Chương 46

Anh im lặng không nói gì , cũng không xoay người lại nhìn tôi ..

- Con kia , mày im mồm lại cho tao.. Nếu không tao cho đàn em hϊếp chết mẹ mày luôn đó .

Trịnh Gia Khánh nhanh chóng tiến tới túm cổ áo hắn ta , hai con mắt đỏ giận dữ .

- Mày vừa nói cái gì ?

Đằng sau mấy tên đàn em của hắn chĩa súng vào người anh khiến tôi run sợ .

- Đừng .. xin các anh đừng làm gì cả . Tôi sẽ không nói nữa .

Hắn nhếch môi hất tay Gia Khánh khỏi cổ áo mình .

- Muốn giận dữ thì cũng phải xem đây là địa bàn của ai ..

Trịnh Gia Khánh mím chặt môi gật đầu vài cái . Tôi cảm thấy rõ anh đang rất tức giận nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình nuốt cơn giận vào trong , có lẽ là vì lo cho tôi .

Hắn nói tiếp .

- Người thì mày cũng đã kiểm chứng rồi , chưa mất sợi lông chân hay ngọn tóc nào cả . Còn bây giờ có bảo vệ được con nhỏ đó không thì phải xem ý thức của mày .

- Làm sao tao có thể tin mày ?

- Vì tao là anh trai của mày .

“ Anh trai sao “ tôi nghĩ thầm trong đầu là anh trai sao . Thoạt nhìn thì hai người họ có nét giống nhau nhưng nhìn kỹ thì không thấy giống một điểm nào cả , đặc biệt là tính cách . Khánh sòng phẳng bao nhiêu thì tên kia lại tiểu nhân hèn hạ bấy nhiêu . Không cớ gì lại có thể là anh trai .

Gia Khánh đột nhiên bật cười .

- Thằng kia , mày cười gì ?

- Tao cười cho hai chữ “ anh trai “ mà mày nói .

- Nếu mày không muốn làm anh em với tao thì chi bằng đầu thai sống lại ở kiếp sau đi . Đồ con hoang !

Tôi nhìn thấy anh đang xiết chặt tay lại , các đường gân trên tay đã bắt đầu nổi lên , chắc anh đang cay cú lắm . Sự kiên nhẫn mà nhịn nhục của anh lúc này thật khiến cho người ta xót xa .

Tên trợ lý của hắn đưa cho anh tờ giấy .

- Ký tên vào đây ạ .

Tôi thấy anh đọc tờ giấy đó , mặc dù trong đó không biết là có những điều khoản gì nhưng tôi phần nào đoán được chắc hẳn những thứ hắn ta muốn thật sự rất quan trọng với anh .. sau đó anh liếc mắt nhìn tôi , ánh mắt ấy đã có tia đỏ , tận sâu con mắt là một nỗi buồn sâu thẳm , tôi không dám lên tiếng và chỉ biết lắc đầu ý nói anh đừng dại dột ..

Giây phút anh cầm cây bút trên tay , tôi như muốn rớt tim ra khỏi l*иg ngực , muốn gào thét và dằng xé..Tôi rơi nước mắt , thực sự không đáng !

- Bút tao đã cầm trên tay , nhưng tao vẫn không thể tin được con người mày .

- Vậy bây giờ mày muốn gì .

- Thả cô ấy đi trước .

- Mày điên à Khánh ? Nó là con tim duy nhất với tao , thả nó đi rồi nhỡ đâu mày lật lọng thì sao .

- Tao không tiểu nhân như mày .

- Tao vẫn không chơi được như vậy .

- Vậy thế này đi , nếu mày không tin tao thì có thể xiên tao một phát rồi thả cô ấy đi . Một người có giỏi đến mấy mà khi bị thương rồi cũng sẽ không bao giờ đấu lại được mấy chục người ở đây đâu .

Hắn ta bật cười .

- Cuối cùng mày vẫn ngu lắm Khánh à .. Anh hùng cứu mỹ nhân , cảm động quá ha ..

Hắn ta liếc mắt nhìn tên trợ lý của mình .

- Mày thấy sao ?

- Em thấy ý kiến này quá ổn .

- Được ! Vậy tao duyệt .

Tôi lúc này không thể nhẫn nhịn thêm nữa , bộ anh mất trí rồi hả Khánh , sao có thể liều mạng như vậy được ..

- Trịnh Gia Khánh . Anh mau dừng lại cái hành động điên rồ của anh đi . Tôi không cần anh thương hại , anh hiểu chứ ?

- Nhét giẻ vào mồm nó lại cho tao .

Tôi giãy dụa .

- Cút ra .. Trịnh Gia Khánh , nếu như anh làm vậy tôi sẽ chết trước anh .. thà tôi chết còn hơn nhận ân huệ từ anh ..

- Con nhỏ này già mồm thế nhỉ ( hắn tiến tới nhét giẻ vào mồm tôi )

...Ưʍ.. a.. ưʍ.. a.. bỏ.. ra...

Hắn ta nói :

- Tao không có thời gian đứng đây xem hai đứa mày diễn cảnh ngôn tình yêu đương . Cái tao cần là chữ ký sang nhượng địa bàn và cổ phiếu chứng khoán của mày cho tao.

Trịnh Gia Khánh cúi xuống bàn , tay cầm bút , mắt liếc nhìn sơ hở của tên kia rồi nhanh chóng cầm súng xoay người lên cao dí thẳng vào đầu hắn ta..Cả đám chưa kịp để ý thì anh đã nhanh chóng hành động khiến chúng không kịp trở tay ..Ngay cả bản thân tôi còn chưa kịp hình dung ra sự việc , thấy anh đang làm chủ thế trận tôi thở phào nhẹ nhõm .

Cả đám :

- Đại ca !

Khánh dí súng vào đầu sát hơn .

- Đứng yên một chỗ .

Hắn ta sợ hãi quát đàn em .

- Chúng mày đứng yên đó ..

Tên trợ lý nhanh chân dí súng vào đầu tôi . Bình thường nếu là vậy thì chắc chắn mặt tôi sẽ tái mét và cắt không ra giọt máu. Hôm nay mặt trời ấy , người hùng ấy đang ở trước mặt tôi , cớ gì tôi phải run sợ khi anh đang cố gắng bảo vệ tôi . Anh có chút lay động khi nhìn thấy tôi đang gặp nguy hiểm , tôi mỉm cười nhìn anh và lắc đầu không sao ..

- Trịnh Gia Khánh .. mày còn không mau bỏ súng xuống .

- Hôm nay để tao xem mày Dũng cảm tới nào .

- Thằng điên . Mày quên trước mặt mày là ai à ?

- Ai nhỉ ? Chỉ là một người con gái như bao người khác mà thôi .

- Nó là người mày thương đó .

- Mày nghe thấy tao bảo tao thương nó à ?

- Mày đừng đánh lạc hướng tao .

- Tin hay không thì tuỳ . Cô ta chết , tao còn không biết bao người phụ nữ khác . Còn cơ hội gϊếŧ mày thì lại rất ít , chẳng lẽ đang yên đang lành tao gϊếŧ mày thì lộ liệu nguyên tắc quá . Hôm nay mày gϊếŧ cô ta , tao gϊếŧ mày thì tao sẽ có lý do để nói với anh em là do mày làm sai trước .

-Mày cố tình nói vậy để tao tin đúng không ?

- Tuỳ mày .. Nhưng rất tiếc mày chơi nhầm người rồi . Mày quên tao vốn dĩ đã để trái tim chết rồi à ? Làm gì có chuyện tao yêu ai ,đàn bà với tao mà nói thì tất cả chỉ là món đồ chơi ( vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi )

- Được .. có giỏi thì tao để mày chứng kiến cô ta chết rồi mày gϊếŧ tao sau cũng chưa muộn ..

Tên trợ lý chuẩn bị kéo cò , trong lòng tôi run sợ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình đang rất bình tĩnh . Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong miệng ba tiếng tôi tin anh .. tôi tin anh..

- Dừng tay lại !

Từ ngoài cửa đi vào , bóng dáng người đàn ông cao lớn đang tiến vào , anh ta mặc chiếc áo da đen trông rất ngầu .

Tôi mỉm cười :

- Kiệt ..

Kiệt tiến tới gần chỗ chúng tôi .

- Anh Vũ !

- Cậu tới đây làm gì ? Không phải việc của cậu .

- Tôi đến là vì cô gái ấy .

- Gì thế này . Mối tình tay ba ?

- Sao cũng được , nhưng tôi mong anh nể tình mà thả bạn gái tôi ra . Người phụ nữ xinh đẹp thế kia mà anh lỡ lòng nào chói chặt vậy .

- Nó là bạn gái cậu ? À mà phải rồi , sao cậu biết tôi đang ở đây .

- Tôi định vị trên điện thoại của cô ấy ( lúng túng)

- Cậu nói dối . Người bên tôi đã tắt nguồn rồi .

- Tôi ..sao cũng được .. Nhưng hôm nay nếu như anh không thả cô ấy thì tức là đối đầu với tôi .

- Cậu đang uy hϊếp tôi đó à ?

- Không . Là nhắc nhở .

- Hai cậu đã nói chuyện lại với nhau rồi sao ? Nếu hôm nay tôi tha cho nó tức là đã tự mình đạp đổ đi chén cơm của mình về sau . Chính vì vậy kể cả hôm nay ông trời có hạ phàm thì tôi cũng phải sống chết với nó .

Bắn con nhỏ đó cho tao !

Kiệt nhanh chóng đá súng hất mạnh ra xa , cả đám thấy vậy cùng lúc xông vào ..Hắn ta nhanh tay rút súng bắn sượt qua bụng Khánh khiến tôi như chết lặng. Hai người đấu với rất nhiều người , cuộc chiến này đúng nghĩa cuộc chiến sinh tồn . Tôi rơi nước mắt thấy anh bị thương nhưng vẫn rất anh Dũng ..

- Kiệt .. cậu đưa cô ấy ra khỏi đây giúp tôi .

- Cậu nghĩ sẽ ổn chứ ?

- Ổn ..

Có tên tiến tới chỗ tôi , tôi nhanh trí đá trúng chỗ hiểm của hắn . Kiệt quay ra nhìn và cầm chặt cổ tay tôi .

- Chúng ta đi ..

Toi lưỡng lự nhìn về phía anh .

- Nếu em tin tưởng nó thì phải đi theo anh ..

Tôi gật đầu .. Kiệt nhìn tôi rồi nói :

- Cùng xông pha nhé ..

- Anh ấy liệu đấu nổi chúng chứ ?

- Tin nó đi , để làm ông trùm thì ông phải là đơn giản .

.. Bắt con nhỏ đó lại ..

Một lúc chục tên xông tới chỗ Kiệt , Kiệt nhanh chóng rút súng ra vào kéo tôi lấp vào bức tường ngay đó ..

Tiếng súng vang lên , tôi chỉ sợ người bị thương sẽ là anh và Kiệt .. Dẫu sao cũng là vì tôi mới khiến hai người họ mạo hiểm ..Ở bên trong kia , Gia Khánh phải đang cùng lúc đấu với hơn chục tên , bên ngoài này Kiệt cũng bị nguy hiểm không kém ..

Kiệt gắn cho tôi con chip nhỏ vào tai .

- Đeo nó cho thuận tiện liên lạc . Người của Khánh sẽ tới giờ nên em không phải lo lắng nhiều .

Dứt lời ở ngoài cổng chục chiếc ô tô màu đen 7 chỗ dừng lại ..

- Đó ..đã đến rồi ..

Bùm .. bùm ...tiếng súng không ngừng vang lên ..

Đoàn người của Gia Khánh xông vào bắn liên hồi tên đàn em của hắn .

Kiệt kéo mạnh tay tôi .

- Chúng ta cùng xông ra chỗ ô tô ngoài kia ..

Tôi nửa muốn đi nửa muốn không , vì tôi sợ khi tôi đi rồi sẽ không được biết tình hình của anh ..

A Hổ cùng A Vàng dẫn đầu đội quân xông thẳng tới chỗ Khánh .

- Tất cả đứng yên ..

Tên đàn em của hắn sợ chết nên đã đứng yên bất động . Hắn nghiến răng nói :

- Trịnh Gia Khánh .. mày được lắm ..

Anh khẽ nhăn mặt ôm cánh tay vì ban nãy có bị trúng một phát đạn rồi sau đó vẻ mặt trở nên bình tĩnh .

- Mày nghĩ mày thắng nổi tao ?

- Thằng chó này ..!

Rồi hắn ta nhếch môi nhìn về góc bên trái ( là bom hẹn giờ )

Hắn cười lớn :

- Chúng mày muốn chết trùm không ? Chỉ cần tao bật lửa một cái , tất cả sẽ banh xác . Sướиɠ khổ giàu nghèo cũng như nhau , làm con ma đen thui như chó thui ..haha .

Khánh nháy mắt đàn em ý đừng manh động .

- Mày muốn gì ? Bộ mày điện rồi hả ?

- Ừ .. tao đang điên đây thằng chó .

Hắn đưa ra một chiếc giống như chiếc bật lửa nhưng lại có nút ấn màu đỏ . Chỉ cần chạm mạnh vào nút đó thôi là bom sẽ phát nổ .

Kiệt kéo tay tôi .

- Đi thôi ..

Tôi khựng chân lại .

- Không .. anh đi trước đi

- Em điên rồi hả ? Trước mặt là bom đó .

- em không thể đi như vậy , e không thể bỏ mặc anh ấy chiến đấu một mình .

- Phạm Kiều Linh !

Tôi đứng ngơ ngác nhìn về phía họ ..

- Thiệt tình .. em đúng là điên tình rồi .

Trịnh Gia Khánh :

- Đưa thứ đó cho tao .

- Mày tiến tới một bước nữa xem .. tất cả sẽ là màn bắn pháo hoa rực rỡ . Tao , mày , người mày yêu , anh em của mày và anh em của tao sẽ cùng chết ..

Khánh im lặng ..

Hắn nhếch môi từ từ lui về phía cửa ..Người của Khánh tiến từng bước theo bước chân của hắn ..

- Chúng mày đứng yên đó ..

Khánh .

- Để cho hắn đi ..

- Đại ca .

- Còn nhiều cơ hội .

Hắn đi được một đoạn , đi qua tôi còn không quên nháy mắt nhìn tôi . Tên đàn em của hắn cũng theo đó đi đằng sau .

Khánh nói :

- Nhanh chóng rời khỏi chỗ này trước khi hắn đi xa ..

Tôi đang đứng cùng Kiệt thì một bàn tay đã tóm chặt tay tôi kéo bước đi , đó chính là anh ( Trịnh Gia Khánh )

- Nhanh lên .. không có nhiều thời gian ..

Cảm giác lúc này giống như chúng tôi vừa trải qua một cơn ác mộng .. và sau cơn mưa trời lại sáng , sau bão giông sẽ là khoảng trời bình yên ..

Chúng tôi rời khỏi được một đoạn thì anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi vào l*иg ngực mình , hai tay ôm chặt lấy tai tôi ..tôi nghe được tiếng phát nổ nhưng mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng lắm . Cho đến khi tôi quay mặt ra thì tất cả là sáng rực một vùng trời rồi sau đó sẽ là một đống tro tàn..

A Hổ :

- Đại ca bị thương rồi . Để em đưa cô ấy về .

- Không cần . Cô ấy sẽ đi cùng tôi .

- Nhưng vết thương ..

- Không sao ..

Tôi ngước mắt lên hỏi rồi nhìn khắp người anh ta.

- Anh bị thương sao ? ở chỗ nào ..

- Tôi không sao ..

Nhanh chóng anh đã kéo tôi vào trong xe .

- Khoan đã .. anh bị thương chỗ nào ? Mà phải rồi , còn nói lời tạm biệt anh Kiệt đã .

- Cậu ấy rời đi rồi ..

Xong rồi chiếc xe bắt đầu vụt đi . Tôi liên miệng hỏi .

- Anh kiệt rời đi lúc nào vậy ?

- Ấy za..em có biết em hỏi câu đó chục lần rồi không ? Em quan tâm hắn thế à ?

- Ơ hay cái tên này . Mới được 7 lần chứ bộ , tự nhiên làm gì nổi nóng vậy .

- Anh Kiệt rời đi lúc nào , anh ấy đi đâu ..lúc nào cũng Kiệt .. Kiệt ..

Tôi tức giận huých mạnh tay anh ta , chất lỏng từ cánh tay chảy ra thấm vào bàn tay tôi ..dưới ánh đèn xe , tôi nhìn rõ đó là màu đỏ của máu.. tôi lắp bắp ..

- Máu.. máu .. tay anh đang chảy máu..