Chương 40

Gần 2 tiếng sau tôi có mặt tại sân bay Nội Bài , ngay sau đó tôi được đón lên chiếc ô tô đã chờ sẵn ở cổng .

Kiệt nói :

- Nếu em mệt thì cứ ngủ một giấc trên xe , khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em .

Tôi gật đầu rồi tựa vào ghế sau , từ từ nhắm mắt lại và đi sâu vào giấc ngủ , dù sao mấy đêm nay tôi cũng gần như bị mất ngủ khiến cơ thể trở nên mệt mỏi vô cùng .

Khi ánh mặt trời lên cao , tiếng chim líu lo hót quanh một vùng trời , tôi nheo mắt tỉnh giấc thì thấy mình đang tựa đầu vào vai Kiệt . Tôi giật mình tách rời và ho lên vài tiếng .

- Sao anh không gọi tôi dậy ?

- Tôi thấy em ngủ ngon quá nên không lỡ gọi .

Tôi cười nhạt .

- Vậy đã đến nơi chưa ?

- Ừ rồi . Trước mặt em là nhà tôi đó .

Đặt chân bước xuống mảnh đất quê hương thân yêu nơi mình sinh ra và lớn lên , mọi thứ vẫn vậy , phố xá vẫn vậy , khung cảnh vẫn vậy khiến tôi lâng lâng một niềm vui nho nhỏ . Đắm chìm trong cái thời tiết ấm áp của Hà Nội , tôi cảm thấy như được sống dậy trong cuộc sống bộn bề vội vã , cảm giác lúc này giống như chẳng đâu khiến tôi cảm thấy yên bình như ở nơi đây . Một tia nắng ban mai chiếu rọi lên nét mắt cũng đủ làm tôi thấy nao lòng .

Nhà Kiệt trước mặt chính là hồ Tây , từ đây ra cách nhà tôi chừng 15km . Ngôi biệt thự màu vàng được thiết kế theo công trình kiểu Pháp , vừa mang nét cổ kính và hiện đại , trong nhà cũng toàn là vật dụng sang trọng và đắt tiền . Nhà này trên dưới cũng chục giúp việc , vừa bước chân vào cửa nhà thì Kiệt đã cho người đưa tôi lên phòng cất đồ nghỉ ngơi . Cô quản gia nhà Kiệt có vẻ rất khó tính , cô chăm chú nhìn tôi từ đầu tới chân rồi hỏi .

- Cô với cậu chủ có quan hệ như nào ?

Nghe bà ấy hỏi, mặc dù câu hỏi có ý thăm dò soi xét khiến người ta khó chịu nhưng tôi mặc kệ , vô tư trả lời .

- Cháu với anh Kiệt chỉ là bạn thôi ạ .

- Thật đơn giản là bạn chứ ?

- Vâng ạ .

- Chứ không phải cô là người của bà chủ hả ?

- Cháu thực sự chẳng hiểu cô nói gì hết á .

- Tôi chỉ muốn nhắc trước với cô , nếu cô thực sự là người của bà ấy thì cũng đừng có ý định gì làm hại tới cậu chủ , không thì tôi liều sống chết với cô ấy .

- Cô nói gì cháu không có hiểu . Thứ nhất , cháu không biết bà chủ cô nói là ai , thứ hai , cái cách cô đón khách là thái độ như vậy hả .

Tôi vừa nói xong thì Kiệt bước chân vào phòng , thái độ nghiêm túc nói với cô quản gia .

- Cô Hoa . Đây là bạn cháu , không phải người của bà ấy . Cháu biết cô lo cho cháu nhưng cũng không nên thái độ như vậy .

- Cậu chủ . Tôi chỉ lo cho cậu thôi , nếu không phải thì tôi xin lỗi .

- Thôi được rồi , cô ra ngoài xem chuẩn bị đồ ăn tới đâu rồi .

Cô gật đầu và bước đi , trước khi đi vẫn không quên liếc mắt nhìn tôi . Tôi quay qua hỏi Kiệt .

- Lần đầu tiên tôi thấy một cô quản gia khó tính như vậy ấy . Với bất kỳ cô gái nào cũng vậy à ?

Kiệt cười cười trả lời :

- Tại cô ấy lo cho tôi mà thôi . Cô ấy nuôi tôi từ nhỏ , em thông cảm nhá .

Tôi gật đầu rồi thở dài .

- Hình như cuộc sống của bọn anh không lúc nào là thấy an toàn thì phải .

- Em nói đúng đấy . Cuộc sống của bọn tôi là vậy nên làm gì có khái niệm tình yêu .

- Và tất cả mọi cô gái chỉ là qua đường đúng không ? ( tôi nghĩ đến Khánh )

- Cũng tuỳ từng người . Nhưng đôi lúc từ chối tình yêu của ai đó chính là cách yêu và bảo vệ cô ấy.

- Làm người ta đau lòng mà nói là yêu được . Đó là hành hạ tinh thần người ta mới đúng .

- Em nghe vẻ hiểu rõ về tình yêu nhỉ ?

Tôi ngập ngừng rồi lảng tránh sang chuyện khác .

- Thôi tôi xuống nhà xem phụ được cái gì thì phụ .

- Ừ ! Tôi nghĩ e cũng đói bụng rồi .

Bước xuống tầng một đã có người dọn sẵn bàn ăn cho tôi và Kiệt . Toàn những món ăn hải sản đắt tiền . Kiệt cười cười nói với tôi .

- Dạo này thịt lợn tăng giá nên em ăn tạm Hải sản vậy nhá .

- Cả bàn ăn này mua được con lợn chứ ít à .

Coi bộ tên Kiệt này cũng rất chu đáo mọi người ạ . Anh ta tỉ mỉ gắp đồ ăn cho tôi , còn cẩn thận bóc vỏ tôm hùm cho tôi. Nhìn hình ảnh anh ta lúc này khiến tôi một phút ảo giác hoá thành Khánh .

- Dù sao cũng hơn hai tháng rồi em chưa về quê , có muốn đi đâu thì tôi sẽ cho người đưa em đi .

- Thôi để tôi tự đi được rồi ,ở đây có chỗ nào là tôi chưa từng bước đến . Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn tấm lòng của anh nhá .

Kiệt gật đầu .

- Vậy đi cẩn thận .

Sau khi đã no cái bụng , ấm cái thân thì tôi bắt đầu bước chân ra khỏi nhà . Trở về sau một thời gian vắng bóng , nơi đầu tiên tôi muốn đến chính là từ xa ngước nhìn ngôi nhà đã từng gắn bó rất nhiều kỷ niệm của gia đình tôi , là nơi đong đầy yêu thương của bố và mẹ , là nơi tôi bước chập chững những bước đi đầu tiên , và là nơi nhắc lại cho tôi nhớ về mối thù thâm sâu của gia đình .

Tôi bước vài bước là đến điểm bắt xe buýt , sau đó bắt một chặng là tới thẳng trước cổng nhà ..Ngôi nhà màu vàng ấy vẫn lộng lẫy giữa một vùng trời thủ đô , tôi ngơ ngác nhìn rồi bất giác lại rơi lệ . Bỗng nhiên tôi thấy mình lạc lõng và bơ vơ giữa chốn đô thành nhộn nhịp , nơi mà không có cha mẹ kề bên và chỉ còn những con người xa lạ ..Dòng người tấp nập lướt qua nhau , sẽ chẳng có ai thực sự bận tâm đến một cô gái nhỏ gánh trên vai một nỗi buồn sâu thẳm , nỗi buồn hai tiếng mồ côi !

- Linh con .. Việc của con là nghiêm túc học tập thật tốt , ăn đúng bữa , ngủ đúng giờ , vui chơi lành mạnh .. cả thế giới cứ để bố mẹ lo ..

Tôi ngồi khuỵ xuống chiếc ghế đá bên cạnh gốc sấu rồi ôm mặt khóc .. Mẹ ơi mẹ , mẹ đã từng nói thế giới cứ để bố mẹ lo , con không cần bố mẹ lo cho con nữa , con chỉ cần bố mẹ ở bên cạnh con lúc này để giúp con phấn đấu trên mọi con đường phía trước ...Khi bố mẹ đi rồi con mới biết , không đâu bằng nhà mình mẹ ạ . Con thấy mình bé bỏng , chơi vơi và lạc lõng . Cuộc sống quá nhiều trông gai khi bên cạnh con chẳng có ai thực sự yêu thương con như bố mẹ , người ta bận tính toán , bận tranh giành , bận đấu đá để có được thứ mình muốn ..Con mệt mỏi quá rồi mẹ ơi !

Càng suy nghĩ về những kỷ niệm đã qua lại khiến tôi không thể nào ngăn được dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi . Hoá ra , thứ nuối tiếc lớn nhất trong quá khứ chính là những kỷ niệm đã qua , những kỷ niệm đã từng là hạnh phúc nhưng bây giờ là nỗi đau đến quặn thắt con tim ... Tôi ngước mắt nhìn lên ngôi nhà một lần nữa , nhìn lên căn phòng nhỏ của mình và nhìn lên phòng làm việc của bố mẹ , tôi cảm nhận rõ bóng dáng bố mẹ vẫn thấp thoáng đâu đây trong ngôi nhà ấy . Nước mắt nhoè đi , ngôi nhà dần mờ ảo như lớp sương mù dày đặc . Gạt đi nước mắt , tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy , địa điểm tiếp theo trong đầu tôi lúc này chính là nơi chôn cất tro cốt của bố mẹ .

Đi qua ven đường , tôi có ghé mua một bó hoa bách hợp trắng . Ngày mẹ tôi còn sống , bà nói bà rất thích hương thơm của loại hoa này , bà thích màu trắng vì bà nói màu trắng thể hiện cho sự sang trọng mà tao nhã , bà thích những gì đơn giản nhất . Còn bố tôi , ông có nói những gì bà thích thì ông đều thích nên sự lựa chọn hoa bách hợp là hợp lý nhất .

Tôi đứng yên tĩnh trước bia mộ của hai người , khom lưng đặt bó hoa xuống , yên tĩnh một lúc nhìn chăm chú tấm ảnh của hai người . Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy rất chân thực và ấm áp . Tôi đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của cả bố và mẹ rồi mỉm cười trong nước mắt :

- Bố! Mẹ ! Con gái bất hiếu cho tới hôm nay mới về thăm được bố mẹ ..Bố mẹ cả một đời vất vả vì con , ấy vậy mà ngay cả 49 hay 100 ngày con cũng không thể cúng cấp được cho bố mẹ theo phong tục Việt Nam .

- Bố từng nói với con , con gái xinh đẹp nhất chính là khi nở nụ cười trên môi .. Có lẽ con phải cười nhiều hơn nữa , mạnh mẽ hơn nữa phải không bố ?

- Mẹ từng ước mong con sẽ thành đạt lên người , nhưng cuộc sống không giống như những gì mình nghĩ mẹ ơi . Con đứng đây để hứa với mẹ con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa , chí ít là vì con là con gái của mẹ , người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường !

Ánh nắng mặt trời lên cao , thỉnh thoảng cơn gió thoảng lướt qua như những lời động viên và an ủi của bố mẹ gửi đến tôi . Được trở về và gặp bố mẹ thế này là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi . Tôi xoay mặt bước đi , cũng nên để trở về .. Tạm biệt thế giới của con !

***********

Ngày hôm qua sau khi từ Sài Gòn trở về , Trịnh Gia Khánh định bụng bay thẳng sang Macao để gặp đối tác , anh không hề có ý định tham dự bữa tiệc nhưng rồi bất chợt anh mới nhớ hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ anh . Trước giờ đối với anh việc gì cũng có thể quên lãng nhưng ngày mẹ anh mất là ngày cực kỳ quan trọng khiến anh khắc cốt ghi tâm . Dạo gần đây công việc bận rộn cộng thêm những thời gian còn lại tâm trí anh lại tha thẩn nghĩ đến cô khiến anh cảm thấy thật khó chịu . Rời lại chuyến bay , anh tự mình lái xe đến khu mộ . Tiện đường anh cũng có mua 2 bó hoa bách hợp trắng , một bó là để lên bia mộ mẹ anh , bó còn lại chính là để lên bia mộ của bố mẹ Linh . Lần trước khi ghé thăm mộ mẹ mình , anh đã vô tình được biết ngôi mộ của bố mẹ Linh gần ngay đó ..

Xe chậm rãi dừng lại ven đường ,vừa liếc mắt một cái anh đã thấy bóng dáng người con gái mặc chiếc váy trắng , mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đang đứng từ xa ...dù nhìn xa hay gần , thấp thoáng hay thật kỹ anh cũng sẽ nhận ra đó chính là Linh .. Gặp lại cô , bao nỗi nhớ nhung lại dâng trào trong tim , chỉ hận một nỗi không thể chạy tới ôm cô thật chặt vào lòng và nói anh nhớ em rất nhiều , rất rất nhiều ...Từ ngày gặp cô , anh mới hiểu cảm giác sẽ chỉ cười vì một người , khóc vì một người nó như nào ...Chỉ trách ông trời ban tặng chúng ta một loại duyên , k phải hữu duyên , đó là nghiệt duyên ! Anh tự nhủ , mình anh đau khổ cũng được , mình anh ôm u sầu cũng được , chỉ cần người được hạnh phúc là cô !