Chương 37

Đã cố gắng buông bỏ , đã cố gắng lãng quên , đã cố gắng làm ngơ mọi chuyện , bởi lẽ hai ta ngay từ đầu đã định sẵn là nghiệt duyên . Ấy thế mà một dòng tin nhắn bâng khươ về người con gái ấy lại khiến anh nhói đau ở trong tim , một dòng cảm xúc lại dâng trào và gợn lên nỗi nhớ thương không hề nhẹ . Dù cho anh có mạnh mẽ tới đâu , lạnh lùng tới đâu và thậm chí có thể không ngại ngần tàn nhẫn với cả thế giới nhưng đối với sự an nguy của người con gái mà anh thầm để ý thì tuyệt đối không thể làm ngơ , không thể sơ xuất và không thể nhắm mắt cho qua . Một tuần trôi qua , thử hỏi có đêm nào là anh không làm bạn với rượu , có đêm nào là anh thôi nghĩ về cô . Anh cứ ngỡ cô cũng giống như bao người phụ nữ khác trên đời , họ bước qua đời anh chỉ như cơn gió thoảng qua và sẽ không để lại chút dư tàn luyến thương . Hoá ra xa cô rồi anh mới biết thế nào là nhớ mong một người lẽ ra không nên nhớ . Cuộc đời anh vốn tự tin rằng chưa một điều gì khiến anh cảm thấy thực sự thất bại , duy nhất chỉ có việc không thể chạm vào cô một lần nữa khiến anh thấy thất bại thực sự . Yêu hay không yêu , trong thâm tâm anh là người rõ nhất , chỉ là anh đang cố gắng che cảm xúc thật của chính mình . Một người trước giờ vốn không tin vào tình yêu sét đánh hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên như anh thật khó để chấp nhận điều này .

Anh thở dài một cái rồi đặt điện thoại xuống hộp xe . Lẽ ra hôm nay là ngày anh gặp đối tác bên macao để ký hợp đồng làm ăn và đi lại giữa hai bên , chuyến đi này dự định ít nhất là kéo dài 3 ngày , nhưng xem ra không ổn rồi .

Ở bên ngoài xe có tiếng đập cửa , anh liếc mắt nhìn sang thì thấy Phượng , anh khẽ chau mình rồi bấm nút hạ kính xe xuống .

Phượng vui vẻ nói với anh :

- May quá .. em đến vẫn kịp để gặp anh .

- Em qua đây khi nào vậy ?

- Hà Nội nắng quá , anh mở xe cho em rồi vào trong nói chuyện .

Cánh cửa xe bật ra , cô vui vẻ bước vào trong xe .

- Nếu bây giờ có một người con gái xinh đẹp nói với anh rằng vì nhớ anh mà tới tìm gặp anh thì anh có tin không ?

- Ừ .. ai nói vậy anh cũng tin , miễn người đó không phải là em .

- Anh này .. anh kỳ quá . Liệu có người nào đủ can đảm nói với anh như vậy ?

- Từ bé anh nhớ em cứ như đàn ông ấy . Rất tinh nghịch và bướng bỉnh , không ngờ khi lớn lên rồi có thay đổi rất nhiều nhưng anh vẫn chưa thoát xác được hình ảnh em hồi bé .

- Hồi bé khác , bây giờ khác . Hồi bé em có bắn chim , bắn súng , búng bi nhưng lớn lên rồi em đã thay đổi rất nhiều . Tình cảm của em dành cho anh cũng khác xưa rất nhiều , em thấy mình thích anh nhiều hơn xưa .

Anh quay qua nhìn Phượng với khuôn mặt nghiêm túc .

- Phượng !

- Em hiểu , em biết anh định nói gì . Anh chưa thể chấp nhận được tình cảm của em cũng không sao . Em có thể chờ , có thể đợi . Từ lúc anh cứu được em trở về quê hương của mình , em đã xác định cả đời này sẽ đi theo anh để báo đáp ân tình . Em chỉ muốn nói là em không ngần ngại đi đến những con đường nguy hiểm , chỉ cần nơi đó có bóng dáng anh . Cuộc đời em đã chẳng còn gì để mất , thứ em sợ mất duy nhất lúc này chính là anh .

Anh thở dài rồi quay mặt ra hướng khác .

- Nếu em cứ cố chấp như vậy thì người tổn thương chính là em . Anh đã có người để thích , đã có người để thương và người đó không phải là em . Yêu là yêu , thương hại là thương hại, em không phải là người anh yêu và càng không phải là người để anh thương hại . Đối với anh , em chỉ là một cô bé hàng xóm anh đã từng quen từ hồi ấu thơ . Quá khứ vẫn vậy , bây giờ vẫn vậy , sau này vẫn vậy ..

Phượng rơi nước mắt nhìn anh , cô không nghĩ anh lại trả lời thẳng thắn để chối bỏ tình cảm của cô dành cho anh tới như vậy.. Người con gái mà anh nói liệu có phải là cô gái cùng anh trên chiếc xe gần nhà đêm hôm đó . Cô vẫn nhớ đêm đó là đêm mưa buồn , những giọt nước mưa chan hoà cùng nước mắt cô khi thấy anh quấn quýt bên người con gái khác mà không phải cô. Lòng cô quặn thắt lại , cô xác định cả đời này cô phải có được anh bằng mọi cách . Cô lại bắt đầu hỏi anh trong nghẹn ngào .

- Liệu có phải anh chê một đứa con gái đã từng làm gái mua vui cho bọn đàn ông như em không ? Em không hề mong muốn như vậy , anh biết mà , biết là do em bị ép mà .

- Không . Không phải anh chê em , anh chê em làm gái thì anh lấy tư cách gì để đối diện với cô ấy . Chỉ là người ta đã khiến trái tim anh rung động trước mà thôi . Anh xin lỗi !

Nói rồi anh lấy ra chiếc khăn tay màu trắng đưa cho cô .

- Cầm lấy và lau nước mắt . Xong rồi bước xuống xe vì bây giờ anh còn việc quan trọng cần giải quyết .

Cô cầm lấy chiếc khăn , cánh cửa xe kịp thời mở ra , cô bước xuống xe và nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần .

- Anh cứ như vậy thì làm sao em có thể ngừng thương anh chứ Trịnh Gia Khánh !

Một bàn tay từ đằng sau đập vào vai cô :

- Chào cô Phượng !

Cô quay lại nhìn người đàn ông mặc bộ đồ đen , đeo chiếc kính đen .

- Anh là ai ?

- Ông chủ của tôi muốn gặp cô .

- Tôi không quen biết anh , tôi không gặp .

- Ông chủ tôi nói đây là cơ hội duy nhất giúp cô có được Trịnh Gia Khánh . Nếu cô lỡ lòng từ chối thì xin đừng hối hận .

Người đàn ông bước đi chừng 5 bước thì Phượng gọi lại .

- Khoan đã ! Ông ấy giúp tôi có được anh Khánh thật chứ ?

- Tất nhiên ! Trên đời này chưa việc gì mà ông chủ tôi không làm được .

- Tôi lấy gì để mà tin anh .

- Gặp ông chủ tôi rồi cô có không tin cũng chưa muộn . Cô cũng không có gì để mất .

- Được ! Tôi đi theo anh !

********

Tại Sài Gòn

Cánh cửa phòng mở ra , ánh nắng mặt trời chiếu rọi thẳng vào căn phòng khiến tôi chói mắt . Tiếng bước chân của giày cao gót tiến gần , tôi đoán đó là chị Hạnh và cũng hi vọng đó là chị ta , vì chỉ có thế tôi mới có cơ hội thoát khỏi đây . Tôi nheo mắt nhìn về phía trước , bóng dáng con Nữ đang cận kề , khuôn mặt đắc ý của nó khi nhìn tôi khiến tôi uất ức vô cùng . Nó ngồi xuống đối diện tôi , bàn tay nó nâng cằm tôi lên và nói :

- Không ngờ là tao đúng không ?

Tôi cười khinh một cái rồi hất tay nó ra khỏi người mình .

- Nếu mày đến cười tao thì mày mãn nguyện rồi đấy . Nhưng mà đừng quên , cười người hôm trước hôm sau người cười lại .

- Giờ này mà mày còn mạnh miệng như vậy được . chị Hạnh nói tao tới đây để tra hỏi về tin tức con Hà , mày khôn hồn thì khai mau ( nó trợn mắt nhìn tôi )

Tôi nhìn nó rồi nói vỏn vẹn 3 chữ :

- Tao không biết !

- Mày đang nói dối đứa trẻ lên 3 đấy à Linh ? Mày có tin tao cho người dùng cực hình với mày không ?

- Mày cũng đang dọa đứa trẻ lên 3 à Nữ?mày có ngon thì mày làm gì tao đi , tao ngồi đây chống mặt lên xem mày làm gì tao .

- Mày ngon lắm ! Xem ra tình chị em khăng khít thế nhỉ ? Không nói à ? Bênh vực nhau cơ đấy .

Nói rồi nó ghé sát vào tai tôi nó nói :

- Thực ra mẩu giấy của chúng mày tao biết thừa từ ngày hôm đó . Tao cố tình để con Hà trốn thoát , tao làm vậy chủ yếu muốn hành hạ mày đó Linh .

Tôi tròn xoe mắt nhìn nó .

- Mày ..?

- Hay mày muốn chúng mày chết chung ?

Tôi nhìn nó rồi tôi bật cười .

- Con điên . Mày cười gì ?

- Tao đang cười một con ngu như mày . Mày làm vậy cũng tốt , coi như một phần mày giúp bé Hà trốn thoát .

- Mày không lo cho cái thân mày sao ?

- Mày nghĩ chị Hạnh sẽ làm gì tao ? Hay nghĩ chị gϊếŧ tao ?

- Mày không sợ à ?

Tôi thấy bóng dáng chị Hạnh tiến lại gần , tôi nói lớn :

- Tao không làm gì thì tao sẽ không sợ. Tao tin chị Hạnh sẽ công tâm phân minh để tìm ra sự thật .

Con Nữ đưa tay tát mạnh tôi một cái .

- Tao tát cho mày tỉnh ra này .

Từ đằng sau .

- Dừng tay lại cho tao .

Con Nữ giật mình quay lại đằng sau . Nó lắp bắp nói :

- Chị Hạnh .. chị chưa đi ạ ?

-Tao cho phép mày đến hỏi chuyện nó chứ không cho phép mày đánh nó . Mày muốn qua mặt tao đúng không Nữ .

Con Nữ ấp úng .

-Em nào giám chị ơi .

- Vậy sao mày lại đánh nó ?

- Em....em..

Tôi trong lòng mừng thầm khi thấy con Nữ bị mắng , bộ nó tưởng tôi ngu đến nỗi ngồi yên để nó đánh mình hay sao . Tôi cố tình làm vậy với bộ dạng đáng thương để bà Hạnh thương xót . Đối với người như bả , không thể làm gắt lên được , kẻo thiệt thân . Tôi ngước mắt nhìn bả , trong hốc mắt đã ngấn lệ .

- Chị Hạnh .

Bả nhìn tôi rồi thở dài .

- Tạm thời tao sẽ cho mày ăn uống trở lại . Vừa tao mới được tin từ miền Bắc thông báo thấy con Hà ở đâu đó ngoài đấy . Chắc chắn sẽ sớm tìm thấy thôi . Đợi nó trở lại rồi mọi chuyện sẽ rõ . Mẹ con ranh đó , nó tưởng thoát được tao là dễ à .

Nghe chị Hạnh nói vậy mà tôi hẫng một cái , vừa lo sợ vừa hụt hẫng . Tôi không thể cố gắng che lấp đi nỗi sợ đang phát ra từ trong lòng , khắp cơ thể run run không đứng vững . Con Nữ nhìn tôi , nó định lên tiếng thì người của chị Hạnh đi vào nói .

- Chị Hạnh .

- Có chuyện gì nói luôn đi .

- Lão đại và lão tam muốn gặp chị .

Chị tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tên đàn em .

- Mày vừa nói gì ? Nói lại cho rõ .

- Lão đại và lão tam muốn gặp chị .

- muốn gặp tao sao ? Nhưng mà gặp ở đâu ? Mấy giờ ?

- Nghe nói 8 giờ tối nay ở hộp đêm .

- 2 người cùng một cuộc hẹn sao ?

- Lão tam gọi trước , lão đại gọi sau nhưng cùng một khung giờ .

- Được . Lập tức liên lạc với hai người họ . Xem ra đây không phải chuyện bình thường .

Ngay sau đó chị quay mặt bước đi , trước khi đi vẫn không quên liếc mắt nhìn tôi một cái . Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác , tên đàn em của chị nói lão đại và lão tam có nghĩa là Trịnh Gia Khánh và Vương Tuấn Kiệt sao ? Nghĩ đến cái tên Trịnh Gia Khánh lại khiến tôi nhói lòng , vậy là anh ta đã quay trở lại Sài Gòn nhưng cố tình không đến gặp tôi . Cảm giác lúc này giống như là ai đó đang bóp nghẹn trái tim mình đến khó thở . Tôi đã luôn tự nói với bản thân mình rằng người đó không hợp với mình , không có duyên với mình nhưng tại sao đến khi nhắc đến lại quặn thắt con tim , cứ tưởng chừng như đã quên nhưng không ngờ lại khó đến như vậy . Người đã quên tôi rồi , tôi sẽ tự vẽ cho mình một bức tranh hồi ức cất gọn vào một góc nhỏ trong tim !

Con Nữ nó bám chặt lấy tay tôi , ánh mắt nghi ngờ hỏi :

- Phản ứng của mày thế này là sao ?

Tôi hất mạnh tay nó ra khỏi người mình.

- Tránh ra , tao không muốn nói chuyện với mày .

- Chẳng lẽ mày đang ảo tưởng lão đại với lão tam đến gặp chị Hạnh là vì mày .

Tôi ngước mắt lên nhìn nó .

- Ờ phải . Biết đâu lời mày nói là thật , tại sao tao không nghĩ ra nhỉ . Dù sao hai người họ cũng đã để ý tới tao .

Nó tức giận bước đi , chắc căm tôi lắm . Tôi nhìn theo bóng dáng nó , tôi nhếch môi cười mỉa mai .

- Đáng đời cái con thích đi cà khịa chuyện người khác .

Ngay bữa trưa hôm đó tôi được cô giúp việc mang cơm tới .

- Cháu cảm ơn cô . Cơm cô nấu ngon lắm .

- Cũng may mà bà chủ cho lệnh đưa cơm tới đó ,không thì khổ .

Tôi vừa ăn vừa nói .

- Cháu biết ngay mà . Dù gì cháu cũng đáng giá mấy tỷ với chị ấy đó , không thể cho chết ngay được .

- Cái con bé này , giờ này còn suy nghĩ như vậy được . Nếu hôm đó camera phòng hoạt động được thì có phải khổ không cơ chứ .

- À cháu hỏi cô này . Có phải chuyện camera cô giúp cháu đúng không ? Cháu không nghĩ đơn giản là sự trùng hợp đến thế .

Cô vội vàng bịp mồm tôi lại .

- Không nói nữa kẻo lại phiền đến thân .

Tôi cười tươi .

- Cháu cảm ơn cô nhé .

Cô nhìn tôi rồi thở dài .

- Giá như ngày xưa con gái cô còn sống thì chắc bây giờ nó cũng tầm tuổi cháu .

Tôi ngây thơ hỏi lại .

-Cô có con gái ạ ?

Cô rơi nước mắt rồi gật đầu .

- Ừ !

Tôi biết đã chạm tới nỗi buồn của cô nên cũng không hỏi lại nữa. Có lẽ cô tốt với tôi như vậy phần nào là khi cô nghĩ tới con gái mình cũng chạc tuổi tôi .

******

8 giờ tối tại hộp đêm.

Hai chiếc siêu xe màu đen đối đầu vào nhau , dừng lại trước cửa hộp đêm . Hai người trong cùng lúc bước xuống chính là Trịnh Gia Khánh và Vương Tuấn kiệt . Trịnh Gia kHánh hôm nay anh mặc bộ tây trang màu đen , Vương Tuấn Kiệt mặc chiếc áo thun trắng khoác áo da đen bên ngoài . Nếu đọ về nhan sắc thì cũng một 10 một tám . Hai người họ cùng nhếch môi cười nhạt nhìn nhau .

- Trịnh Gia Khánh . Xem ra anh nhanh hơn tôi nghĩ .

- Có gì vào trong rồi nói .

- Khoan đã . Hai người chúng ta vì một cô gái mà tới , nghe cũng hài nhỉ .

- Nếu cậu cảm thấy không nghiêm túc thì có thể rời khỏi .

- Ấy không! Tôi hoàn toàn nghiêm túc .

- Vậy thì đừng nói nhiều , 3p nữa là 8 giờ tối . Tôi không muốn trễ hẹn .

Trịnh Gia Khánh bước đi trước , Vương Tuấn kiệt nói vọng đằng sau .

- Nhưng anh đã từng trễ hẹn với người con gái ấy rồi .

Trịnh Gia Khánh khựng bước chân lại rồi nhìn Vương Tuấn kiệt .

- Là cô ấy nói với cậu như vậy ?