Chương 45

Người đàn ông nói với nhân viên bảo vệ:

- Tôi là vệ sỹ của tiểu thư này , tiểu thư nhà tôi bị bệnh tim bẩm sinh, đến chỗ đông người là thỉnh thoảng lại ngất đi . Tôi cần bế cô ấy lên xe gấp để kịp thời cấp cứu nên không cần làm ồn để tránh ảnh hưởng tới bữa tiệc.

Bảo vệ :

- Có bằng chứng không ? Hiện tại bắt cóc phụ nữ không phải là thiếu..

Phượng :

- Tôi là bạn thân của cô ấy , đây đúng là vệ sỹ nhà cô ấy . Bộ anh định để bạn tôi chết hay gì ?

- Tôi không có ý đó .

- Hãy cho họ đi đi .

Bảo vệ nheo mắt nhìn hai người họ rồi nhìn vào bữa tiệc sau đó gật đầu .

- Tính mạng con người quan trọng , hai người có thể đi .

Phượng và người đàn ông kia nháy mắt nhau ..Ở ngay đó đã có chiếc xe đen 7 chỗ đợi sẵn .

Phượng gọi điện cho A Hổ .

-A Hổ à .. em không được khỏe nên về nhà trước nhé ..

- Để tôi đưa cô về .

-Vậy có phiền anh quá không ?

- Không sao .. Tôi cũng đang muốn về ( Phượng nhếch môi vì mọi thứ đã theo đúng kế hoạch )

Kiệt ở bên trong ngồi đợi tầm 15p vẫn không thấy Linh trở về , anh ngó nghiêng bốn phía vẫn không thấy bóng dáng cô đâu . Trong lòng anh lại cảm giác không được ổn . Anh định bụng bước đi ra chỗ bảo vệ hỏi thì điện thoại reo lên cuộc gọi của Trang .

-Cô gọi tôi có chuyện gì ?

- À tôi muốn hỏi anh , có thể cho tôi ra ngoài một lát được không ? Ở nhà tôi thấy chán quá .

- Tuỳ cô ..!

Nói rồi anh tắt máy .. Phải rồi , anh quên mất không gọi điện hỏi xem Linh đang ở đâu .

-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được . Xin quý khách vui lòng gọi lại sau .

Anh nhíu mày chạy thẳng ra ngoài sảnh chính gặp bảo vệ , vừa kịp lúc Phượng và A hổ bước lên xe ..

Anh nói với bảo vệ :

- Cho hỏi anh có thấy một người con gái cao tầm m6 , dáng người nhỏ nhắn , nước da trắng , mũi cao và đôi mắt đen rất đẹp . Nói chung cô ấy rất xinh ..À phải rồi ,mặc chiếc đầm màu trắng.

- Theo như anh miêu tả thì tất cả các cô gái ngày hôm nay đều rất xinh và rất nhiều đầm màu trắng . Anh có ảnh cô ấy không ?

- Không , tôi không có . Nhưng mà tôi đảm bảo cô ấy xinh nhất trong ngày hôm nay .

Bảo vệ lắc đầu .

Kiệt bước đi chừng 2 bước thì bảo vệ gọi lại .

- À phải rồi ,tôi vừa thấy một cô gái thực sự rất xinh , có mái tóc màu nâu nâu .. nhưng mà cô ấy bị bệnh tim nên ngất ở đây nên đã được người nhà đưa về . Không biết có phải là người anh cần tìm không ?

Kiệt nghi ngờ nhưng vẫn chạy đi mấy vòng tìm kiếm thêm . Sau một hồi thăm hỏi thì anh đã chạy thẳng lên phòng an ninh .

-Tôi muốn xem camera ở đây .

- Xin lỗi anh , camera đang bị hacker nào đó phá huỷ làm lỗi hệ thống ..

Kiệt tức giận đấm mạnh tay vào tường .

- Nguy rồi ...!

*********

Trịnh Gia Khánh lái xe trở về nhà , vừa đi anh vừa rơi nước mắt và mọi thứ xung quanh với anh lúc này thật vô nghĩa .. dừng xe lại cây cầu , anh gục mặt vào vô lăng rồi bật khóc . Đã bao lâu rồi anh mới thực sự vì ai đó mà đau xé lòng , cái cảm giác hiện hữu ngay trước mặt mà không thể ôm thật chặt vào lòng .. Anh nhớ lúc cô hỏi anh có muốn nói gì với cô không , tất nhiên là có chứ , nhiều điều muốn nói là đằng khác , anh muốn nói ,muốn hỏi cô có khỏe không , có hạnh phúc không , cuộc sống của cô thế nào ..Anh để hai người ra đi trong im lặng vì anh sợ không đủ can đảm mà lạnh lùng nói lời chia tay ..Cô hỏi anh 2 ngày trước đã từng vào Sài Gòn giải thoát cho cô đúng không , tất nhiên là đúng vì làm sao anh có thể thờ ơ trước sự an nguy của cô.. Cô hỏi anh chúng ta có gặp lại nhau nữa không , dĩ nhiên là muốn , rất muốn .. anh nói công việc để làm lý do nhưng đâu cần tới công việc vì anh biết trái tim anh thực sự ở nơi cô mất rồi ...Anh đưa tay bật lên một bản nhạc trên cây cầu có gió sông khẽ thổi qua mái tóc bay bay ..

Sẽ có một người

Mang đến cho em một tình yêu

Sẽ có một ai đó gần kề

Yêu em từng ngày bên em

Cho em niềm hạnh phúc

Sẽ có một người nào đó

Yêu em nhiều hơn anh

Một người sẽ không

Khiến em đau buồn

Và hãy quên anh đi

Vì sẽ có một người thay anh ..

Anh thở dài và nói trong giọt nước mắt âm thầm “ mong ai đó sẽ yêu em nhiều hơn anh .. nhưng chắc chắn hiện tại sẽ không ai yêu em nhiều hơn anh “

Nổ máy , anh đạp bàn ga lao thẳng về phía trước ..Dừng chân trước cổng biệt thự nhà , kịp lúc A Hổ lái xe về tới nơi ..

- Kia chẳng phải xe đại ca hay sao ?

Phượng :

- Chẳng phải anh ấy về trước chúng ta lâu rồi mà .

A Hổ và Phượng bước xuống xe .

- Đại ca ..

- Anh Khánh ..

Anh nhìn hai người họ và không nói gì. Phi thẳng xe vào bên trong bãi đậu xe .

A Hổ nói với Phượng .

- Cô có để ý ánh mắt đại có gì khác thường không ? Sao tôi cảm giác như vừa khóc ấy nhỉ ?

Phượng cười nhạt nhưng trong lòng lại lo lắng .

- Làm gì có .. anh nghĩ sao lại bảo anh Khánh khóc , chuyện lạ ấy .

- Ừ đúng là chuyện lạ có thật . Nhưng tôi nghĩ mình không phải hoa mắt .

- Anh hoa mắt rồi ấy .

- Ơ thật .. rõ ràng tôi thấy rõ mà .

- em vào trong nhà trước đây , anh cho xe vào đi ( vừa đi vừa nghĩ đến ánh mắt Khánh )

Cô cười nhạt .

- Chắc không phải đâu , không phải vì cô ta đâu .

Phượng bước chân vào đến cửa nhà thì được cô giúp việc nói lại .

- Cậu kHánh nói cô lên phòng gặp cậu ấy.

Ánh mắt Phượng sáng lên .

- Thật sao ạ ?

- Dạ ..

Cô vội vàg bước thật nhanh lên phòng . Phòng hôm nay không khoá , Khánh đang ngồi trên bàn làm việc .

- E ngồi xuống đó đi.

- Dạ .. anh tìm em có chuyện gì ạ ?

Khánh đặt lên bàn một tập tiền 500 ngàn .

- anh Khánh.. đây là ý gì ?

- Số tiền này là của em ..

- Sao anh lại cho em ?

- Anh nghĩ đã đến lúc e phải đến một nơi khác để làm lại cuộc sống .

- Vậy là anh đuổi em ?

- Cứ coi như vậy đi .

- Tại sao anh lại làm vậy ( Phượng rơi nước mắt )

- Đừng lấy nước mắt ra để mong anh thông cảm .

- Nhưng việc em ở lại bên anh thì có tổn thất gì sao ?

- Không có gì . Chỉ là anh nghĩ anh không có trách nhiệm với cuộc đời em . Không thể ở mãi như vậy được .

- Em yêu anh .. em muốn sống cùng anh trọn đời .

- Phượng !!

- Anh đuổi em , em cũng sẽ không đi đâu cả.

- Đừng bắt anh nói nặng lời ..

- Nếu rời khỏi đây , rời khỏi anh em thà chết còn hơn .

Anh đứng dậy .

- anh sẽ cho người đưa em đi ..

Kịp lúc chuông điện thoại anh reo lên , anh nhíu mày rồi nhìn màn hình điện thoại , là số tứ quý 9 của anh trai anh ..Trịnh Gia Vũ ! Trong lòng anh đã có chút nghi hoặc , không tự dưng hắn ta lại gọi điện cho anh cả .

- Rốt cuộc có chuyện gì ?

- Mày thừa biết tao không tự dưng mà gọi cho mày mà .

- Ừ ..!

- Tao đang ở một nơi , ngắm nhìn một cô gái rất xinh đẹp , nước da trắng , sống mũi cao , đôi mắt đen láy , chiếc đầm dạ hội trắng lại rất sεメy .. chà chà , khó người đàn ông nào cầm lòng được ..

Trịnh Gia Gia Khánh giật mình trợn mắt lên .

- Thằng chó .. mày đã bắt cóc cô ấy .

- Không thể nói là bắt cóc được . Tao chỉ mời nó đến thăm ông anh chồng tương lai ..

- Mày .. mày muốn gì ?

- Tao hả ? Tao muốn tất cả những thứ mày có . Nhưng trước mắt là địa bàn trong Sài Gòn và số cổ phiếu chứng khoán mày đang có .

- Nếu tao không đồng ý !

- Ok .. cô gái này sẽ thuộc về tao .

- Cho địa điểm đi .

- Cái gì ?

- Nếu muốn giao dịch cái gì đó , ít nhất cũng phải để tao biết thứ tao muốn đổi có được an toàn và nguyên vẹn hay không ?

- Mày không tin tao à ?

- Có thằng ngu với tin mày..

- OK .. mày nhớ ngôi nhà kho ngoại thành của tao chứ ? Đến đây mày sẽ được gặp thứ mày muốn . À quên , nếu muốn cô ta nguyên vẹn thì vác xác đến một mình , bằng không gái đẹp như vậy tao cũng không đảm bảo được đâu .

Trịnh Gia Khánh tắt máy , trên màn hình tin nhắn hiện lên hình ảnh Linh đang nằm bất động dưới một góc nhà . Anh tức giận muốn ném tan cái điện thoại nhưng khổ nỗi bây giờ điện thoại chính là thứ duy nhất để anh liên lạc được với thằng khốn đó .

Ngay sau đó điện thoại đổ chuông số của Kiệt , anh vội vàng cầm áo vest , vừa đi vừa nghe máy .

Phượng gọi :

- Ơ kìa ..anh định đi đâu thế ?

Anh không trả lời .

Phượng lo lắng liên gọi cho Trịnh Gia Vũ .

- Này anh định làm cái trò gì đấy . Chẳng phải ban đầu đã thống nhất tôi giúp anh bắt cóc cô ta để khiến cho Khánh đau khổ và giúp tôi được gần anh ấy . Sao giờ anh lại muốn anh ấy đến chỗ anh ?

- Cô đã biết hết rồi thì tôi cũng nói luôn . Cô có điên không khi tôi nhẹ tay như vậy , cô tin là tôi chỉ khiến nó đau khổ hả ? Tôi còn muốn nó mất tất cả , thân tàn ma dại nữa kìa .

- Anh ? Anh giám lừa tôi .

- Cô là thứ gì mà tôi không dám . Có chăng cũng chỉ là con đĩ rẻ tiền không hơn không kém . Đó là thằng Khánh nó điên mới lượm cô về , vào tôi là tôi cho cô mất xác bên đó luôn rồi .

Phượng nghiến răng nói :

- Thằng khốn .. mày là thằng khốn ..

- Trách cô ngu mà thôi . Liệu hồn thì giữ mồm giữ miệng kẻo tôi tức lên là sẽ nói hết những gì không nên nói đó .

Phượng nuốt cơn giận vào trong rồi mím mồm quăng mạng điện thoại xuống đất ..

- Thằng chó má !

Bên dưới sân , anh vội vàng bước thật nhanh ra bãi đậu xe ..

- Cậu vừa làm gì mà tôi gọi không được. Linh mất tích rồi .

- Ừ . Do thằng Vũ làm .

- Cậu biết rồi sao ?

- Nó vừa gọi cho tôi , hẹn đến nhà kho phía ngoại thành của nó .

- Cậu định tính đến đó một mình sao .

- Ừ .

- Sẽ rất nguy hiểm .

- Bước chân vào nghề này sống chết là lẽ thường . Tôi chỉ cần cô ấy bình an là đủ .

Dứt lời anh tắt máy để lại tiếng tút tút ..anh lấy một khẩu súng cho vào túi áo trong .

A Hổ thấy vậy :

- Khuya rồi đại ca còn định đi đâu sao .

Anh nhìn A Hổ rồi im lặng bước vào trong xe .

A Hổ chạy lên phòng nói với A Vàng .

- Sao tôi cảm giác tối nay đại ca khác lắm .

- Khác là phải thôi , gặp lại người đã từng thương thì kiểu gì chả có cảm giác.

- Ban nãy tôi còn thấy đại ca đút súng vào túi áo , khuôn mặt giống như là đang đi chiến đấu .

A Vàng đang nằm bỗng bật dậy .

- Sao anh không nói sớm .

- Thì giờ nói đây này .

- Chúng ta phải mau lên , xem định vị xe đại ca đi hướng nào . À phải rồi , liên lạc với lão tam .

- Ừ nhỉ ?

- Chúng ta phải bảo vệ đại ca !

- Ấy mà đã chắc chắn điều gì đâu

- Cứ làm đi , không có thừa .

- Sợ đại ca sẽ trách mắng .

- Yên tâm . Đại ca sẽ hiểu ..

*********

Tại ngôi nhà kho ngoại thành ..

Trịnh Gia Vũ mỉm cười ngồi đối diện Linh , cho đến hiện tại cô vẫn chưa tỉnh lại ..

Đàn em :

- Con nhỏ kia làm gì nó mà giờ nó còn chưa tỉnh nhỉ đại ca ?

- Chưa tỉnh càng tốt , cho nó đỡ la hét .

- Mà xem ra lão đại tinh mắt phết nhỉ đại ca , chọn con hàng nhìn ngon quá .

- Đυ. má mày , tao cũng thấy nó ngon . Ý mày là mình nó tinh mắt.

- Em không có ý đó đâu .

Trịnh Gia Vũ vuốt nhẹ má Linh .

- Giá như tôi gặp em sớm hơn nó thì em chắc chắn là người đàn bà của tôi . Chỉ tiếc là em đã là người đàn bà của nó thì tất nhiên phải là kẻ thù của tôi .

Tôi nằm mơ hồ như có ai đang vuốt nhẹ má mình , cảm giác rất ghê rợn .. tôi mơ hồ nhưng lại không thể nào thoát ra nổi được cái bóng trước mặt , giống như bức rào cản ngăn cách không cho tôi thoát ra khỏi đó .. Tôi mơ thấy anh Trịnh Gia Khánh .. Gϊếŧ nó !! gϊếŧ nó !!..

- Đại ca .. con nhỏ này nó làm sao mà cứ liên miệng kêu đừng vậy .. hay nó lên cơn nứиɠ ?

- Thằng ngu.. là nó đang gặp ác mộng đó ..

... Gia Khánh ... Gia Khánh ..

Trịnh Gia Vũ nhếch môi.

- Xem ra yêu thương nhau thắm thiết gớm nhỉ ? Đến hôn mê cũng gọi tên nhau ..

Hai tên đàn em từ ngoài chạy vào báo cáo .

- Đại ca .. người của mình đã xác định được xe hắn ta .

- Nó đi một mình chứ ?

- Dạ một mình ạ .

- Thằng này liều gớm nhỉ ? Đúng là chết vì một con đàn bà là có thật .

Tên trợ lý đắc lực của Trịnh Gia Vũ đi vào nói :

- Đại ca .. Ông chủ vừa hỏi anh và muốn gặp anh.

- Ông ấy nói gì ?

- Muốn anh về nhà gấp .

- Nói hôm nay tao bận !

Chiếc xe Audi đen sau một hồi chạy gần như hết công suất , nhanh chóng đã dừng tại trước cửa nhà kho .. từ bên ngoài đã có chục tên canh gác . Trịnh Gia Khánh bước xuống xe .

- Đại ca các người đâu ?

- Đại ca nói anh vào trong .

Trịnh Gia Khánh bước đi , chục người dạt thành hai bên nhường đường .. Nghe được tiếng bước chân ngày một tới gần , Trịnh Gia Vũ xoay người lại rồi nhếch môi cười đểu .

- Mày tới nhanh hơn tao nghĩ đó .

Trịnh Gia Khánh không để ý lời nói mà nhìn về phía Linh .

- Mày đã làm gì cô ấy ?

- Yên tâm . Chưa mất cộng lông nào đâu.

- Cầu trời cho mày là không phải vậy .

- To mồm gớm nhỉ .

Dứt lời Trịnh Gia Vũ đặt mạnh tay một bản hợp đồng xuống bàn .

- Chỉ cần ký vào đây , tao hứa sẽ để chúng mày ra về trong bình an .

- Tao muốn kiểm chứng lại xem cô ấy thực sự không có vấn đề gì chứ .

- Mày ..? Thôi được rồi , niệm tình tao với mày có chung một dòng máu . Tao đồng ý ..

Trịnh Gia Khánh từng bước tiến tới , tên đàn em tránh ra xa .. Anh đỏ mắt ôm chặt Linh vào lòng .

- Linh ... Linh ...

Hương nước hoa này , giọng nói này rất quen thuộc , nụ hôn trên trán nữa .. Tôi thấy có một người đang kéo tay tôi bước qua cánh cửa , tôi giật mình từ từ mở mắt ra .. Trịnh Gia Khánh đang ở trước mặt tôi , liệu đây có phải là giấc mơ . Anh đang nhìn tôi , nhưng sao tôi cảm giác thân thể bó chặt giống như đang bị chói thế này ..

- Là anh sao ?

- Ừ..

Tôi lắc đầu vài cái rồi cúi xuống nhìn tay với chân mình , đúng thật là đang bị chói ..Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh , xung quanh có rất nhiều người mặc đồ đen , nhưng sao mọi thứ thật mơ hồ..

- Đây là đâu ? Và tại sao tôi lại ở đây ?

Người đàn ông ngồi trước mặt tôi lên tiếng .

- Đây là địa bàn của tôi .. Nếu như Trịnh Gia Khánh vì tiếc tiền mà không ký vào hợp đồng này thì nay sẽ là ngày giỗ của cô .

- Anh đang uy hϊếp anh ấy và đã bắt cóc tôi ?

- Thông minh đấy ..

- Đồ hèn ..

- Mày vừa nói ai hèn ? ( hắn ta trợn mắt lên nói )

Gia Khánh để tôi dựa đầu vào tường và tiến tới chỗ hắn ta . Tôi gọi lại .

- Bất kể hắn ta uy hϊếp anh chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng tin vào những loại người như vậy . tuyệt đối đừng bao giờ bỏ ra một đồng nào vì tôi nữa .. Tôi xin anh đấy ..