốc vào tận cùng hang động . Từng động tác nhẹ nhàng đưa đẩy , vật căng cứng bị nuốt trọn trong hai vách mềm mại ..tay anh nắm lấy eo tôi , đẩy nhẹ thêm một chút để đi đến tận cùng bên trong , gương mặt thoả mãn phóng thích chất lỏng trắng đυ.c ..

Nằm vật xuống tấm ga nệm màu trắng , anh ôm thật chặt tôi vào lòng giống như mỗi lần ân ái xong , cảm giác được nâng niu , yêu thương và chiều chuộng . Vòng tay to lớn của anh ép chặt tôi vào trong lòng , tôi thấy mình nhỏ bé trước anh , anh giống như là thế giới với tôi ..Mùi hương thơm trên cơ thể của anh khiến tôi như bị mê muội ..Khi hai tấm thân trần áp sát lại vào nhau như thế này thì tôi mới hiểu rõ tầm quan trọng của tìиɧ ɖu͙© trong tình yêu . Có thể chúng ta đến với nhau không vì tìиɧ ɖu͙© nhưng nếu thiếu đi tìиɧ ɖu͙© thì tình yêu sẽ trở nên nhạt nhoà ..Hà hít hương thơm cơ thể anh rồi tôi mệt mỏi thϊếp ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết , có lẽ cũng vì một phần ngày nay đã đi bộ quá nhiều nơi ..

Anh cúi xuống nhìn thấy cô đã đi vào giấc ngủ , anh cúi xuống hôm nhẹ một nụ hôn lên mái tóc .

- Anh không biết cho đến bao giờ sự thật giữa chúng ta sẽ bị phơi bầy , rồi đến khi đó em có vì tình yêu của hai đứa mà ngoảnh lại về phía anh ..Nỗi đau trong em , anh biết nó rất lớn ..nhưng tình yêu của anh với em cũng không hề thua kém .Biết ngày đó ở không xa trước mặt , nhưng anh vẫn chưa thể đủ can đảm để nói sự thật với em . Anh sẽ yêu như chưa bao giờ được yêu , sẽ yêu em và trân trọng em trong từng phút giây . Hữu duyên cũng được , nghiệt duyên cũng được ,cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em , cảm ơn cô gái nhỏ mang tia nắng màu hồng đến thế giới tàn khốc không tình người anh ..Thay vì không nhớ nên không thể yêu thì cho dù đau anh vẫn tiếp tục để được yêu .

Sáng sớm ngày hôm sau , khi ở bên trong có tiếng vòi nước xối xả tôi mới giật mình tỉnh dậy , chiếc váy và nội y đã mặc ngay ngắn trên người , lẽ nào tất cả là do anh làm ..tôi bước xuống giường thì vừa hay anh từ buồng tắm bước ra . Body 6 múi rắn chắc lấp ló sau chiếc áo choàng khiến tôi nuốt nước miếng ừng ực . Đúng là bản tính mê trai nên đầu thai chắc cũng không hết .

- Em dậy rồi à ?

Tôi khẽ gật đầu rồi quay mặt về phía cửa sổ để tránh bị phát hiện . Anh bật cười , nụ cười toả nắng !

- Em muốn ăn gì ? Anh sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị .

- Em tưởng trong khoang thuyền này chỉ có hai chúng ta .

- Phải rồi . Chỉ có hai chúng ta .

- Vậy nhà bếp ở đâu ra vậy ?

- Anh sẽ gọi họ tới .

- Hay là .. hay là anh nấu mì cho em ăn đi .

- Được thôi .

- Biết nấu thật không đó ?

-Thật ..Bộ em tưởng anh là công tử bột nhà giàu không biết làm việc nhà hay sao ? Nếu vậy thì em nhầm rồi đó , anh đã có một tuổi thơ khá vất vả bên mẹ .

- Bảo sao , người ta thường nói vất vả dạy ta khôn lớn . Nhờ những vất vả đó mới có được người đàn ông bản lĩnh trước mặt em .

- Bản lĩnh gì thì anh không biết , nhưng bản lĩnh kìm hãm trước thân thể em thì anh hoàn toàn thất bại . Đúng là cuộc đời , có thể trên chiến trường ta là vua , khi về nhà thì lại thật nhỏ bé ..

Xong hồi anh kéo tôi ôm vào lòng mình một cái rồi mới tách rời đi thay đồ xuống phòng bếp .

Anh vừa đi khỏi , tiếng chuông điện thoại tôi bắt đầu reo lên . Cầm điện thoại nhìn lên màn hình mà tôi run sợ khi thấy số chị Hạnh .. Mấy ngày qua không có mặt chị trong cuộc đời khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng biết mấy . Chuyện gì đến cũng sẽ đến , tôi bắt buộc phải nghe máy.

- Dạ chị ?

Giọng chị ngọt ngào hơn bao giờ hết .

- Đã ăn sáng chưa em ?

- Dạ .. e chuẩn bị .

- Ừ ..

- Chị gọi em có chuyện gì ạ ?

- À .. chị có việc cần tới mày nên muốn mày ngay ngày hôm nay phải quay trở lại Sài Gòn .

- Nhanh vậy sao ạ ?

- Sao thế ? Còn luyến tiếc gì à ?

- Dạ không . Tại em tưởng chị đồng ý cho em đi một tuần .

- Truóc khác , bây giờ khác . Đâu phải lúc nào quá khứ cũng giống hiện tại . Khi nào về đến sân bay , chị sẽ cho người ra đón . À quên , có cần chị đặt vé cho không ?

- Dạ thôi ạ . Em tự đặt được .

- OK .. đừng buồn chị nhé , hãy nhớ cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết nhé Linh . Em tới thời điểm này là chị đã quá ưu ái em rồi .

- Dạ em biết ..

Buông chiếc điện thoại xuống , tôi thở dài vì hụt hẫng . Nhìn sang phòng bếp , tôi không muốn xa anh một chút nào .

Anh bê ra hai tô mì có cả thịt tôm hùm bên trên rồi đặt xuống bàn . Nhìn chúng rất hấp dẫn nhưng tôi lại không có tâm trạng để ăn . Nhận ra điểm bất thường của tôi , anh liền hỏi .

- Em vừa nói chuyện với ai vậy ?

- Anh nghe thấy ạ .

- Có nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên .

- Em..chị Hạnh gọi em vô lại Sài Gòn .

Anh nhìn tôi , nét mặt vẫn rất thản nhiên .

- Ừ . Cũng nên vào đó một lần để giải quyết cho xong .

- Em đã từng nghĩ quyết định bước chân vào nghề này là đúng . Nhưng giờ em lại thấy hối hận , giá như em không bước vào đó thì có lẽ sẽ không bị ràng buộc mà đường đường chính chính ở bên anh .

- Nhưng mà cũng nhờ nó nên em mới gặp anh mà .

- Ờ cũng phải ..

- Mọi việc trên đời này không tự nhiên mà có , tất cả đều có lý do và cái duyên riêng .

- Anh tin vào duyên phận không ?

- Trứơc thì không , cho đến ngày em bước đến .Thôi ăn đi rồi anh dẫn em đến một nơi . Anh sẽ cho người chuẩn bị vé máy bay .

- Trịnh Gia Khánh . Anh thực sự xa em mà không chút luyến tiếc gì sao ?

- Anh sẽ cùng vô đó với em mà .

Mắt tôi sáng lên .

- Thật chứ ?

- Thật . Vì anh còn phải đi theo bảo vệ em nữa .

- Em bắt đầu cảm thấy yêu Sài Gòn rồi đấy .

- Tại sao ?

- Vì nơi đó sẽ có anh.

Anh bật cười .

-Thiệt tình . Chắc lại học mấy câu ngôn tình trong cuốn tiểu thuyết nào đó đúng không ?

- Tự tâm người ta mà ra đó .

Anh đưa tay véo nhẹ lên chiếc mũi tôi rồi cười nhẹ . Ăn sáng xong , chúng tôi rời khỏi du thuyền . Bước xuống ven đường đã có chiếc ô tô đậu sẵn , là xe mui trần màu đen . Anh lấy 2 chiếc kính từ trong chiếc cốp nhỏ ở xe rồi đeo vào cho tôi một chiếc , anh một chiếc .

Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự màu kem . Tôi ngước mắt nhìn và hỏi .

- Đây là ...

Anh ấn nút đóng mui lại .

- Cứ ở yên đây nhé . Khi nào anh quay lại thì hãy bước xuống .