Chương 48

Bác sỹ tiến vào rồi đóng sập cửa lại , cô bên ngoài có chút hụt hẫng .

Kiệt :

- Ông ngồi xuống đó đi .

Dứt lời Kiệt cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc trên người , bác sỹ bàng hoàng khi thấy vết thương khá lớn .

- Cậu Kiệt . Cậu bị trúng đạn sao ?

- Không . Bắn sượt tay thôi .

- Vết thương khá lớn , sao cậu không gọi tôi sớm .

- Về đến nhà cũng khá muộn nên tôi không muốn làm phiền ông .

- Cậu thiệt tình . Ngộ nhỡ có vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao

- Ông cũng biết vết thương này đã quá quen thuộc rồi mà .

Nói rồi bác sỹ vội vàng lôi ra bộ đồ nghề , gồm băng gạt , thuốc sát trùng và vài dụng cụ khác .

- Tôi biết nghề của cậu luôn phải đối mặt với những chuyện này , nhưng mà cậu cũng không nên xem thường vết thương như vậy . Chẳng may nó nhiễm trùng là chuyện không đơn giản nữa.

- Tôi biết rồi , tôi sẽ chú ý hơn .

- Có vẻ nhiệt độ cơ thể cậu khá cao đó .

- Ừ ..

Bác sỹ vừa sơ cứu vết thương cho Kiệt vừa lắc đầu .

- Cậu với cậu Khánh rất giống nhau , lúc nào cũng xem thường tính mạng của mình .

Kiệt nhếch môi cười nhạt . Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp Khánh , khi đó hai người chỉ mới 10 tuổi . Ấn tượng đầu tiên khiến anh nhớ đến Khánh chính là một cậu nhỏ tuy bằng tuổi mình nhưng có suy nghĩ rất trưởng thành , cậu yêu thương mẹ cậu nhiều lắm , cậu hay phụ mẹ bán kem vỉa hè . Khi đó anh cũng đặc biệt thích loại kem mà mẹ cậu ấy làm . Chàng trai nhỏ ngày ấy theo trí nhớ của anh đã rất bảnh trai , đôi môi đỏ với khuôn mặt lạnh lùng . Bọn con gái hàng xóm có vẻ rất thích cậu ta nhưng cậu ta có vẻ không bao giờ quan tâm , trong mắt cậu có lẽ mẹ cậu là duy nhất . thường ngày anh rất kỳ thị người nghèo khó , nhưng kỳ lạ thay khi gặp cậu ấy , anh rất muốn làm bạn với cậu ấy .

Mẹ Kiệt :

- Kiệt .. con đi đâu thế , cẩn thận xe con ơi .

Kiệt nhìn sang bên đường , ngoài trời đã bắt đầu trận mưa rét đầu tiên nhưng cậu bé ấy vẫn một chiếc áo phông mỏng và chiếc quần đen đã sờn vải . Mẹ kiệt nhìn theo ánh mắt anh rồi mỉm cười nói :

- Con nhìn theo cậu bé đó .

Kiệt gật đầu .

- Con có muốn giúp cậu ấy không ?

- Dạ .

- Vậy mang cái áo mà con mới mua tặng cho cậu ấy nhé .

- Dạ .

Kiệt cười tươi chạy thật nhanh về bên đường vất cái áo lại cho Khánh mà không nói một lời nào rồi lại quay trở lại chỗ mẹ mình . Mẹ Kiệt xoa đầu cậu .

- Con trai mẹ giỏi lắm. Con thực sự đã biết thương người rồi , mẹ vui lắm .

Thời gian thấm thoát trôi đi , vậy là hai người đã từng chơi chung với nhau trong khoảng thời gian hơn 2 năm thời thơ ấu. Cho đến ngày định mệnh ấy xảy ra , mẹ Khánh đã bị mất trong vụ tai nạn , tận mắt chứng kiến người mẹ mình yêu thương mất đi , tiếng xe cấp cứu đi trong cơn mưa nặng hạt khiến anh mãi không quên . Và đó là lý do vì sao Khánh luôn ám ảnh tới bệnh viện ...và anh cũng vậy , anh cũng đã từng chứng kiến mẹ anh ra đi trong căn phòng lạnh lẽo màu trắng đó .. bước chân tới bệnh viện , anh thực sự không muốn tới .

Bác sỹ:

- Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì . Vết thương ban đầu được nhận xét là khá ổn , nhưng cậu cần theo dõi thêm nhé . Hàng ngày tôi sẽ đến hai lần sáng tối để thay băng giúp cậu .

Kiệt giật mình nhìn bác sỹ.

- Cảm ơn ông .

- Vậy giờ tôi xin phép .

Kiệt gật đầu , khuôn mặt thất thần ngồi tựa vào thành ghế . Anh đưa tay còn lại nhay ngay chỗ thái dương cho tỉnh táo .

- Chết tiệt . Đã bao lâu rồi lại nhớ đến .

Bác sỹ đi đến chân cầu thang thì gặp Trang đang lau dọn nhà cửa . Ông gọi lại .

- Cô là người làm mới của cậu Kiệt à ?

- Dạ.. cháu..

- Cậu để ý cậu ấy giúp tôi nhé , có vẻ như thân thể nhiệt độ đang cao , nếu lên cao thì lấy thuốc hạ sốt cho cậu ấy nhé . Cậu ấy rất chủ quan với sức khỏe của mình .

- Anh ấy làm sao vậy ạ ?

- Bị thương .

- Bị thương sao ? Có nguy hiểm lắm không ạ ?

- Ở cánh tay đó . Nhờ cô để ý dùm vì nhà chỉ có hai người .

- Dạ .

Trang liếc mắt lên phòng Kiệt rồi thở dài . Điện thoại lúc này kịp lúc reo lên cuộc gọi ( là mẹ kế của Kiệt ). Cô không muốn nghe máy nhưng bất đắc dĩ phải nghe vì trong tay bà ấy đang nắm giữ tính mạng của bố mẹ và những đứa em của mình .

- tôi đây .

- Tại sao hai hôm nay cô không gọi báo tình hình cho tôi .

- Hai hôm nay anh ấy không có nhà .

- Vậy hai người sao rồi ? Mối quan hệ tốt đẹp lên chưa ?

- Tại sao bà cứ bắt tôi phải lấy lòng anh ta ? Rốt cuộc vì mục đích gì ?

- Không phải việc của cô . Cô nên nhớ tôi đang kiểm soát cả nhà cô đó .

- Bà ...

- Làm cho tốt những gì tôi dặn .

Chưa để Trang trả lời , đầu dây bên kia đã vọng ra tiếng tút.. tút ..cô thở dài tắt máy và suy nghĩ tóm lại người đàn bà này đang thực sự muốn gì .. sau thời gian ở lại đây , đối với cô mà nói Kiệt cũng là người đàn ông tốt , anh ta không khó dễ với cô,không bắt nạt hay làm hại cô ..