Chương 42

Kiệt bước xuống xe đứng kế bên tôi , đối diện là Khánh đứng kế bên cô gái tôi gặp hồi chiều . Cô ta nhìn tôi nhếch môi cười đểu rồi bám vào tay áo của Khánh , Kiệt biết ý đưa tay vòng qua eo tôi khiến tôi giật mình .

- Chúng ta vào trong thôi kẻo mọi người đợi . Ngày hôm nay anh còn muốn giới thiệu em với rất nhiều người nữa ( Kiệt nói to )

Tôi cố gắng nở ra nụ cười gượng gạo giống như mình đang hạnh phúc .

- Được rồi .. chúng ta đi ..

Khoảng khắc tôi bước qua anh , giữa chúng tôi như hai cơn gió vô tình lướt qua nhau và như chưa từng quen biết nhau.. Cái cách anh thờ ơ và lạnh nhạt lại khiến tôi ấm ức và khó chịu muốn bật khóc .. Kiệt như cảm nhận được tôi đang có chút không ổn , anh ta càng xiết chặt eo tôi hơn . Bước vào đến cửa chính đã có nhân viên đón tiếp và gặp những người anh ta quen ..

- Xin chào cậu Kiệt .. Rất vui vì cậu đã đồng ý tham dự bữa tiệc nhỏ do tôi tổ chức .

kiệt cười tươi :

- Ông Dương , tôi mới là vinh dự khi ông còn nhớ sự có mặt của tôi mới đúng .

- Ấy cậu nói thế thì ngại cho tôi quá ..Mà đây là ( chỉ về phía tôi )

- À đây là bạn gái tôi .

- Bạn gái anh hả ? Sao nay mới chịu cho lộ diện thế này , có bạn gái đẹp mà cứ giấu không muốn cho thiên hạ ngắm nhìn thế này ..

Kiệt quay qua nói với tôi :

- Đây là ông Dương .. là chủ trì bữa tiệc tối nay

Tôi mỉm cười gật đầu chào theo phép lịch sự .

- Chào ông Dương .. rất vui được gặp ông .

- Cô gái này cho tôi hỏi chứ , cô là con gái nhà ai và đến từ đâu mà đẹp vậy ? Cô đẹp như tiên nữ giáng trần ấy ..

- Ông cứ khéo đùa .

- Tôi nói thật lòng mình đấy . Chắc thân sinh ra cô cũng phải tài sắc vẹn toàn mới sinh được người con gái đẹp như vậy ..

Kiệt lên tiếng :

- Thôi chúng ta vào trong , xin phép ông tôi vào chào hỏi mọi người .

- Được rồi . Hai người vào đi , à mà phải rồi , bố cậu cũng vừa mới tới ở bên trong đó .

Kiệt im lặng không nói gì .. tôi cúi đầu :

- Xin phép ông .

Tôi cảm nhận như là khi nhắc đến bố mình , Kiệt có vẻ có thái độ khác hẳn . Anh ta kéo mạnh tay tôi hơn , tôi khẽ nhăn mặt và kêu lên .

- Á đau ..!

Anh ta thấy vậy , lúc này mới lấy lại bình tĩnh nhìn tôi rồi buông tay ra khỏi tay tôi .

- Xin lỗi em ..

- Không sao..

- Tôi sẽ dẫn em đi thăm hỏi từng người một .

Xa xa tôi thấy có cả một người thân thiết với bố tôi khi còn sống đang tiến lại gần chỗ tôi và Kiệt . Tôi thực sự không muốn gặp lại người quen lúc này nên có chút bối rối , tôi vội vàng nói :

- Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát .

Kiệt gật đầu :

- Đi thẳng ra sảnh chính rồi rẽ trái là tới là nhà vệ sinh .

Tôi bước từng bước thật nhanh về phía sảnh chính , khuôn mặt có chút thất thần , xem ra tôi đã không suy nghĩ sâu xa , một bữa tiệc lớn như vậy thì không thể tránh khỏi gặp người quen ..Tôi không ngại đối diện với họ , nhưng mà tôi lại sợ mình bị phát hiện thân phận trước đó , thử hỏi từng là con gái của bộ trưởng bộ công an rồi một chốc một lát lại trở thành đệ nhất kỹ nữ Sài Thành , chuyện này để lộ ra ngoài thì tôi sợ trên trời cao bố mẹ cũng không yên lòng . Bố mẹ tôi trước giờ vốn coi trọng nhất chính là danh tiếng . Vừa đi vừa suy nghĩ rồi lại vừa sợ gặp người quen mà tôi không hề để ý trước mặt tôi đã lao thẳng vào người đàn ông cao lớn mặc bộ tây trang màu đen , vẫn hương nước hoa quen thuộc ấy , theo cảm giác tôi ngước mắt lên nhìn , chính là anh .. Trịnh Gia Khánh .. đúng là anh ấy thật rồi .

Giữa khung cảnh đẹp sang trọng của khách sạn 5 sao , giữa những ánh đèn lung linh huyền ảo , mặt đối mặt , mắt nhìn thẳng nhau , hai con tim cùng đập chung một nhịp đập , cảm giác ấy như có luồng điện đang chạy quanh người muốn tê liệt ..cảm giác lúc này giống như thế giới này là của riêng hai đứa , chúng tôi đứng im bất động như thế khoảng 5 phút thì giật mình bởi tiếng gọi đằng sau .

- Anh Khánh ..

Tôi nhanh chóng thu ánh mắt lại rồi lùi về đằng sau vài bước ..miệng thì thầm nói nhỏ .

- Xin lỗi !

Cô ta tiến đến kế bên Khánh rồi hỏi :

- Cô gái này là ai đấy anh ? ( Cách hỏi giống như tra khảo người yêu ấy )

Má nhà cô ta , rõ ràng cô ta nhận ra tôi , tôi và cô ta còn mới gặp lúc hồi chiều , có người bị thiểu năng trí tuệ mới quên nhanh như vậy . Đúng là cái đồ cáo già giả danh cừu non .

Anh ta chăm chú nhìn tôi rồi im lặng , cô ta có vẻ khó chịu .Tôi cũng nhìn anh ta rồi nói :

- Chúng tôi không hề có gì cả , chỉ là tôi vô tình đυ.ng phải người đàn ông này ( tôi nói câu đó mà mắt ngấn lệ , tôi cố tình nói vậy để xem phản ứng của anh ta thế nào )

Rõ ràng tôi đã thấy một tia đỏ hiện lên trong mắt , ánh mắt có chút thất vọng nhưng không biểu lộ nhiều ra ngoài . Tôi chắc chắn là anh ấy có cảm giác . Tự nhiên tôi thấy mình có niềm hi vọng nào đó .

Cô ả kia lên tiếng .

-Ồ hoá ra là vậy , vậy lần sau đi đứng đứng cẩn thận hơn nhé . Tôi còn cứ tưởng cô quen anh ấy thì chào hỏi một câu , nếu không quen thì thôi vậy .

Tôi gật đầu .

- Tôi xin phép đi trước .

Một lần nữa chúng tôi lại lướt qua nhau , cảm giác nghẹn đắng tận sâu trong tim như muốn ăn mòn lục phổi ngũ tạng . Hoá ra tình yêu ngoài vị ngọt như socola ra thì còn có vị đắng ngắt giống như một liều độc dược không có thuốc giải ..Thiệt tình tôi muốn vất ngay đôi giày cao gót này mà chạy thẳng tới một góc tối nào đó rồi bật khóc cho thỏa những ấm ức trong lòng .. Tôi đi thật nhanh về phía nhà vệ sinh để tránh không ai nhìn thấy mình đang rơi lệ .