Chương 47

Tôi thấy anh khẽ nhăn mặt rồi cúi xuống nhìn cánh tay mình , anh cười nhạt .

- Không có gì nghiêm trọng đâu .

- Sao lại không có gì .. chảy nhiều máu dẫn đến mất máu thì nguy hiểm lắm đấy .

- Em làm gì mà khuôn mặt phải sợ đến vậy . Lần đầu tiên em thấy máu à ?

- Đến bệnh viện đi .. tôi xin anh đấy .

- Để tôi đưa em về .

- Không được . Lập tức đến bệnh viện , chẳng gì với tôi quan trọng bằng anh .

Thôi chết , vừa nói ra câu đó có khác gì tỏ tình người ta đâu . Nhưng mà tôi thật sự rất sợ , rất lo lắng cho anh . Anh im lặng nhìn tôi , tôi nhẹ nhàng sờ lên cánh tay anh .

- Đau lắm đúng không ? Đau thì cứ nói , sao phải chịu đựng .

- Lại khóc rồi .

- Anh nghe tôi đi , tới bệnh viện đi mà . Anh mà có chuyện gì chắc tôi đau lòng đến chết mất .

Anh gật đầu nói .

- Tôi biết chỗ này còn nhanh khỏi hơn cả bệnh viện . Em có muốn đi cùng tôi không ?

- Muốn chứ. Anh đang như vậy làm sao tôi bỏ mặc anh được .

Khánh bật cười , đã tháng nay rồi tôi không được nhìn thấy nụ cười ấy ,nó vẫn rất đẹp như ngày đầu tiên gặp gỡ .

Chiếc xe bon bon trên con đường trở về trung tâm thành phố . Vừa đi tôi vẫn không khỏi lo lắng cho anh , tôi chỉ chăm chú nhìn vào cánh tay vì tôi sợ anh sẽ mất máu quá nhiều . Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ Trịnh Gia Khánh chết tiệt này , vết thương lớn như vậy mà anh hiển nhiên như là vết kiến cắn ấy . Thật khiến người ta lo lắng mà ..

Dừng xe lại ven đường , ở bên tay phải là một phòng khám tư kế bên một khách sạn 5 sao .. tôi quay qua hỏi anh .

- Tại sao không tới thẳng bệnh viện , phòng khám bây giờ họ nghỉ rồi .

- Ai nói với em là tôi tới phòng khám . Chỗ chúng ta dừng chân là đây này .

Nhanh chóng anh ngoành xe phi thẳng vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của khách sạn .

- Gì thế này ?

- Rõ ràng em biết đây là đâu mà cứ thích nai tơ hỏi lại tôi . Nhưng tôi thích !

Anh mở cửa xe cho tôi , rồi kéo tôi bước xuống xe . Trời ơi cái tên này , tôi đang không biết ai mới là người bị thương nữa đây .. Anh vừa đi vừa nói :

- Nếu em thực sự lo cho sức khỏe của tôi thì phải nghiêm túc chấp hành .

Tới quầy lễ Tân , nhân viên nữ tủm tỉm cười nhìn anh nhưng anh lại không mấy bận tâm . Cái điệu cười với ánh mắt của cô gái lễ Tân đó rõ ràng là ánh mắt đong đưa thả thính .

Lấy thẻ phòng VIP xong , chúng tôi đi cầu thang máy lên thẳng phòng VIP .. Quẹt thẻ phòng , cánh cửa mở ra tôi như muốn nín thở . Tôi từng bước , từng bước chậm rãi đi vào , mỗi bước đi của tôi giống như là đang đi trên thiên đường , và tôi sợ đó là giấc mơ , một giấc mơ đến thật nhanh và kết thúc cũng thật nhanh . Tôi ngơ ngác nhìn căn phòng giống như một cô gái thơ dại lần đầu tiên bước vào đời .. Cánh cửa phòng đóng lại , tôi giật mình nhìn người đàn ông trước mặt , anh thực sự đang hiện hữu trước mặt tôi .Lúc này tôi thấy anh nhăn mặt và ôm cánh tay mình , tôi mới giật mình nhớ ra anh đang bị thương . Dưới ánh đèn sáng rực , tôi mới thấy rõ cánh tay áo đã ướt đẫm màu đỏ của máu . Tôi run run nói :

- Phải làm sao đây . Anh mất máu quá nhiều rồi .

- đừng sợ . Em lấy giúp tôi hộp sơ cứu vết thương ở ngăn tủ kia .

Dứt lời anh ngồi mạnh xuống ghế , tựa lưng vào thành ghế . Khuôn mặt có chút chuyển sắc , tôi run sợ và luống cuống chạy vội về phía ngăn tủ tìm đồ sơ cứu vết thương , phải rồi , trước hết phải cầm máu .

- Ơn giời .. nó đây rồi .

Tôi cầm hộp đồ và chạy vội về phía anh , ngồi xuống trước mặt anh và ngước mắt lên nhìn anh . Hai ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau , giữa anh có sự ấm áp và với tôi là nỗi sợ chiếm ngự . Tôi thật sự đang rất lo lắng cho anh . Anh ngồi im bất động , tôi như bị mê hoặc trước dung nhan người đàn ông trước mặt . Tôi ấp úng .

- Anh còn không cởϊ áσ ra .

- Em cởi giúp tôi đi .

- Gì chứ ?

- Tôi cởi một tay sẽ rất bất tiện . Em giúp tôi nhá .

Tôi đưa tay run run cởi từng cúc áo sơ mi của anh , thân thể rắn chắc 6 múi đang dần hiện ra trước mặt tôi khiến tôi ngượng ngùng nuốt nước miếng ừng ực . Sau đó tôi cởi bỏ chiếc áo sơ mi của anh ra khỏi người , cánh tay anh đang rỉ máu , ở dưới cổ tay vết máu đã khô cứng lại . Rồi tôi rơi nước mắt , nhìn vết thương mà xót xa giống như ai đó đang xát muối vào tim mình . Lấy chiếc khăn trắng ra , tôi nhẹ nhàng lau sạch vết thương , chạm tới đâu tôi nín thở tới đó .

- Bản năng của con người là đau thì kêu, buồn thì khóc . Bộ anh vô tri vô giác hay sao mà không kêu lên thế hả .

- Ai nói em tôi không đau , ai nói tôi không buồn , ai nói tôi vô tri vô giác , em có biết giọt nước mắt chảy ngược còn đau gấp trăm ngàn lần giọt nước mắt chảy xuôi không hả . Tôi không thể giống em , không thể gào khóc mỗi khi buồn và kêu đau đớn mỗi khi đau . Vì nghề của tôi là vậy , ngay từ đầu tôi đã nói với em , nghề của tôi là máu và tiền đô . Em ở bên tôi , tôi thật sự rất sợ sẽ ảnh hưởng tới em .

- Vậy anh hững hờ với em trong thời gian qua là vì anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên anh sao ? Em không sợ , chỉ cần có anh bên em . Hay là anh chê em là gái bán hoa , là một kỹ nữ rẻ tiền cho bọn đàn ông mua vui .

Anh im lặng , tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì nhưng ánh mắt anh buồn lắm . Rồi sau đó anh bất ngờ nắm chặt tay tôi , trên tay là bông thấm thuốc sát trùng , tôi đã cố gắng xử lý vết thương nhẹ nhàng nhất có thể nhưng chính tay anh lại ghì chặt xuống đầy đớn đau . Xong rồi anh nói :

- Em biết không Linh .. làm em đau cũng không khác gì tôi tự làm tổn thương chính mình . Trước khi gặp em , tôi chưa biết rung động với ai , thậm chí có lúc tôi còn phải tự kiểm điểm giới tính của mình . Sau khi gặp em rồi , tôi mới biết rung động đầu đời nó thế nào , là vui khi được thấy em và đau khi không thể bên em . Nhìn thấy em bên cạnh người đàn ông khác , tôi hận không thể chặt đứt bàn tay người đàn ông đó khi chạm vào cơ thể em Linh à .

Lần đầu tiên anh gọi tên tôi mà thân thương và gần gũi đến thế . Những điều anh nói khuấy động trái tim tôi chao đảo và liệu đây là sự thật hay là một giấc mơ ngắn ngủi . Tôi sợ cái cảm giác khi ngày nay anh ngọt ngào rồi ngày mai lạnh lùng quay lưng , tôi sợ khi đó tâm trạng mình sẽ không khác gì rơi xuống tận cùng của vực thẳm . Tôi vừa rơi nước mắt rồi nhanh chóng băng bó vết thương lại cho anh .

- Vết thương khá lớn , nếu được đi tới bệnh viện thì sẽ yên tâm hơn .

- Em yên tâm , vết thương này có nhằm nhò gì với tôi đâu .

- Lại nữa rồi . Em thực sự lo cho anh , hứa với em đi bệnh viện nhá .

Anh lảng tránh .

- Ngày mai sẽ có bác sỹ điều trị cho anh . Em không phải lo nữa . Còn bây giờ ..( nhìn xuống ngực tôi )

Tôi nhanh chóng che ngực lại .

- Sao phải che chứ ?

- Không biết xấu hổ .

Chưa để tôi trở tay anh đã bế tôi lên đặt lên chiếc bàn gần đó .

- Ấy.. cẩn thận vết thương .

Tắt đèn sáng đi , ánh đèn đổi màu trở nên mờ ảo như đang thôi thúc du͙© vọиɠ con người ta .Chẳng chờ đợi điều gì nữa , anh cúi xuống nâng nhẹ chiếc cằm của tôi lên , nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào và thật sâu . Chiếc lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng , từ từ thưởng thức vị ngọt của đối phương . Bầu ngực bên dưới đã bị anh khống chế rất thành thục và điêu luyện . Chiếc đầm trắng mà tôi mặc đã bị kéo tụt xuống tận sâu ..Rồi anh đưa đôi môi ngọt ngào của mình cúi xuống mân mê cổ và xương quai xanh xinh đẹp , hơi thở của anh phả ra khiến cơ thể tôi mềm nhũn .

Đặt bàn tay anh xuống chỗ dưới vùng rậm rạp , tôi vừa ngượng ngùng vừa sung sướиɠ đến tê dại ..Chúng tôi hôn nhau nụ hôn thật mãnh liệt rồi lùi lại vài bước ngả lưng xuống chiếc giường , nơi đó có chăn ấm , đệm êm và là nơi cảm xúc thăng hoa nhất..Đôi bàn tay anh bấu chặt vào Mông tôi , đôi bàn tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngọn tóc anh , vật dưới của anh căng cứng tiến thẳng vào bên trong , nhẹ nhàng đưa đẩy .. cảm giác tới đâu, tim tôi thắt lại tới đó ..Một chút ngọt ngào , một chút đau đớn đan xen trong cuộc vui hoan ái tạo cho tôi cảm giác đê mê khó tả . Anh mãnh liệt giống như sự ham muốn tột độ của người đàn ông bị bỏ đói lâu ngày và đến giờ phút này tôi có thể chắc chắn anh và Phượng chưa làʍ t̠ìиɦ với nhau ..Nghĩ đến đó thôi tôi bật cười vì hạnh phúc , thề là cứ nghĩ đến cảnh anh ân ái cùng người phụ nữ khác lại khiến tôi nhói lòng . Rồi một chất lỏng phóng thích vào tận sâu bên trong , khuôn mặt anh thoả mãn hôn nhẹ lên trán tôi rồi hôn lên tóc tôi .

- Cảm ơn em .. cô gái của anh !

Tôi mỉm cười tựa đầu vào ngực anh , hai tấm thân trần bên nhau , cọ xát da thịt một cách chân thật nhất . Rồi tôi hỏi anh :

- Anh à .. anh biết công việc của em là gái bán hoa . Vậy nếu một ngày nào đó em bị ép đi tiếp khách thì sao ? Vì khi e lựa chọn vào con đường này rồi thì sẽ không thể tránh khỏi . Chỉ là e may mắn hơn những người khác , được gặp anh đầu tiên và cũng thích anh từ cái nhìn đầu tiên .

Khánh im lặng tầm 30 giây rồi nói .

- Vì anh tin em sẽ không phải tiếp ai khác ngoài anh và Kiệt ..

Tôi nhíu mày không hiểu .

- Vậy là ý gì chứ ?

- Ngày đầu tiên em gặp Hạnh , cô ấy đã nói em là cô gái đặc biệt nhất , chỉ tiếp duy nhất một người đàn ông đúng chứ ?

- Đúng .. mà khoan đã , sao anh biết ?

- Vì e không phải là cô gái đầu tiên .

- Vậy e là cô gái thứ mấy trong đời anh ?

- Tức là trước đó trong 3 năm qua , đã có rất nhiều cô gái được cử đến để tiếp cận anh, khi đó anh ở nước ngoài .

- Chị ấy làm vậy để làm gì ? Để lấy lòng anh à ?

- Tạm thời em chỉ cần biết là cô ấy đã thành công vì sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh .

- Vậy những cô gái đó rồi đâu ? Không ai lấy lòng được anh sao ?

- Ừ .. bọn họ đã biến mất không dấu vết .

Tôi ôm mồm .

- anh gϊếŧ bọn Họ sao ?

Khánh cười véo nhẹ chiếc mũi tôi .

- Ngốc thật ..

Nghe từng lời anh nói sao tôi có cảm giác có một nỗi bất an nào đó . Tôi nhớ trước mặt anh thì chị Hạnh có vẻ một lòng kính trọng , nhưng khi chị ấy nói về anh trước mặt tôi , ánh mắt có vẻ rất khác lạ giống như là không phục . Thấy tôi như vậy , anh lại nhanh chóng đặt nụ hôn lên môi tôi .

- Lại suy nghĩ gì nữa rồi .

Tôi mỉm cười lắc đầu .

- À mà sao khách sạn nay biết anh bị thương mà chuẩn bị sẵn đồ sơ cứu vết thương nhỉ .

Khánh bật cười .

- Ngốc ạ . Đó là đã có người chuẩn bị sẵn đó .

- Vậy là đã có người vào đây trước khi chúng ta vào .

- Phải ..

Tôi định hỏi tiếp thì anh hỏi ngược lại .

- Mà phải rồi . Sao em lại rơi vào tay thằng Vũ?

- Hắn ta tên Vũ ạ ?

- Phải ..

Tôi nhớ lại lúc ở khách sạn .

- Em nhớ là em có nói chuyện với Phượng , nói về những ngày qua anh với cô ấy .xong rồi em thấy chóng mặt và ngất xỉu đi , sự việc còn lại xảy ra như thế nào thì em không rõ . Cho đến khi em tỉnh lại thì thấy anh .

- Em nói chuyện với Phượng ?

- Phải .. cô ấy nói cô ấy là hôn thê của anh , em giận lắm ..

Ánh mắt anh có vẻ đang nghi ngờ điều gì đó .

- Mà sao vậy ?

- Lúc e bị nhất , em nhớ lại xem khi đó cô ấy còn ở đó không ?

- Chắc chắn là có . E vẫn mơ hồ cô ta đứng trước mặt mình .

Khánh gật đầu rồi nói tôi .

- Thôi em ngủ đi . Anh nghĩ em đã mệt rồi .

- kỳ Lạ ở bên anh thật sự khó ngủ .

- Nếu không buồn ngủ thì làm hiệp nữa nhá .

Xong rồi anh chùm qua đầu , cả hai đứa lại bắt đầu cuộn tròn trong chiếc chăn màu vàng . Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến , chúng tôi đã cùng nhau ân ái 3 lần trong một đêm đó .

Đến khi sáng hôm nay , tôi tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu , tôi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bật dậy bước xuống giường .

Á ..! Chết tiệt , chân đi hai hàng luôn rồi ..

Ở bên ngoài có tiếng bước chân tới gần , cánh cửa phòng mở ra , tôi thấy anh xách trên tay 2 túi đồ. Một bên là đồ ăn , một bên là quần áo thì phải , tôi thấy có thương hiệu zara. Đặt túi đồ xuống bàn rồi anh nói :

- Ban nãy anh thấy em ngủ mơ có nhắc đến đồ ăn . Anh nghĩ em đói nên đã đi mua về cho em ăn luôn .

- Mơ về đồ ăn sao ? Gì chứ má ơi ( tôi nói thầm và đưa tay sờ lên miệng mình xem liệu có chảy nước miếng gì không )

Anh bật cười . Ở bên ngoài có tiếng chuông cửa .

- Ai đó anh ?

- Nhân viên khách sạn mang đồ ăn sáng tới ấy mà .

- Chẳng phải anh đã mua rồi sao ?

- Ừ .. gọi thêm vài món em thích nữa .

Khánh mở cửa phòng , tôi vội lên giường chùm chăn để tránh xấu hổ .

nhân viên mang đồ ăn tới .

- Chúc quý khách buổi sáng tốt lành và ăn ngon miệng ạ .

- Cảm ơn ..

Ngay sau đó anh kéo mạnh chăn ra khỏi người tôi .

- Người ta đi rồi . Mà đây là của em .

Anh đưa cho tôi túi đồ . Bên trong là chiếc đầm màu xanh cô ban , rất nhẹ nhàng và đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng . Nhìn chiếc đầm tôi lại nhớ đến Kiệt , còn chưa kịp cảm ơn và hỏi thăm anh ta khiến tôi day dứt và có lỗi .

- Em sao vậy ? Không thích nó sao .

- Không có ..

- Anh mà biết em nhớ đến thằng nào khác ngoài anh là coi chừng .

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên .

- Sao anh biết hay vậy ?

- Gì chứ ? Nhớ đến thằng nào ?

Tôi tủm tỉm cười nhìn anh , nhìn khuôn mặt bình thường lạnh lùng mà khi ghen lên đáng yêu lắm chứ bộ ..

*******

Tại Sài Gòn .

Trang đứng ngoài cửa phòng Kiệt .

- Cốc .. cốc ! Tôi vào được chứ .

Từ bên trong phòng vọng ra tiếng .

- Ừ ..!

Trang một tay mở cửa , một tay bê bát cháo nóng vào cho anh .

Kiệt :

- Cô cầm theo thứ gì vậy ?

- Tôi có nấu cho anh bát cháo thịt băm .

- Tôi ăn đâu mà cô nấu .

- Tôi thấy anh sức khỏe có vẻ đang không ổn nên nghĩ ăn cháo là tốt nhất .

- Ai nói cô là tôi không ổn ( xong rồi khẽ nhăn mặt )

- Mà phải rồi . Sao cô biết tôi trở về , đêm qua khi tôi về cô vẫn chưa ngủ sao ?

- Tôi .. tôi bị mất ngủ .

- Ừ ..

- Vậy tôi xin phép ra ngoài trước .

-Ừ .

- Vậy còn bát cháo này ? Anh..

- Cứ để đó ..

Cô cười nhẹ quay mặt bước đi thì kịp lúc gặp bác sỹ bước vào .