Chương 38

Nhóm hôm nay em trả hơi muộn nhé .. bên ngoài tt kém nữa là ngày mai xin đừng hỏi em truyện đâu . Buồn não lòng .

Trịnh Gia kHánh tức giận xiết chặt tay rồi bước theo sau . Anh không thể nào lý giải nổi cảm xúc hiện tại của bản thân anh là gì nữa , nhưng anh thật sự thấy buồn về mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ . Anh thừa hiểu tính thằng Kiệt , hắn ta trước giờ chưa thực sự nghiêm túc với một cô gái nào cả . Nếu anh không phải là người sẽ cùng cô đi đến bến bờ hạnh phúc thì anh cũng mong người kia sẽ không phải là tên Kiệt . Không phải vì sự việc giữa hai người , tất cả là vì hạnh phúc của cô . Theo như anh được biết thì tên Kiệt dạo gần đây có chung sống với cô gái tên Trang . Lẽ ra anh cũng sẽ chẳng bận tâm nhưng cái cách hắn ta quan tâm tới Linh thật khiến anh khó chịu .

Bước vào trong hộp đêm , Hạnh đã ngồi chờ sẵn hai người trong phòng VIP 3 . Tên đàn em dẫn 2 người lên cửa phòng . Hạnh thấy vậy vui mừng ra hớn hở tiếp đón .

- Lão đại .. lão tam .. hai người tới rồi .

Hai người cùng gật đầu ngồi xuống .

Hạnh ra lệnh cho gái tiếp rượu .

- Rót rượu cho lão đại và lão tam .

- Dạ chị Hạnh !

Hạnh quay qua nói với hai người .

- Chẳng biết hôm nay ngày đẹp trời gì mà tôi một lúc được lão đại với lão tam ghé thăm thế này . Thật là quý hoá quá .

Trịnh Gia Khánh nhấp môi ly rượu vang rồi thong thả đặt xuống bàn .

- Tôi không biết hôm nay hắn ta đến gặp cô là vì mục đích gì ( liếc mắt nhìn Kiệt ) . Còn cá nhân tôi đến để xem cô có vuốt mặt nể mũi hay không ?

Hạnh cười nhạt rồi hỏi lại .

- Ý lão đại là gì ? Có thể nói rõ hơn được không ạ ?

- Tôi biết chuyện liên quan đến trong hội , tôi không được phép tham gia . Nhưng đệ nhất kỹ nữ Sài Thành Phạm Kiều Linh là do đích thân tôi chọn , với lại tôi và cô ấy đã từng có quan hệ , tôi hy vọng bà chủ Hoa thiên hội sẽ niệm tình mà coi như chuyện lớn hoá nhỏ , chuyện nhỏ hoá như không .

Hạnh suy nghĩ tầm 30 giây rồi bật cười .

- Thì ra lão đại đích thân từ Hà Nội vô đây để mong muốn về chuyện riêng của hoa thiên hội , đặc biệt có liên quan đến Phạm Kiều Linh . Lão đại đã mở lời như vậy thì tôi đây tư cách gì mà từ chối .

Kiệt thấy vậy lên tiếng .

- Mọi chuyện coi như đã giải quyết xong , xem ra không cần tôi lên tiếng rồi . Vậy tôi xin phép đi trước có việc .

- Lão đại .. anh ở lại chơi thêm , tôi đi trước .

Hạnh :

- Ơ kìa lão tam .. sao chưa đến đã vội đi thế .

Trịnh Gia Khánh :

- Tôi cũng còn có việc phải bay thẳng về Hà Nội đêm nay . Tôi cảm ơn về sự chấp thuận yêu cầu này , tuy nhiên nếu có việc gì cần đến tôi sẽ sẵn sàng .

Hai người cùng đứng dậy , vô tình chạm phải ánh mắt nhau rồi cùng quay mặt bước đi .

Sau khi hai người đi khỏi . Hạnh nhếch môi cười và cầm lấy điếu thuốc cho lên miệng , trợ lý cúi xuống châm lửa .

- Cậu thấy chưa ? Hai người họ thực sự quan tâm tới con Linh .

- Đúng theo mong muốn của chị rồi ạ .

- 1 tháng nữa sẽ là giỗ của anh Thành , tôi muốn lấy linh hồn hắn ta cúng tế anh ấy . Trên trời cao có mắt , anh phù hộ cho tôi gϊếŧ được hắn ta .

- Cái bây giờ là phải điều chỉnh được con Linh .

- Phải . Bây giờ không thể mềm mỏng với nó được . Chúng ta phải vừa rắn vừa mềm để nó phải ngoan ngoãn nghe lời .

- Còn việc thả con Linh theo yêu cầu của tên Khánh . Chị tính sao ?

- Tạm thời thả nó ra đi . Ngày mai tôi phải sang Campuchia một chuyến .

- Chị định sang gặp thằng Páp Lịt ạ ?

- Ừ . Chuyến đi lần này không cần quá nhiều người , sắp tên giúp tôi chục người là đủ .

- Thằng đó dễ trở mặt . Cứ lên đề phòng . Với lại bên đó là địa bàn của nó .

- Tạm thời ta và nó có chung một kẻ thù , nó không ngu gì mà lật ngược cuộc chơi . Cậu tin tôi đi ..

- Vậy em đi ngay đây .

- Ừ ..!

Hạnh nhíu mày dập tắt điếu thuốc xuống đất , mũi giày cao gót di di cho đến khi ánh lửa tắt hẳn .

- Trịnh Gia Khánh .. Cuộc chiến sinh tồn 4 năm trước sắp tái hiện rồi . Cứ chờ đấy , tôi sẽ cho anh cảm giác thất bại dưới một con đàn bà nó nhục nhã thế nào ..