Chương 49

Cùng thời điểm đó tại hoa thiên hội .

Quản lý :

- Con Nữ lên tiếp khách .

Mấy ngày nay nó buồn chán chuyện Linh được thả dễ dàng cộng với việc nó lại được ra ngoài Hà Nội cùng Kiệt , vậy là công sức của nó coi như thất bại thảm hại , nó thực sự không cam tâm . Nó buồn , nó chán , nó cáu gắt không thiết tha làm gì vì tâm trí nó bây giờ chỉ suy nghĩ làm sao để đánh bại Linh ..

Quản lý nhắc lại một lần nữa

- Ơ hay tao bảo mày lên tiếp khách .

- Tôi đang chán chẳng muốn chết đây .

- Tao tưởng mày chán muốn chết , vẫn muốn sống là vẫn ổn .

- Hôm nay gọi người khác tiếp thay tôi đi , tôi thực sự đang không có tâm trạng .

- Mày bỏ lỡ khách hàng này là mày sẽ hối hận đó con . Đại gia trẻ Hà Nội , bảnh trai và rất nhiều tiền .

Con Nữ trên tay cầm ly rượu đặt xuống bàn rồi ngước mắt nhìn quản lý .

- Anh vừa nói gì ? Đại gia sao.

-Phải . Có mối ngon là anh nhớ đến mày luôn đó .

- Anh ta đang ở đâu ?

- Trên phòng VIP 3.

Con Nữ mỉm cười rồi đứng dậy xoay một vòng .

- Anh thấy tôi ổn chứ ?

- Ừ ổn .

- Vậy tôi lên trên đó đây . À mà anh ta tên gì ?

- Tuấn ..

- Tuấn sao ? Tên đẹp lắm ..

Sau rồi nó nhanh chóng bước đi , quản lý nhìn theo .

- Thế mà bảo không thiết tha làm gì . Đúng là gái đĩ còn làm cao ..

Cánh cửa phòng Vip 3 mở ra , nhìn người đàn ông mặc bộ vest đen trước mặt , cô rất hài lòng , có lẽ anh ta tên khách hàng khiến cô ưng nhất từ trước đến giờ . Cô uốn éo bước đến .

- Chào anh ..

Tuấn ngẩng lên nhìn con Nữ với thái độ rất hài lòng .

- Em ngồi xuống đó đi .

- Ngồi xuống đó là chỗ nào mới được , bên cạnh anh , bên trái hay bên phải .. hay là ngồi lên đùi anh luôn ..

Tuấn cười lớn .

- Cô em có vẻ rất biết điều .. anh thích rồi đấy .

Con Nữ tiến tới , nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài vuốt ve từ vai rồi xuống lưng rồi Mông và cặp đùi . Nó thỏ thẻ thì thầm vào tai nói những lời mật ngọt .

- Anh tên Tuấn phải không ? Còn em tên Nữ .

- Nữ à ? Tên đẹp như người vậy ấy .

- Anh quá khen rồi .. mà anh ở đâu nhỉ ?

- anh ở Hà Nội .

- Ồ bảo sao, con trai Hà Nội không những đẹp trai lại còn rất ngọt ngào ..

Tuấn cười tươi véo chiếc mũi Nữ.

- Cưng cứ đáng yêu thế này thì làm sao không nhớ đến được .

Nói rồi hai người vồ vập hôn lấy nhau , Tuấn nhanh tay tốc chiếc váy ngắn cô mặc rồi tiến sâu khám phá thứ bên trong qυầи ɭóŧ ren trắng . Nữ đê mê cởi bỏ chiếc cúc quần của anh để nắm gọn vật căng cứng . Hai người giống như hai con thú hoang bị bỏ đói , nhìn thấy nhau là cùng nhau vồ vập cấu xé đối phương .

- Đẹp trai , khoai to ..cho hỏi anh có vợ chưa ?

- Anh có vợ rồi thì có được phép làʍ t̠ìиɦ cùng em không ?

Nữ khựng lại rồi hôn nhẹ lên môi Tuấn .

- Em chỉ sợ anh nghiện em thôi .

- Muốn biết có nghiện được hay không thì chi bằng ...

- Em biết khách sạn gần ngay đây . Chúng ta đi chứ .

Xong rồi Tuấn gật đầu buông Nữ ra khỏi rồi kéo khoá quần tây lên .

- Được . Đêm nay anh cho em tới bến nhá cưng .

- Em thích ..!

*******

Tại Campuchia .

Hạnh ngồi đối diện páp lịt .

- Chào ông . Có vẻ gặp ông hơi khó khăn nhỉ ?

- À mấy ngày qua tôi bận.

Hạnh liếc nhìn quán bar ở đây một lượt .

- Rất đẹp và phong cách rất mới . Gái ở đây cũng đẹp không kém .

- Có bằng gái Việt Nam không ?

- Câu hỏi này ông hỏi khó tôi rồi . Mỗi nơi có một nét đẹp riêng .

- Tôi đã từng đến Việt Nam .

- À điều này tôi biết .

- Tôi đã từng được gặp đệ nhất kỹ nữ Sài Thành .

Hạnh thay đổi sắc mặt .

- Rất hứng thú khi đệ nhất kỹ nữ Sài Thành lại là người bên bà .

- Dạ .

Páp Lịt châm điếu xì gà trên tay .

- Cho tới bây giờ tôi vẫn không quên được vẻ đẹp ấy . Một cô gái rất đặc biệt và khiến tôi không quên , cô ta đã suýt nữa khiến tôi mất mạng trong tay tên Khánh .

- Nghe vẻ ông rất muốn cô ấy .

- Phải ..

Hạnh nháy mắt nhìn đàn em .

- Ngày hôm nay tôi tới đây gặp ông , chắc ông biết nguyên nhân rồi chứ .

- Ừ !

- Chúng ta có chung một kẻ thù .

- Ừ ..Tôi nghe nói cô là vợ sắp cưới của cậu Thành . Sự việc không may mắn là cậu ấy đã ra đi trước ngày cưới.

- Phải ..

- Vậy là cô muốn trả thù .

- Tôi còn muốn lột da , rút xương hắn ra để tế linh hồn anh ấy .

- Xem ra cô rất hận anh ta . Nhưng nếu tôi hợp tác giúp cô , tôi được lợi gì ?

- Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của ông muốn .

- Tôi muốn cô gái đó .

- Điều này ..

- Tôi không cần tiền , vì tôi có rất nhiều tiền . Tôi cũng đã từng muốn gϊếŧ nó , nhưng sau một thời gian suy nghĩ tôi cũng cảm thấy mọi chuyện không quá phức tạp , có thể cho qua được ..

Hạnh cười suy nghĩ tầm 30 giây rồi liếc mắt tên đàn em .

- Chúng tôi có thể ra ngoài một lát chứ .

- Cứ tự nhiên .

Hạnh cùng tên trợ lý đi ra ngoài hành lang .

- Cậu thấy yêu cầu đó sao ?

- Em nghĩ hắn ta đang bắt được tâm lý mình nên cố tình làm khó chúng ta .

- Yêu cầu thực chất cũng rất nhẹ nhàng .

- Chị Hạnh ..làm như vậy sẽ phá hỏng nguyên tắc của chị đó .

- Nguyên tắc của tôi trước giờ đặt ra chính là để đợi ngày trả thù được cho anh Thành . Nếu như con nhỏ Linh chịu nghe lời , nó sẽ không phải rơi vào tay Páp Lịt .. bằng không ...

- Chị Hạnh ..

- Tôi biết cậu có chút tình cảm với nó , dẹp sang một bên và nhìn về đại cục nếu không muốn chết chung cùng nó .

Tên trợ lý cúi đầu .

- Dạ chị .

**********

Sáng nay ngủ dậy , Hà Nội lại lành lạnh như một sớm mùa đông , giữa trưa có nắng nhàn nhạt như thời tiết mùa thu , mấy ngày u mê chìm đắm trong nỗi buồn thì bây giờ đã được bù đắp lại bằng người đàn ông ấy . Anh thay một chiếc áo sơ mi đen , quần tây đen , tóc vuốt keo rất gọn gàng , nhìn rất phong độ và đẹp trai . Sau hồi chúng tôi cùng nhau nắm tay đi dạo phố , đi lượn một vòng hồ Tây như những đôi tình nhân thực thụ . Từng làn gió lướt qua khẽ bay mái tóc , anh nhẹ nhàng đưa tay vén gọn những sợi tóc vấn vương trên khuôn mặt , ánh mắt âu yếm hơn bao giờ hết .Tôi ngước mắt lên nhìn anh , nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt ấy , nhìn hoài vẫn không thể nào tìm ra được một khuyết điểm dù là nhỏ nhất .

- Phạm Kiều Linh . Trên mặt anh có bị dính gì không mà em nhìn anh kỹ vậy ? Nhìn nữa là cho xin 5 nghìn đấy .

Tôi bật cười rút trong chiếc túi xách ra tờ 10 nghìn rồi đập mạnh vào tay anh .

- Đây nhé . Bo hẳn cho anh dư 5 nghìn luôn .

- Anh nói là 5 nghìn đô .

- 5 nghìn đô ( tôi tròn xoe mắt )

- Phải . Đấy là anh lấy giá hữu nghị cho em đó .

- Vậy thì anh gϊếŧ em đi còn hơn .

- Gϊếŧ em anh lấy gì mà dùng ( nháy mắt với tôi )

Tôi chu mỏ lại chạy thật nhanh về phía trước , vừa đi vừa nói .

- Trịnh Gia Khánh là người đáng ghét nhất trên đời , là người lưu manh nhất trên đời .

Anh chạy thật nhanh tiến về phía tôi , chúng tôi cùng nhau rượt đuổi quanh dọc Hồ Tây , từng cơn gió thoảng lướt qua khiến vạt váy tôi tung bay trong gió , dưới ánh nắng nhàn nhạt , nụ cười của anh tỏa nắng cả một vùng trời ..Cảm ơn người đàn ông ấy đã bước tới bên tôi , thanh Xuân của tôi vì có anh mà trở nên ấm áp ..Chúng tôi hạnh phúc bên nhau , cùng nhau vẽ lên một bức tranh tình yêu tươi sáng ..

Từ đằng sau , anh ôm trọn tôi vào lòng từ phía sau lưng , vòng tay xiết chặt yêu thương , từng hơi thở , từng lời nói như mê hoặc lòng người .

- Phạm Kiều Linh .. em có nghĩ sao bao giờ chạy thoát khỏi vòng tay này của anh không ?

- Sao em phải nghĩ đến điều đó chứ . Vì em muốn được nằm gọn trong vòng tay anh mãi mãi .. có được không ? ( tôi xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh )

- Nếu như một ngày , giữa chúng ta có một bí mật nào đó và một khi bí mật đó bại lộ . Liệu chúng ta có vì thế mà xa nhau không ?

Tôi chợt giật mình , giật mình nghĩ đến bản thân mình . Phải rồi , tôi chưa bao giờ nói với anh về hoàn cảnh của bản thân , về lý do vì sao tôi bước chân vào cái nghề này .. Tôi chột dạ lo sợ có phải bí mật mà anh đang nói chính là bí mật mà tôi đang che dấu hay không .

- Gia Khánh.. em.. em có chuyện muốn nói .

Anh véo mũi tôi một cái rồi cười , nụ cười xua tan bầu không khí căng thẳng .

- Anh chỉ nói là nếu thôi mà . Con người mà , ai chẳng có bí mật nào đó . Nhưng mà anh chỉ muốn nói với em rằng , chúng ta đến với nhau mặc kệ là hữu duyên hay là nghiệt duyên . Nhưng chúng ta đã không cần mất thời gian tìm kiếm nhau , không cần mất quá lâu để thích đối phương , anh chắc hẳn đó là thiên duyên tiền định ..

Từng câu , từng chữ anh nói tôi cảm giác như đang ám chỉ vấn đề nào đó. Trong ánh mắt như đang có sự lo sợ , tôi không thể mơ hồ đoán ra mọi chuyện vì tôi muốn trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc này của hai đứa . Tôi mỉm cười kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh giữa ánh nắng nhè nhẹ , từng tia nắng chiếu rọi xuống in bóng hình hai đứa trên mặt đất .

Sau rồi anh nắm tay tôi và nói muốn dẫn tôi đến một nơi . Giữa dòng người hối hả lướt qua nhau , một bàn tay đen xen một bàn tay không tách rời . Mỗi bước chân anh bước nghe vẻ đều được sự chú ý của các cô gái , đặc biệt là những cô sinh viên đại học .

- Ồ kìa .. Linh .

Tiếng gọi từ đằng sau khiến tôi giật mình quay lại . Người đứng trước mặt tôi là lớp trưởng cũ của tôi .

- Lớp trưởng ?

Cô ấy tiến gần chỗ tôi .

- Ban nãy tôi còn cứ nghĩ mình gia mắt , nhìn kỹ mới dám lên tiếng gọi cậu . May quá , mình không nhận nhầm người .

- Lớp trưởng . Cậu khỏe chứ ?

- Ừ . Tớ khỏe . Sao tự dưng từ ngày gia đình cậu có chuyện là cậu cũng mất tích luôn vậy . Cậu có biết cô giáo chủ nhiệm lo lắng cho cậu lắm không ? Cô với mình đã đến nhà cậu thì thấy đã bị phong tỏa .

Tôi sợ anh phát hiện ra sự thật lên đã nhanh chóng lảng sang chuyện khác .

- À mà phải rồi . Cậu định thi vào trường gì chưa ?

- À . Tớ sẽ thi vào đại học sư phạm Thái Nguyên. Ước mơ của tớ là làm cô gái trên vùng cao .

Tôi mỉm cười .

- Chúc cậu sẽ chạm tới ước mơ .

Cậu ấy quay sang nhìn Khánh .

- Đây là ..

Khánh kéo vai tôi đứng sát gần anh hơn.

- Tôi là người thương của cô ấy .

Lớp trưởng thay đổi sắc mặt , cảm giác như đang hụt hẫng .

- Vậy à .. Bạn trai của cậu thật đặc biệt Linh à . Chắc hẳn nhà anh giàu lắm nhỉ ( liếc nhìn Khánh )

Tôi định lên tiếng trả lời thì Khánh kéo tay tôi đi .

- Xin lỗi , chúng tôi phải đi có việc .

Tôi ngại ngùng nhìn theo cậu ấy .

- Hẹn dịp khác chúng ta gặp nhau nói sau nhé .

Khánh kéo mạnh tay tôi đi .

- Á ..

Thấy tôi kêu đau anh mới dừng chân lại .

- Em sao vậy ?

-Còn hỏi nữa . Anh cầm tay em chặt quá đến nỗi đỏ hết tay em rồi này .

Anh nhẹ nhàng đưa tay tôi lên .

- Anh xin lỗi . Anh...

- Mà sao ban nãy có vẻ như anh không thích cô ấy .

- Ừ thì anh có thích ai ngoài em đâu .

- Không . Ý em là em có cảm giác anh không muốn em nói chuyện nhiều với cô ấy thì phải .

- Ừ ..!

- Lý đó là sao vậy .

- Ánh mắt có sự giả tạo .

- Cô ấy theo như em nhìn thấy cũng rất tốt bụng mà .

- Đâu phải cuộc sống giống như cuộc đời . Có những chuyện em nhìn thấy trước mặt nhưng chưa chắc là sự thật .

- Em khẳng định cô ấy là cô gái ngoan hiền .

- Có cô gái nào ngoan hiền mà đi bar chơi thuốc lắc hay chưa ?

- Gì chứ ?

- Anh đã gặp cô gái đó ở bar . Mà thôi không nói tới chuyện này nữa , sẽ lãng phí thời gian chúng ta bên nhau . Vì mỗi phút bên em anh đều trân trọng và muốn đó là khoảnh khắc riêng của hai ta .

Tôi gật đầu rồi liếc nhìn sang bên đường .

- Bắn phi tiêu để được thú nhồi bông .

Hai mắt tôi sáng rực lên .

- Anh .. chơi trò đó nhé .

- Không .. trẻ con lắm .

- Nhưng em muốn chơi . Em muốn con gấu Hồng đó .

- Vậy để anh bảo người mua về cho em .

- Không . Em muốn con ấy gấu Hồng đó sẽ tạo nên một kỷ niệm đẹp giữa anh và em .

Nhìn thấy ánh mắt tôi có vẻ thích thú nên bất đắc dĩ anh đồng ý .

- Thôi được rồi . Chúng ta sẽ qua đó .

Chủ hàng là người đàn ông tầm 30 tuổi .

- Cô cậu này lại chơi đi . Cậu này có bạn gái xinh quá .

- Thích tôi che mắt ông lại không ?

Tôi nhíu mày lay lay cánh tay anh .

- Anh ..

- Rõ ràng hắn ta đang nhìn em một cách bất bình thường .

Chủ hàng .

- Anh bạn này có vẻ giữ bạn gái ghê thật . Nhưng cẩn thận thế vẫn hơn , xinh thế kia cơ mà .

Tôi cười nhạt .

- Luật chơi thế nào ạ ?

- À..20k / lượt . Tôi sẽ đưa cậu đây 6 cái lông gà , chỉ cần phi trúng 6 quả bóng ở đây thì sẽ được con gấu hồng kia ..ngoài ra nếu cậu phi trúng 3 lần thì sẽ được một cái móc treo chìa khoá .

Anh ta đưa chúng tôi 6 cái lông gà , tôi khẽ nhăn mặt và nhìn bầu trời .

- Phi lông gà giữa trời đang có gió thế này sao ? Liệu có thể ...

Chủ hàng :

- Sao ? Cậu có chơi vì bạn gái mình không ?

Khánh khuôn mặt lạnh băng nhìn tên chủ hàng rồi dựt mạnh 6 cái lông gà từ tay hắn ta .

- Ấy khoan đã . Phải đưa tiền trước chú em ạ .

Anh rút ra tờ 500 đưa cho hắn .

- Tôi sẽ chơi hết chỗ này . Chỉ sợ ông không đủ cung cấp gấu bông cho tôi thôi .

- được được ..( hắn vui mừng ra mặt )

...cái đầu tiên ( bụp .. ) tôi nhảy lên vỗ tay

- Á trúng rồi ..

Liên tiếp cái thứ 2,3,4,5 đều trúng .. tiếng nổ bóng nghe thật vui tai ..

Tên chủ hàng sắc mặt có chút không vui . Chuẩn bị đến cái thứ 6 , tôi như muốn nín thở giống như mình chuẩn bị đăng quang hoa hậu ..

- Bụp.. ( trúng )

Khánh nhếch môi cười nhìn tên chủ hàng . Hắn ns ta vội nói .

- Ban nãy tôi nhớ nhầm . Lẽ ra phải 12 quả mới được con gấu .

Tôi vội nói :

- Gì chứ ? Rõ ràng là anh đang chơi gian lận và cố tình làm khó chúng tôi .

- Các người không chơi nữa thì tôi có thể trả tiền các người .

Khánh túm lấy cổ áo anh ta nói :

- Được .. 12 thì 12 .. nhưng nếu tôi phi trúng 12 quả thì sao ?mà không trúng thì sao ..

Đã từng lăn lộn với nghề này 5 năm trời ,anh chưa thấy ai xuất sắc đến nỗi trúng liền phát 12 quả bóng chỉ bằng cọng lông gà giữa trời gió ven hồ như này . Anh ta mạnh dạn nói .

- Nếu trúng thì tôi sẽ trả lại các người tiền và được phép mang con gấu đó đi . Nếu không trúng thì các người phải đưa tôi thêm 500. Dám chơi không ?

- Tôi không cần tiền . Nhưng tôi muốn anh biến khỏi đây có được không ? Đồ lừa đảo !

- Được ..!

Khánh nhếch môi buông tay ra khỏi cổ áo hắn rồi giựt 6 chiếc lông gà còn lại trên tay hắn .Tôi mải chú ý về phía anh mà không để ý đằng sau lưng chúng tôi đã có rất nhiều cô gái đứng đằng sau ngắm nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống . Tôi quay lại đằng sau nhìn thì được trận đứng tim .

- Ôi mẹ ơi ..!

Từng chiếc lông gà theo lực mạnh lao nhanh về phía quả bóng mà không một cơn gió nào kịp cản trở , từng động tác nhanh như chớp , mạnh mẽ và rất thuần thục . Tôi thấy được những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán tên chủ hàng , có lẽ hắn phải xếp vào người xui xẻo nhất ngày hôm nay vì dám thách thức anh ..quả bóng cuối cùng vang lên , mọi người cùng vỗ tay lớn nhìn anh đầy ngưỡng mộ . Kể ra cũng phải , đã đẹp trai lại còn phi bóng giỏi , đấy là còn chưa kể khi bắn súng đạn cũng không xê dịch trọng tâm ..

Anh từng bước từng bước tiến đến chỗ tên chủ hàng , hắn ta run sợ khi thấy khuôn mặt lạnh băng của anh ..

- Ông chủ.. tôi thắng rồi ..

- Thắng rồi thì mời hai người mang gấu bông đi .

- Chẳng phải chúng ta còn thoả thuận .

- Tôi.. tôi xin người anh em, tôi cũng chỉ muốn kiếm bát cơm manh áo thôi ..

Tôi thấy vậy lên kéo tay Khánh .

- Chúng ta đi thôi anh ..Bỏ qua lần này đi .

Khánh nhìn tôi rồi gật đầu cầm lấy con gấu bông .

- Tặng em ..

*********

Cùng đoạn đường đó ở bên kia đường .

Ông Trịnh Gia Huy ngồi trong chiếc xe Audi đen ..

Trợ lý của ông :

- Thưa ngài . Kia có phải là cậu Khánh ..

Ông đeo kính rồi hạ kính cửa xe xuống .

- Nó đứng kia làm gì vậy ? Nó đâu thích chỗ đông người . Mà cô gái đi bên cạnh nó là ai ?

- Tôi có nghe có nói cậu ấy dạo gần đây đang qua lại với một cô gái .

- Mau điều tra xem cô gái đó lý lịch thế nào .

- Dạ .. tôi hiểu rồi ..

Dứt lời chiếc xe lập tức lao vụt đi .. ông ngồi trên xe lắc đầu thở dài .

- Nghề của nó , đàn bà chỉ là một thứ thật vướng chân .