Chương 39

Một ánh sáng vượt qua khỏi cửa sổ nhà kho khiến tôi cảm giác như là bóng dáng ai đó vừa vụt qua , nó mờ mờ , trắng trắng khiến tôi cảm nhận như là bóng ma. Hai cánh tay tôi bắt đầu nổi da gà , đằng sau gáy khẽ dựng đứng tóc con , theo linh cảm tôi đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà bí ẩn kia rồi lại nhanh chóng thu mắt về hướng khác không dám nhìn vì sợ . Trời đất , thiên địa quỷ thần , từ bé đến lớn tôi chưa gặp ma bao giờ , chẳng lẽ ở đây thực sự bí ẩn như những gì người ta từng nói . Đang mông lung trong suy nghĩ thì tiếng gọi khiến tôi giật bắn mình , tôi đưa mắt nhìn về phía trước , cánh cửa mở ra là tên đàn em của chị Hạnh đang đứng trước cửa . Tôi thở phào nhẹ nhõm hỏi anh ta .

- Anh vừa gọi tôi à ?

- Không tôi gọi cô thì là ai ? Cô nghĩ là ma chắc ?

Thằng khác lên tiếng .

- Khéo nó nghĩ ma thật , có khi nào linh hồn đại ca về không nhỉ ?

- Mày thích chị Hạnh cắt lưỡi mày vì tội ăn nói linh tinh hả thằng ngu .

Nói xong tên đàn em đưa mắt nhìn tôi .

- Chị Hạnh nói tối nay cô được rời khỏi đây , về phòng của mình đi .

- Anh nói tôi không phải ở đây nữa hả ( tôi vui sướиɠ hỏi lại )

- Phải .. chị Hạnh nói cô có thể về phòng mình , còn nếu cô luyến tiếc nơi này muốn ở lại thì tuỳ cô .

- Hâm à , được về vui quá còn gì bằng . Có điên đâu mà tôi muốn ở lại .

- Thế còn không nhanh chân lên .

Tôi vui vẻ bước ra đến cửa mới chợt nhớ tại sao mình được thả dễ dàng như vậy , rồi tôi lại chợt lo liệu có phải đã bắt được bé Hà nên tôi mới dễ dàng thoát . Tôi khựng bước chân hỏi lại tên kia .

- Này anh ? Tại sao chị Hạnh lại thả tôi ra ? Liệu có phải bé Hà bị bắt rồi hả ?

- Cái này tôi không rõ đâu. Mà được thả thì được thả ,làm gì hỏi nhiều vậy .

Tôi bĩu môi nói :

- Đẹp trai vậy làm gì mà khó tính thế .

Tên kia thấy tôi khen đẹp trai khiến hắn ta bật cười . Má , xấu nhất những người tôi từng gặp , khen anh chỉ chơi chơi thôi đó , tôi nghĩ thầm như thế .

Trở về căn phòng có hơn một ngày xa cách mà tôi thấy nhớ nhung vô cùng , nhớ ở đây chính là tôi nhớ bóng dáng bé Hà , nhớ giọng nói của con bé và quan trọng là tôi lo cho sự an nguy của con bé . Đối với tôi , bé Hà giống như một người em gái của mình ,tôi xem trọng nó không khác gì cái Trang vậy ấy . Nói mới nhớ , bao lâu rồi tôi không còn liên lạc được với cái Trang , không biết cuộc sống của nó bây giờ thế nào . Số điện thoại cũ tôi gọi đã thuê bao , nik face book cũ đã không còn hoạt động , giữa vòng xoáy của thời gian , tôi hy vọng một ngày sớm nhất tôi có thể trở về quê hương và gặp lại nó một lần nữa . Tôi tin chắc rằng ngày đó sẽ là ngày vui nhất !

Nằm vật xuống giường , tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra rồi bật wifi lên . Điều đầu tiên tôi làm chính là vào fb , gần hai ngày dưới nhà kho không có mạng mà tôi cảm giác giống như bị cách biệt thế giới . Trên bảng tin hiện lên những tấm hình chụp kỷ yếu tốt nghiệp cấp 3 của cả lớp mà một vài người bạn trong lớp còn xót lại trong danh sách bạn bè . Tôi nhẹ nhàng ấn vào tấm hình , tôi đưa mắt tìm kiếm cái Trang , nhưng sau đó lại hụt hẫng vì cả lớp chỉ thiếu tôi và nó . Những kỷ niệm bỗng chốc lại ùa về , giá như thời gian quay trở lại thì tôi sẽ cố gắng trân trọng những tháng ngày đã từng qua đi , bất giác khoé mắt tôi cay cay rưng rưng lệ . Mesenger thông báo một tin nhắn chờ , tôi vội vàng ấn vào xem , face book có tên là Nguyễn Thị Trang ..

- Ê Linh ! Tao đây , khó khăn lắm tao mới liên lạc lại được cho mày . Nhận được tin nhắn thì trả lời tao nhé .

Tin nhắn gửi cách đây 2 ngày . Tôi vui đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi đang rất vui , ảnh đại diện cái mẹt nó đây mà , không thể nào sai được , đúng là cái Trang rồi . Cách đó nhiều ngày tôi đã thử gõ tìm kiếm tên nó mà không có thấy , ơn trời đã liên lạc lại được rồi . Tôi vội vàng trả lời lại tin nhắn .

- Tao đây .. Trang ơi mày đang ở đâu ?

Faceboook báo đèn sáng đang hoạt động . Tin nhắn được trả lời lại .

- Tao đang ở Sài Gòn nè .

- Mày làm gì ở Sài Gòn ? Sao không liên lạc cho tao sớm hơn .

- Từ lúc mày đi cũng đã có quá nhiều chuyện xảy ra , tao không dùng điện thoại gần 2 tháng nay . Mới dùng lại thì nhắn tin mày luôn đó .

- Mày vô chỗ nào Sài Gòn ?

- Mày cho tao số điện thoại mày đi . Có gì tao sẽ gọi và liên lạc lại sau . Bây giờ tao bận rồi .

Tôi ấn số gửi cho nó , sau hồi hỏi lại số nó thì đã thấy ngừng hoạt động .

*********

Tại nhà Kiệt .

Trang thấy bóng dáng Kiệt từ cổng xa , cô vội vàng tắt điện thoại để xuống bàn . Kiệt mệt mỏi bước vào trong thì vẫn thấy cô thức ở phòng khách .

Cô đứng dậy nhìn Kiệt .

- Anh về rồi ạ ?

Kiệt nhìn lên đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm .

- Sao giờ này cô còn chưa lên phòng ngủ .

- tôi bị mất ngủ .

- Ngủ sớm đi , con gái thức khuya không có tốt .

- Cảm ơn anh đã quan tâm . Anh uống sữa nhé .

- Pha cho tôi cốc cafe thôi .

- Khuya rồi uống cafe không có tốt .

- Tôi bảo cô làm thế nào thì cứ làm theo đi .

- OK ..

Trang đang pha cafe thì Kiệt nhìn và hỏi :

- Mẹ kế của cô đã cho cô bao nhiêu tiền để cô đồng ý bên cạnh tôi .

Trang luống cuống dừng động tác , cô rơi nước mắt . Quả thật phải đến nhà một người đàn ông lạ ở là điều cô không hề mong muốn . Chỉ vì tính lô đề cờ bạc của bố cô mà gia đình cô gần như đã mất tất cả . Để duy trì sự sống cho gia đình , mẹ cô đã bắt buộc gán cô cho chủ nợ để giải quyết hết số nợ và dư được 100 triệu đồng . Mẹ kế của Kiệt đã quyết định đẩy cô về bên Kiệt , một phần làm tai mắt cho bà , một phần không muốn anh kết hôn với con gái giám đốc truyền hình , vì bà biết điều đó chắc chắn ảnh hưởng tới bà .

Cô im lặng rơi từng giọt nước mắt , Kiệt thấy vậy nhếch môi .

- Cô đừng nói với tôi là do hoàn cảnh bắt buộc nhá . Những đứa con gái như cô sẽ có trăm nghìn lý do để ngụy biện .

Cô đi về phía Kiệt và đưa cho anh cốc Cafe rồi nói :

-Vậy thì anh đừng có tin những đứa con gái như tôi làm gì , tôi không bắt anh phải tin .

Xong rồi cô quay mặt chạy thẳng lên tầng 2 . Kiệt ngơ ngác nhìn theo .

- Ơ khóc thật à ? Như diễn viên ấy nhỉ..

**********

Sáng ngày hôm sau , tôi thức dậy trong trạng thái đau nhức và mệt mỏi khắp người . Tôi chẳng biết đêm qua tôi đã thϊếp đi ngủ lúc nào , nhưng tôi chắc chắn rằng trước khi ngủ tôi vẫn còn rơi nước mắt khi nghĩ đến tên Khánh .

Tiếng gõ cửa phòng , bên ngoài có tiếng gọi của cô giúp việc ..

- Tôi vào được chứ ?

- Dạ cô ..cô vào đi .

Cô giúp việc mang cho tôi bộ đồ mới , là chiếc đầm hai dây ren trắng .

- Của cháu ..

- Cô mua cho cháu ạ ?

- Không .bà chủ nói cô bận đồ này vào rồi đi gặp cậu Kiệt .

Tôi hụt hẫng lẩm bẩm trong miệng .

- Kiệt chứ không phải Khánh ạ ?

- Sao cơ ?

Tôi khuôn mặt buồn bã lắc đầu .

-Dạ không .. Vậy là ngày nay cháu có lịch tiếp tên Kiệt hả ?

- Cái này tôi không rõ . Bà chủ trước khi đi có dặn 10 giờ cậu Kiệt sẽ đến đón cháu , mà bây giờ đã 8 giờ rồi nên tôi phải lên xem cháu dậy chưa còn ăn sáng , thay đồ .

Tôi vươn vai một cái rồi uể oải bước xuống giường .

- Được rồi . Cháu cảm ơn cô nhiều nhé !

Sau khi ăn sáng xong xuôi , thay đồ các thứ xong thì tầm một lúc sau tên Kiệt tới đón tôi theo như lời cô giúp việc nói trước đó .

Kiệt hắn ta bước xuống mở cửa xe cho tôi , trước khi đi vẫn không quên ngoái nhìn tôi và nói :

- Em đẹp lắm !

Tôi gần như vô cảm và chỉ cười nhạt cho qua chuyện .

Kiệt vừa đi vừa nói với tôi nhiều điều lắm nhưng tôi không mấy bận tâm , câu nghe được và câu không .

Kiệt quay sang hỏi tôi :

- Nếu như người đang lái xe là Khánh thì chắc em đã khác nhỉ .

Tôi chột dạ quay sang nhìn hắn ta và nói :

- Thực ra cũng không hẳn vậy . Chẳng qua là tôi đang không vui .

- Không vui vì gì ? Vì Hạnh nhốt em lại .

- Tôi lo cho con bé cùng phòng với mình .

- Mọi chuyện là như nào ? Em có thể kể rõ , biết đâu tôi sẽ giúp được em .

Tôi bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra , hắn ta cười nhạt .

- Tức là cô bé đó đang ở ngoài Bắc .

- Phải .

- Được rồi , chuyện nhỏ .

Mắt tôi sáng lên hỏi lại :

- Anh chịu giúp tôi hả ?

- Ừ!

- Vậy cảm ơn anh trước nhé .

- Tuy nhiên tôi giúp cũng có điều kiện đấy .

- Điều kiện gì ?

- Làm bạn gái tôi 3 ngày ở Hà Nội .

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên .

- Hà Nội ?

- Ừ . Đêm nay tôi phải bay ra Hà Nội để dự bữa tiệc quan trọng , tôi rất cần một người đi cùng .

- Tại sao lại là tôi ?

- Vì tôi thích em !

Tôi quay mặt ra hướng khác .

Kiệt cười :

- Thế có đi cùng tôi không ?

- Ừ !

- Tôi nói trước có mặt cả tên Khánh nhé .

Tôi giật mình rồi suy nghĩ , lắp bắp nói :

- Ừ ! Nhưng anh nói với chị Hạnh một câu giúp tôi .

- Cái đó không thành vấn đề .

- Giao dịch thành công !

- Gì mà giao dịch ?

- Anh giúp tôi và tôi giúp lại anh . Coi như một cuộc giao dịch không ai nợ ai còn gì .

- Em sai rồi . Em vẫn nợ tôi .

- Gì chứ ?

- Tối qua em nghĩ mình được thả dễ dàng thế hả ?

- Vậy là anh cứu tôi ?

- Xem như vậy đi .

Kiệt nhớ lại cuộc trò chuyện với Khánh trước lúc ra về tối qua . Tối qua là tối đầu tiên anh và Khánh trực tiếp nói chuyện phương diện tình cảm với nhau như hai người bạn sau 3 năm là đối thủ .

- Kiệt .. cậu đứng lại đó !

- Sao vậy ? Cậu có chuyện gì muốn nói ?

- Cậu thực sự thích Linh chứ ?

Kiệt bật cười

- Cậu nghĩ tôi sẽ thực sự thích ai đó hả ?

Khánh vội vàng túm lấy cổ áo Kiệt ,hai mắt anh đỏ sọng lên đầy tức giận .

- Đối với bất kỳ người phụ nữ nào cậu cũng có thể chơi đùa ,nhưng riêng đối với cô ấy , nhất định phải thật lòng .

Kiệt dứt tay Khánh ra khỏi người mình .

- Tôi tưởng cậu hiểu tôi lắm , xem ra tôi đã nhầm .

- Vậy thì tránh xa cô ấy ra .

- Tôi sẽ tránh nếu như cậu chịu đối diện với sự thật , cậu đã yêu cô ấy .

Khánh im lặng ..

- Cậu sợ điều gì mà không dám đối mặt ? Hay sợ chuyện của bố cậu với gia đình cô ấy . Chẳng phải cậu đã từ lâu không xem ông ấy là bố mình hay sao ?

- Nếu có thể thay được dòng máu trong người mà không còn xót một giọt nào của ông ấy thì tôi nhất định sẽ làm . Để khi như vậy tôi sẽ tự tin đứng đối diện với cô ấy mà không còn áy náy về tất cả những việc đã xảy ra với quá khứ của cô ấy . Dù không phải là trực tiếp nhưng lại là gián tiếp là con của kẻ thù hại gia đình cô ấy , thử hỏi cô ấy có chấp nhận được không .

Kiệt im lặng ,lần đầu tiên anh thấy Khánh thực sự có tâm tư xuất phát từ những điều thật lòng nhất .

Khánh bất ngờ đưa tay đập lên vai Kiệt .

- Hãy nhớ đấy, dù tôi có đau khổ thế nào cũng được ,nhưng người con gái khổ hạnh ấy nhất định phải được hạnh phúc . Hãy xem như buổi tối ngày hôm nay tôi không hiện diện ở đây .

Nói rồi anh quay mặt bước vào trong chiếc xe audi màu đen rồi khuất dần .

Tôi ngồi bên cạnh tên Kiệt thấy hắn như đang suy nghĩ điều gì mất tập trung , tôi liền gọi .

-Này anh ..

Kiệt giật mình quay ra hướng tôi .

-Ừ..!

- Anh suy nghĩ gì mà thất thần ra thế . Vừa nãy còn vượt đèn đỏ ấy , cũng may đường vắng người .

- Ừ .. không có gì ..( cười nhạt )

-Mà anh định đưa tôi đi đâu vậy ?

- Linh này . Còn bao nhiêu ngày nữa là sinh Nhật em ? Em sinh tháng mấy nhỉ ?

- Tháng này luôn này .

- Vậy ngày mùng mấy ?

- 2 ngày nữa ..

- Ồ thế sắp đến rồi .

- Ừ ..Nếu anh không hỏi chắc tôi cũng chẳng để ý .

- Ngày mình được sinh ra đời mà không để ý thì để ý được gì.

Tôi im lặng .. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên .. là một số lạ không được lưu tên .

Kiệt nhíu mày nhìn sang màn hình thấy số quen quen ..

Tôi ấn nút nghe .

- Alo ạ ?

Giọng đầu dây bên kia vang lên , dù lâu ngày không gặp nhưg suốt đời này tôi vẫn sẽ không thể quên giọng nói ấy , là cái Trang .

- Tao đây Linh ơi . Giờ tao mới gọi được cho mày nè , mày đang làm gì vậy ?

- À tao đang đi có việc . Đây là số của mày hả để tao còn lưu .

- Ừ ! Mà hôm qua quên không hỏi mày đang sống ở đâu .

- Tao cũng ở Sài Gòn nè .

- Úi vậy hả ? Kể mày rảnh thì hẹn địa điểm gặp nhau đi .

- mày ở chỗ nào ? Để tao hỏi người đi cùng tao rảnh không thì tới .

- Để tao chạy ra ngoài xem địa chỉ đã nhá , tao mới đến nên không rõ . Có gì tao nhắn tin cho mày địa chỉ .

- Ừ ..ok .

5 phút sau thì tin nhắn hiện lên địa chỉ chỗ cái Trang ở . Quả thật tôi có rất nhiều điều muốn nói với nó , rất muốn gặp nó nên tôi quay qua hỏi tên Kiệt .

- Nếu anh không biết đi đâu thì có thể đưa tôi tới địa điểm này được không ?

Tôi đưa tin nhắn điện thoại cho tên Kiệt , hắn ta ho lên vài tiếng .

Kiệt nghĩ đó chẳng phải là địa điểm nhà anh hay sao , để cho chắc anh hỏi lại .

- Cô tới đây làm gì ?

- Tôi muốn gặp bạn tôi .

- Bạn cô tên gì ( Kiệt nhíu mày hỏi )

- Bạn tôi tên Trang ..

Kiệt suy nghĩ rồi vội vàng nói .

- Vậy để hôm khác tôi đưa cô tới . Bây giờ chúng ta phải đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày mai .

Tôi có chút thất vọng nhưng cũng phải chấp nhận rồi buồn bã trả lời .

- Ừ..!

Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng thời trang nổi tiếng , tôi biết hãng này , đây là cửa hàng thiết kế những mẫu đầm vô cùng đẹp và tinh tế .

Nhân viên cửa hàng cúi chào chúng tôi . Kiệt nói :

- Chọn những mẫu đầm đẹp và mới nhất phù hợp với cô gái này giúp tôi . Giá cả không thành vấn đề .

Đúng là nhà giàu đi sắm đồ , tiền với họ như lá mít vậy ấy .. trước kia nhà tôi cũng là hàng điều kiện nhưng tôi đi mua đồ cũng không đến nỗi không thèm nhìn giá thế này . Sau một hồi lựa chọn , tổng mua được 10 chiếc váy hai dây , cúp ngực , trễ vai đủ cả ..

- Này .. anh có mua nhiều quá không vậy ?

- Con gái như tụi cô bao nhiêu mới là đủ .

- Anh làm như ai cũng giống ai đấy .

- Tôi làm cho cô vui vẻ tôi cũng có công đấy . Đừng đùa !

Sau một hồi đi dạo lòng vòng , tôi được tên Kiệt đưa về nhà đã là 3 giờ chiều .

1giờ đêm đó tôi được đón ra sân bay Tân Sơn Nhất để ra ngoài Hà Nội . Tôi được chị Hạnh gọi về thông báo cho tôi ra ngoài đó một tuần là phải trở lại Sài Gòn .