Chương 41

Bóng dáng cô ngày một đến gần khiến con tim anh như muốn vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh , anh vội vàng quay mặt ra hướng khác , chỉ dám lướt nhìn bóng dáng cô từ xa . Rồi anh lại thắc mắc tại sao cô lại có mặt tại Hà Nội , rất muốn biết rõ mọi chuyện nhưng lại không đủ can đảm đối mặt với những suy nghĩ trong lòng . Anh bước xuống xe , lịch lãm trong chiếc quần tây trắng , áo sơ mi đen , giầy tây và tóc vuốt keo gọn gàng theo mái 6-4 ..Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp trắng xuống bia mộ bố mẹ cô rồi kính cẩn cúi đầu , bó hoa bách hợp của anh kề sát bó hoa bách hợp của cô thật tâm đầu ý hợp .. Nhìn kỹ tấm ảnh hai người họ anh mới hiểu vì sao Linh lại xinh đẹp đến thế , bố mẹ cô giống như một đôi trai tài gái sắc mà ông trời ghép thành một cặp ..Rồi ngay sau đó anh tiến tới chỗ bia mộ mẹ mình ..Nhìn thấy bà lại khiến anh càng thêm hận người bố của mình , mẹ anh cho đến khi chết vẫn một lòng mong bố anh quay trở lại đón mẹ con anh ..nỗi đau tuổi thơ với anh sẽ không bao giờ khiến anh có thể tha thứ cho ông .. Sau khi biết những việc ông từng làm với gia đình Linh , anh lại càng thêm hận ..!

******

Tôi trở về và lang thang trên dọc con đường , bàn chân đi không biết mệt và không muốn ngừng nghỉ . Đi đến công viên định bụng ngồi xuống ghế đá thì bất chợt thấy A Hổ , theo phản xạ tôi lên tiếng gọi .

- A Hổ !

Anh ta quay đầu lại nhìn tôi , vì khoảng cách giữa tôi và anh ta rất gần nên dễ nghe tiếng .

- Linh ?

Tôi mỉm cười .

- Chúng ta lại gặp nhau rồi .

A Hổ tiến gần đến chỗ tôi .

- Cô ra Hà Nội khi nào vậy ?

- Tôi bay chuyến bay đêm qua .

- Cô có việc gì sao ? Đi cùng Hạnh à ?

- Không , tôi đi cùng Kiệt . Cũng không có gì to tát , tôi thấy anh ta nói cùng anh ta tới bữa tiệc gì đó tối nay .

- Bữa tiệc sao ? ( ngạc nhiên hỏi lại tôi )

- Ừm . Tôi thấy anh ta hỏi vậy ? Anh khỏe chứ ?

Anh ta bật cười .

- Mới nửa tháng không gặp cô mà cứ như hàng thế kỷ mới gặp lại ấy nhỉ ?

Tôi gật đầu ..

- À phải rồi . Nếu anh bận công việc thì đi đi kẻo muộn .

- Không vội , dù sao tôi cũng đang đợi người .

Tôi liếc mắt nhìn như thể tìm kiếm bóng dáng ai đó .

- Không phải đại ca tôi đâu . Đại ca tôi đi tới mộ mẹ anh đấy rồi .

Tới mộ sao ? Tôi thoáng nhớ lại chiếc xe đậu ven đường rất giống với những chiếc xe anh ta thường hay đi . Tâm trạng khi đó không được ổn nên tôi cũng không để ý nhiều . Chẳng lẽ là anh ta ?

A Hổ :

- Cô suy nghĩ gì thế ? Chúng ta ra ghế đá dưới gốc cây ngồi cho mát .

Tôi mỉm cười gật đầu đi theo anh ta ngồi xuống ghế đá . Khó khăn lắm tôi mới hỏi được câu .

- Đại ca các anh khỏe không ?

A Hổ nét mặt có chút thương cảm với tôi , giọng nói cũng trầm xuống .

- Ừ .. đại ca rất khỏe .vậy còn cô ?

- Tôi hả , vẫn ăn ngon ngủ kỹ , chẳng bận tâm điều gì cả nên khỏe như trâu ấy( mắt ngấn lệ , tôi mỉm cười ngước mắt lên để ngăn dòng lệ tuôn rơi )

- Linh !

Tôi cúi xuống lấy tay lau nhanh giọt nước mắt .

- Ấy za .. nắng quá chói cả mắt ..

- Hôm trước cô và đại ca tôi chưa gặp lại nhau sao ?

Tôi dừng động tác nhìn A Hổ .

- Ý anh là gì ?

- Đại ca không muốn tôi nói với cô , nhưng cái hôm cô bị bắt ở Hoa thiên hội ấy , chính đại ca tôi đã bay ngay sau đó để gặp chị Hạnh với mong muốn giúp cô được tự do .Thực ra đại ca tôi không phụ bạc như cô nghĩ đâu .

A Hổ nói đến đây tôi đã bật khóc thực sự .

- Vậy tại sao đại ca anh lại cắt đứt liên lạc với tôi giống như kiểu không còn chút vấn vương , tại sao đại ca anh tránh mặt tôi chứ ? Tại sao phải làm vậy ? Hứa đi 3 ngày rồi tính đi mãi mãi luôn sao ? Đại ca của anh ác lắm .

- Linh .. cô phải bình tĩnh nghe tôi nói ..

- Anh có biết đại ca của anh khiến tôi đau lòng muốn chết không hả ? Cái cảm giác bị vứt bỏ nó ấm ức lắm .

- Đại ca của tôi không vất bỏ cô , đại ca có nỗi khổ riêng mình .

- Nỗi khổ riêng sao ?

Tôi hỏi đến câu đó thì từ xa bóng dáng người con gái mặc đầm đỏ gọi A Hổ .

- Anh A Hổ .. em mua đồ xong rồi , chúng ta về thôi .

A Hổ đứng lên , tôi kéo tay anh ta lại .

- Anh chưa nói cho tôi biết nỗi khổ đó là gì ? Làm ơn nói giúp tôi ..

- Tôi .. ( chần chừ )

Cô gái kia tiến lại gần .

- anh A Hổ .. chúng ta về thôi không anh Khánh đợi .

Tôi buông tay ra khỏi người A Hổ rồi liếc mắt nhìn cô gái kia . Tôi nhận ra cô ấy , cô ấy chính là người ở Khách sạn tối hôm đó với Khánh ..Cô ta liếc mắt nhìn tôi từ đầu tới chân rồi nhếch môi cười khinh một cái .. tôi chắc chắn cô ta nhận ra mình nhưng lại cố tình hỏi :

- Cô gái này là ai vậy ? Người thương của anh à ?

- Em đừng nói bậy .. thôi chúng ta về thôi .

- Dạ ..Về thôi không em sợ anh Khánh đợi lâu .

Rồi cô ta đưa tay bắt lấy tay tôi .

- Chào em .. rất vui lần đầu tiên chúng ta gặp nhau , bắt tay cái nhỉ ?

Cô ta xiết tay tôi thật chặt , tôi liếc mắt nhìn cô ta và cũng không quên xiết chặt lại ..

A Hổ :

- Hai người định bắt nhau tới tối luôn à .

Sau đó tôi rút mạnh tay ra khỏi tay cô ta khiến bàn tay cô ta hẫng một cái rồi buông thõng . Trước khi đi ả vẫn không quên liếc mắt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức ..Tôi không buồn để ý nhiều nên ngay sau đó quay trở về để chuẩn bị cho bữa tiệc tối này . Duy nhất chỉ có một điều khiến tôi băn khoăn lúc này chính là lý do mà A Hổ nói là gì ? Lại còn cái vụ bay vô Sài Gòn để gặp mặt chị Hạnh nữa . Sao tôi thấy mọi chuyện rối như tờ vò thế này ... Trái tim người đàn ông ấy rốt cuộc thực sự muốn gì ..Cái kiểu mèo vờn chuột thế này cũng thật mệt mỏi ..

********

6 giờ tối tôi được Kiệt đưa đến một cửa hàng thời trang cao cấp ..tôi kéo tay hắn ta lại

- Này .. Váy ở nhà tôi rất nhiều !

- Đây là đầm dạ hội , tôi thấy em chưa có .

- Tôi mặc đầm ở nhà , mấy cái mà hôm trước mua ấy .

Hắn mỉm cười rồi đẩy tôi vào bên trong .

- Chọn giúp tôi một trang phục cho cô gái này , tôi muốn một bộ trang phục quyến rũ nhưng cũng không kém phần thanh lịch .

Nhân viên cười tươi .

- Dạ , anh cứ yên tâm ạ . Cửa hàng em luôn đưng đầu các mẫu đầm thiết kế nổi tiếng đó ạ .

- Vậy thì tốt .. Tiện trang điểm giúp tôi kiểu tóc hợp với chiếc đầm . Bên cô có nhân viên trang điểm luôn chứ ?

- Dạ .. theo yêu cầu của khách nên chúng em luôn chuẩn bị sẵn sàng ạ .

kiệt gật đầu ..

Cô nhân viên nói với tôi :

- Mời chị theo em ..

Trước thái độ của anh ta , tôi miễn cưỡng đi theo sau ..Tôi được cô nhân viên chọn cho bộ trang phục là chiếc đầm trễ vai màu trắng có khoét hơi sâu phần ngực , phần eo gọn gàng ôm bó vòng eo nhỏ , phần Mông ôm gọn đường cong quyến rũ , đằng sau là những dây chéo chũng xuống đính những viên Ngọc trai lấp lánh khiến tấm lưng trở nên mập mờ ..Đứng nhìn mình trước gương , quả nhiên chiếc váy thực sự rất hợp với dáng người tôi .

Cô nhân viên ôm mồm .

- Ôi .. chị đẹp quá !

Tôi mỉm cười .

- Chắc tại đầm ở cửa hàng của chi đẹp ấy .

- Người gì đâu đã xinh đẹp lại còn khiêm tốn ..Chiếc đầm như sinh ra để dành cho chị ..

- Chị quá lời rồi , dù sao cũng cảm ơn chị đã chọn cho tôi một bộ đồ phù hợp như vậy .

- Hihi Nhiệm vụ của chúng tôi mà . Để tôi dẫn chị đi trang điểm .

- Vậy phiền chị rồi ..

Tôi được chuyên viên make up trang điểm cho , chị vừa trang điểm vừa khen nước da với khuôn mặt tôi rất đẹp ..Điều này có lẽ là tôi tự hào bởi vì tôi giống mẹ ..

Chị trang điểm .

- Trang điểm cho em lại khiến chị nhớ đến một người thầy quá cố của chị , thầy ấy cũng rất xinh đẹp , nét mặt tựa giống em vậy ấy . Đáng tiếc là thầy ấy mất rồi , mất trong vụ tai nạn mới đau lòng .

Tôi định lên tiếng thì tên Kiệt đi vào .

- Chúng ta còn 15p nữa là tới giờ đi .

Tôi quay mặt lại rồi cười .

- Xong rồi đây ..

Kiệt đứng hình nhìn tôi vài giây thất thần ..

- Đẹp thật đó ..

Tôi bĩu môi .

- Anh cứ như lần đầu tiên được gặp gái ấy .

Mọi người bật cười .

- Em thực sự rất đẹp và hút hồn .

Kiệt ho lên vài tiếng rồi lấy lại phong độ .

- Mời công chúa ra xe ...

Chiếc xe bon bon trên đoạn đường không quá dài rồi dừng xe lại trước khách sạn 5 sao .. Bên ngoài toàn là xế hộp đắt đỏ cùng tiến vào , tôi cảm giác bữa tiệc này rất hoành tráng .. tôi quay sang hỏi Kiệt .

- Quên không hỏi anh đây là bữa tiệc gì vậy ?

- Bữa tiệc này dành cho những người trong giới thượng lưu và những người máu mặt trong xã hội . Ở đây doanh nhân thành đạt đủ cả , tuy nhiên bọn họ lại rất kính nể những người làm xã hội như chúng tôi . Bữa tiệc hôm nay coi như một cuộc giao lưu giữa hai bên . Vì doanh nhân hay xã hội thì chúng tôi cần có nhau .

Kiệt liếc mắt nhìn về người đàn ông trung tuổi trước mắt , tôi liếc mắt nhìn theo , thoạt nhìn thì có vẻ ông ấy có nhiều nét rất giống Kiệt. Một chiếc xe vụt lên đỗ bên cạnh xe tôi và Kiệt.. Kiệt bước xuống mở cửa xe cho tôi .

- Chúng ta vào trong thôi .

Tôi vừa bước xuống xe thì cánh cửa xe bên cạnh cũng mở ra . Người ở trong xe bước ra chính là Trịnh Gia Khánh .. vô tình chúng tôi chạm phải ánh mắt nhau , cảm giác nghẹn đắng như bóp chặt muốn nghẹt thở ..Khoảng cách không xa nhưng anh giống như là mặt trời khiến tôi không thể chạm tới ..