Chương 36

Điện thoại reo lên liên hồi nhưng đầu dây kia vẫn không hề bắt máy . Đặt điện thoại xuống ghế , tôi bắt đầu khóc , khóc một cách uất ức giống như kiểu tôi sắp mất đi điều gì đó cực kỳ quan trọng với mình , như thể sẽ chia xa không bao giờ gặp lại . Đồng ý là công việc của anh rất bận , bận hơn rất nhiều công việc khác trên đời , nhưng để đến mức bặt vô âm tín kiểu này thật khiến con người ta khó chịu . Cái cảm giác yêu như chưa bao giờ yêu nó khiến tôi day dứt , tiếc nuối và hụt hẫng . Mọi thứ lúc này thật mông lung đến giận hờn . Tôi đưa tay lên gạt từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má , tôi tự nhủ “ tốt thôi , mọi thứ bắt đầu dễ dàng thì kết thúc cũng sẽ nhanh chóng ! “

Quả nhiên một tuần sau đó , anh và tôi như tự kết thúc trong im lặng . đã cố gắng dặn lòng đừng nghĩ , đừng hy vọng nhưng cái cảm xúc khi mỗi lần nằm vật xuống giường , ngước mặt nhìn lên trần nhà mà cứ ngỡ ai đó ở trước mặt nó đau đớn thấu tâm can như không có thuốc nào chữa được . Đêm nay , lại một đêm mưa buồn , không khí se se lạnh , từng cơn gió khẽ thổi lùa qua ô cửa sổ , theo như một thói quen tôi bắt đầu vào tìm kiếm tên ai đó ở trên face book .

“ hoạt động 4 phút trước “

Trong đầu tôi chợt loé lên một vệt tia sáng của hy vọng . Đôi khi hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn . Rõ ràng có online , có cầm điện thoại nhưng cố tình im lặng để đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh . Lại một lần nữa tôi bất chấp liêm sỉ của bản thân , tôi làm theo trái tim mách bảo , tôi gõ gõ dòng tin nhắn

- Anh đang làm gì vậy ?

Đèn xanh báo sáng đang hoạt động . Trạng thái tin nhắn tôi vừa gửi đến thông báo

- Đã xem !

Cảm xúc trong tôi nó dâng trào , nói đúng hơn là uất nghẹn muốn bật khóc . Tôi tự hỏi tại sao mình cứ phải hành hạ bản thân mình cho một người đã muốn quay lưng với mình , làm ơn ai đó giúp tôi thoát khỏi mê muội để bắt đầu một cuộc sống như chưa từng có anh . Thần tình yêu ơi , nếu có thể hãy xoá hết những hồi ức mà tôi và anh đã có . Thì ra cái giá phải trả cho việc lỡ thương một người chưa từng thương mình chính là nỗi khổ xé cả tâm can.

Ngày mai thôi , là cả một hành trình khó khăn trước mặt , ngày mai chính là ngày bé Hà chính thức đi khỏi nơi này . Mọi thứ đã được sắp xếp trong âm thầm , tôi và con bé đã chuẩn bị hết những thứ cần làm trong một tuần qua . Có điều chứng minh thư của con bé đang ở trong tay chị Hạnh nên con bé chỉ có thể đi bằng ô tô để trở về . Sau những ngày tính toán và bàn bạc , con bé quyết định trở về miền Bắc sinh sống . Cũng may do trời thương hay sao mà sáng nay chị Hạnh có đi công tác mấy ngày liền mới về , như thế cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trốn chạy .

- Chị Linh ! Chị ở lại phải giữ gìn sức khỏe và phòng thân mình nhé. Không được chủ quan với đám người con Nữ đâu đấy , không được hiền lành với bọn nó . Còn nữa , ngày mai đừng tiễn em , hãy để mọi thứ diễn ra bình thường . Nếu chẳng may em bị phát hiện cũng không liên quan gì đến chị .

- Cái con bé này nói gì kỳ vậy . Em yên tâm , chị sẽ sống thật tốt , chỉ là khi em đi rồi sẽ không còn ai tâm sự cùng chị , ngủ chung giường cùng chị , quan tâm đến chị ( nói đến đây tôi xúc động nghẹn ngào )

- Rồi em tin sẽ có một nam thần đến bên chị và chăm sóc chị thật tốt . Chị xứng đáng được như vậy !

- Nam thần hay đại nam thần chị không cần biết . Trước mắt là em phải sống thật tốt , tạm thời sau khi rời khỏi thì không cần liên lạc với chị , kẻo bọn họ phát hiện . Khi nào sinh bé nhớ báo chị !

Bé Hà gật đầu rồi ôm chặt lấy tôi .

- Ái chà chà . Từ mai trở đi là không còn được như này nữa rồi .

Sáng sớm ngày hôm sau , đúng 4 giờ sáng bé Hà dậy chuẩn bị mọi thứ để kịp cho chuyến xe sớm nhất, cổng còn chưa mở nhưng con bé nói đi tiếp khách nên đám canh gác bất đắc dĩ mở cửa . Đứng nhìn lên trên tầng 2 nhìn xuống , bóng dáng con bé khuất dần và không quên ngước mắt lên nhìn về phía tôi khiến tôi bật khóc . Con bé đi rồi , vậy là từ nay về sau cuộc sống của tôi chính là chuyến đi cô độc , một mình bước , một mình chạy trong cơn bão , một mình bơ vơ , tự khóc một mình rồi lại tự cười một mình .

- chúc cô bé ấy một đời bình an !

Tôi lau nước mắt ngoảnh mặt vào trong , trời vẫn còn sớm nhưng tôi nằm yên đó và không thể nào chợp mắt lại được . Tôi lo cho con bé , chỉ khi nào con bé chính thức đặt chân tới đất Bắc tôi mới có thể yên tâm hơn một chút .

8 giờ sáng , từ ngoài cổng chiếc xe ô tô của chị Hạnh đi vào khiến tôi giật mình . Rõ ràng bả nói đi công tác mấy ngày cơ mà .

Bước chân vào đến cửa nhà , chị đã đưa mắt một lượt rồi gọi tên Hà . Tôi vội vàng chạy tới chỗ chị .

- Chị Hạnh mới về ạ ?

- Ừ . Cái Hà có trên phòng không ?

Tên thuộc hạ của chị , đồng thời cũng là tên gác cổng sáng nay .

- Con Hà đi tiếp khách rồi chị .

- Má . Tao đã nhận lời khách cho nó đâu mà bảo đi tiếp khách . Mấy hôm trước nó nói nó bị bệnh nên tao mới từ chối khách hàng . Hôm nay vừa đặt chân xuống sân bay đã nhận được cuộc gọi từ thằng cha này , nó nói nó không ưng ai như con Hà , lão già này trâu già thích gặm cỏ non đây mà .

Thằng đàn em cúi đầu nói :

- Hồi sáng em thấy nó nói đi tiếp khách mà . Nên e đã mở cổng cho nó .

- Má thằng điên . Không có lệnh của tao sao mày dám để nó đi khỏi ?

Nói rồi hai mắt chị chuyển đỏ trở nên giận dữ , nhanh chóng chị đưa tay tát thẳng một bạt tai lên mặt thằng đàn em .

- Thằng ngu ! Chúng mày còn không mau đi tìm xem nó ở đâu . Trước tiên tao ngửi được cái mùi nó khác lạ rồi đấy .

Bọn đàn em toàn những tên cao to săm trổ rất dữ tướng mà còn run sợ trước lời nói của bả .

Chúng đi khỏi , chị Hạnh quay qua nhìn tôi ánh mắt đầy nghi ngờ .

- Dạo gần đây cái Hà có biểu hiện gì khác thường không ?

Tôi vội lắc đầu nói :

- Chắc con bé chỉ ra ngoài có việc thôi . Chị đừng lo lắng .

- Ra ngoài có việc sao không đợi đến lúc sáng sớm . Đứa nào dám qua mặt tao thì coi chừng chết không có chỗ chôn.

Từng lời từng ý bả nói gióng như một con dao sắc bén cứa từng phần trên da thịt người khác vậy . Vừa cảnh cáo vừa răn đe và có thể nhắc trước kết quả nếu bị phát hiện .Tôi cố gắng tĩnh tâm để cho tâm mình không vì thế mà lung lay để rồi phát hiện , những lúc bối rối không biết làm gì khác thì tôi chỉ có thể nở nụ cười để che đi nỗi sợ .

- chị Hạnh , chị cứ bình tĩnh lại đã . Rồi đâu lại vào đó . Cả hội ai mà không biết chị quyền lực thế nào , ai lại dám qua mặt chị được ạ .

- Tao hi vọng là vậy để cho cuộc đời nó không phải bước xuống địa ngục .

Dứt lời chị bước lên trên tầng 2 , tôi liếc mắt nhìn theo và thở phào một cái .

Chị Tú lúc này mới dám bước ra .

- Có chuyện gì mà chị Hạnh tức giận đến vậy ?

- Không có gì đâu chị .

- Sao chị nghe thấy bảo cái Hà mất tích .

- À . Em nghĩ con bé đi ra ngoài có việc , chắc máy điện thoại hết pin lên chị ấy không liên lạc được cho nó nên nghĩ vậy thôi mà .

- Ừ ! Cũng mong mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy , không là bi kịch lại tái diễn .

- Bi kịch tái diễn là sao chị ? Trước đây đã có người như vậy rồi ạ ?

- Trước chị có một cô bạn thân vào trong này cùng thời với chị . Vì lỡ yêu khách hàng nên cô ấy quyết định trốn chạy , sau cùng chị Hạnh phát hiện đã xử cô ấy và anh khách kia một cái kết cực thảm hại . Đó chính là bài học răn đe cho mỗi cô gái khi bước vào đây , tuyệt đối phải trung thành với chị ấy . Sống ở nơi này thì chết cũng phải ở nơi này .

- Vậy nếu mai sau chúng ta không muốn làm nghề này nữa thì sao ?

- 5 Tỷ để chuộc thân . Mà làm gì có ai vì một con đĩ mà bỏ ra 5 tỷ đâu em , có lẽ chỉ trong chuyện cổ tích . Đáng tiếc chúng ta đang sống ở thực tại .

Tôi nghe vậy cũng hoang mang lắm , cầm điện thoại trên tay nhưng tôi không dám bấm máy gọi cho con bé , tôi sợ bị phát hiện .

Chừng 4 giờ đồng hồ sau đó , cả đám như được phen náo loạn , trên khắp các con đường lớn , nhà ga , sân bay đều có mặt người của chị Hạnh , chị ra lệnh kể cả lục tung cái thành phố này lên cũng phải tìm bằng được bé Hà . Tôi ngồi ở trên tầng 2 đứng ngồi không yên , xem ra khi bả tức giận thật sự rất kinh khủng . Một chốc một lát chị lại cho người gọi tôi xuống tra hỏi , tôi cố gắng diễn lắm mới khiến bà nhắm mắt cho qua .

Một lúc sau chị cho triệu tập tất cả những kỹ nữ xuống tầng một , trong đó có cả tôi . Tất cả mọi người đều liếc nhìn nhau không hiểu sắp tới xảy ra chuyện gì .

Một con trong đó lên tiếng :

- Má cái con Hà . Chỉ vì nó mà làm khổ bao người .

- Phải . Bắt được con đó nên xử chết mới đáng .

Tôi thấy vậy lên tiếng .

- Cùng là làm gái với nhau , các cô không nên buông lời cay đắng như vậy .

Con Nữ đứng bên cạnh tôi , kỳ lạ hôm nay nó không lên tiếng mà chỉ khinh khỉnh nhìn tôi giống như sắp có âm mưu nào đó .

Chị Hạnh tiến vào cùng 4 tên thuộc hạ theo sau . tất cả cúi đầu chào .

- Chị Hạnh .

Chị nói với bọn tôi đứng đó nhìn cho kỹ , chúng tôi cùng không hiểu cụ thể là nhìn cái gì . Thì một lúc sau tất cả đàn em tập trung cũng một nhiều hơn . Chị lên tiếng :

- Đυ. má chúng mày . Có một con đàn bà thôi mà tìm cũng không ra , một lũ báo hại .

Nói rồi chị cho gọi người canh gác sáng ngày hôm nay tới . Hắn run sợ quỳ xuống chân chị .

- Chị gọi em .

- Sáng nay tay nào mày mở cổng cho nó .

- Dạ ..( run run )

- Nói ( chị trợn mắt quát )

- Dạ tay phải ạ .

Chị liếc mắt nhìn đám đàn em bên cạnh .

-Chặt đứt tay phải nó cho tao .

Tên kia vội vàng cúi lậy .

- Chị Hạnh , chị nể tình em đã trung thành với chị bao năm qua , chị tha cho em lần này thôi chị . Em hứa sẽ nỗ lực hết mình để tìm con nhỏ đó .

- Mày nói tao tha cho mày , vậy 5 tỷ của tao giờ đang ở phương trời nào ? 10 cái mạng chó của mày cũng không xứng với 5 tỷ đâu thằng ngu .

- Chị Hạnh .. chị niệm tình em đã từng làm việc với anh Thành , chị tha cho em nhá chị . Em hứa cả đời này làm trâu làm ngựa để bù đắp lại sai lầm của mình .

- Mày còn dám nhắc tới anh Thành ? Tao tin rằng trên trời cao anh ấy cũng thất vọng vì không ngờ có thằng ngu như mày làm đàn em .

- Chúng mày .. chặt tay phải của nó cho tao ! Ngày mai không có tin tức nào nữa thì chặt nốt tay trái .

Dứt lời chị ngồi phệt xuống ghế , khuôn mặt tàn nhẫn đến lạnh người . Hai tên thuộc hạ ghì chặt thằng đó , một tên cầm dao chặt mạnh , máu phun ra bắn hết lên mặt tạo thành một chòm đỏ rực , màu đỏ của màu , màu của đau đớn , màu của uất hận mà không thể làm gì khác . Cuộc đời của một tên nô ɭệ sống chết đã được chủ nhân định sẵn !

Chúng tôi đứng đằng sau run sợ nhìn nhau , bàn tay kia đang tuôn máu , khuôn mặt người đàn ông tái mép tưởng chừng cắt không ra giọt máu . Tự dưng tôi thấy thương hắn ta , chỉ vì một lần sai lầm mà cái giá phải trả chính là mất đi một bàn tay do cha mẹ sinh ra , cái giá này thực sự quá đắt . Thế giới quả thực rất đáng sợ , làm được việc thì tôn sùng , không được việc thì có thể coi như giao mạng cho tử thần , bọn chúng nói đúng hơn chính là quỷ đời thực , coi mạng người giống như cỏ rác , gϊếŧ một người giống như gϊếŧ một con gà . Thì ra đâu đó trong lớp xã hội văn minh , mạng sống con người thật nhỏ bé và mong manh . Sau cùng tên thuộc hạ được rời khỏi , đã có người nhanh chóng lau sạch lớp máu dưới sàn ,bàn tay của tên đó được ướp đá .

Sau cùng chị Hạnh định bước đi thì con Nữ bất ngờ lên tiếng .

- Chị Hạnh . E có chuyện không biết có lên nói với chị không ?

Cả đám quay qua nhìn nó , còn riêng bản thân tôi dự cảm là việc chẳng lành .

Chị trả lời :

- Nói !

- Hôm trước chị đi vắng , em thấy con Hà với con Linh đi ra ngoài một lúc , em tò mò vào phòng tụi nó thì thấy mẩu giấy này .

Tôi giật mình nhìn mẩu giấy cầm trên tay con Nữ , phải rồi ,mẩu giấy hôm đó tôi vẫn để đầu giường mà quên mất không phi tang luôn . Con Nữ tiến tới đưa mẩu giấy cho chị Hạnh . Đọc xong chị nắm chặt tay vò nát mẩu giấy , mắt nhìn về phía tôi , tận sâu con mắt rất đáng sợ .

- Chúng mày đã đi đâu khám ? Khám gì ?

Tôi biết lúc này không thể chối cãi , tôi bèn nói .

- Bé Hà kêu dạo gần đây hay đau đầu . Nên em đưa nó tới khám thôi ạ . Không có ý gì cả .

- Thật là đau đầu chứ ?

- Dạ .

-Khám tại bệnh viện nào ?

-Bệnh viện A ạ .

- Chúng mày tới đó điều tra xem hôm đó chúng nó khám gì ? Nếu là sự thật thì tốt , nếu không phải sự thật thì mày liệu hồn cái mạng mày .

Tôi bắt đầu run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh . Tôi im lặng .

Con Nữ .

- Em có ý kiến này nữa , theo em nghĩ bệnh viện một ngày biết bao nhiêu bệnh nhân , chẳng may chúng nó thay tên đổi họ thì cũng chẳng biết được . Chi bằng trên phòng có camera , chị dò camera là biết ạ .

Chị Hạnh quay qua nhìn con Nữ .

- Phải rồi . Sao mày không nói sớm .

- Dạ em cũng mới nghĩ ra thôi à .

Đúng là tôi và bé Hà vẫn còn non dại lắm , chúng tôi không lường trước được cái camera trong phòng mình . So với việc trách bản thân mình non dại thì tôi hận con Nữ hơn tất cả , mẹ kiếp , không biết kiếp trước tôi làm gì lên tội mà kiếp này gặp phải một đứa hãm từ nhân cách hãm ra . Má con quỷ cái , hận một nỗi không thể tuỳ tiện tới tát cho sưng cái mõm chó của nó lại .

Tôi đứng đó bất lực nhìn mọi người tiến tới phòng camera , cảm giác lúc này giống như tụt xuống một hố sâu và rơi vào vòng luẩn quẩn không biết lên làm gì tiếp theo . Hai tay bối rối vò chặt vào nhau , cô giúp việc đứng đằng sau tôi thấy vậy liền vỗ vai an ủi . Cô nói tôi :

- Cháu lên đó cùng tụi nó , không lát chúng nó lại có cớ xỉa xói .

Tôi nghe lời cô,lững thững từng bước chân đi lên phòng camera . Màn hình hiện lên camera từng phòng , tải hình ảnh đến đâu tôi lo sợ đến đó, lòng nóng như lửa đốt mong có phép màu xuất hiện .

Tên đàn em của chị Hạnh nói :

- Camera phòng con Hà tạm thời hỏng một tuần nay thưa chị .

Tôi nghe được câu đó mà nhẹ nhõm cả con người . Trái với tôi , con Nữ và Chị Hạnh tức giận như muốn gϊếŧ người . Chị quăng tất cả đồ đạc có trong phòng xuống đất . Chị gào thét giống như một con thú dữ gầm lên .

- Tao muốn gϊếŧ người .

Con Nữ thấy vậy cũng không giám lên tiếng thêm .

Chị Hạnh tầm 1 phút sau quay qua tôi .

- Tạm thời mày là người khả nghi nhất , nhốt nó lại trong phòng , không ăn không uống để xem nó khai ra được cái gì thì khai.

Tôi uất ức nói :

- Chị Hạnh . Chị làm vậy có quá bất công cho em không ?

- Tao thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ xót , với lại đang yên đang lành camera phòng này sao lại hỏng ? Tại sao không phải cái phòng khác .

- Cái này em làm sao biết được .

- Nhốt lại , nhốt đúng một tuần cho tao . Đợi khi tao bình tâm lại rồi nói sau .

Tôi được đưa đến ngôi nhà kho đằng sau nhà , nơi đây ẩm thấp mà bốc mùi khó chịu giống như một cái ổ chuột . Bên ngoài có hai tên canh gác , nhìn căn phòng một lượt mà tôi sợ hãi , từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn sợ chuột , một nơi thế này sao có thể không có chuột .

Khi màn đêm buông xuống , nỗi sợ bao trùm quanh căn phòng , từng cơn gió thổi qua khiến tôi nổi da gà , có cố gắng mạnh mẽ đến đâu cũng không thể vượt qua được nỗi sợ . Tôi ngẫm nghĩ cuộc đời này cũng hài thật đấy , mới ngày đầu gặp bả Hạnh , bà nói sẽ giúp tôi đổi đời , hoá ra cái đổi đời mà bả nói chính là như này , tôi không trách bả , chỉ trách do mình đã quá vội vàng chưa suy nghĩ thấu đáo . Rồi cái gì mà đứng đầu ngôi nhà , đệ nhất kỹ nữ Sài Thành , tất cả chỉ là hư danh . Cho đến thời điểm hiện tại , điều khiến tôi bận tâm nhất chính là anh. Đêm dài dằng dặc , mình tôi ôm nỗi nhớ Nhung , sầu muội vào lòng , màn đêm tĩnh lặng , dòng suy nghĩ miên man , người ở phương xa mang theo cả trái tim tôi đi mãi . Miên man trong suy nghĩ , tôi giật mình bởi tiếng gọi tên mình bên ô cửa sổ đằng sau nhà .

- Linh .. Linh !

Tôi quay qua nhìn thấy cô giúp việc đang đứng ngoài khung cửa sổ , cô ngó trước ngó sau rồi nói .

- Cô mang cơm tới cho cháu này .

Tôi vội đứng dậy rồi chạy qua chỗ cô .

- Cô chưa ngủ sao ? Nhỡ ai đó nhìn thấy sẽ phiền tới cô đấy .

- Cô yên tâm đi , trước kia tôi có theo hầu ông Thành nên bà chủ chắc sẽ niệm tình . Cùng lắm là trách mắng , còn nếu cháu không ăn sẽ chết vì đói ấy .

Mắt tôi rưng rưng nhìn cô , trên khoé mắt đã ngấn lệ .

- Cô .. cô tốt với cháu quá . Cháu biết lấy gì báo đáp cô đây .

- Ơn Huệ gì , thôi ăn nhanh lên đi , tôi còn về phòng không có người phát hiện .

Có tiếng nói ở bên ngoài .

- Mày nghe thấy con Linh nói chuyện với ai không ?

- 1 giờ sáng rồi thì nói với ai . Chắc nó bị mộng du ấy .

- Ê mày . Có khi nào linh hồn đại ca về hay không ?

- Thằng điên . Ma quỷ gì ở đây .

- Tao nói thật ấy . Đêm đến là linh hồn hay về gặp xác . Xác đại ca thì lại ngay đây .

Cô giúp việc :

- ăn nhanh lên , đừng nghe lời chúng nó nói .

Tôi run run .

- Vâng vâng .

Sau đó tôi đưa bát đũa cho cô cầm về .

Cô giúp việc :

- Chịu khó vài bữa rồi bà chủ nguôi ngoai là sẽ ổn thôi .

- Dạ !

Cô giúp việc đi khỏi , lúc này tôi mới để ý ngôi nhà bí ẩn phía sau nhà , một cơn gió lùa qua gáy khiến tôi rùng rợn . Tôi vội quay lưng lại ngồi sụp xuống , hai tay vắt lại xoa xoa vào nhau . Thế rồi tôi thϊếp đi ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết , chỉ khi đến sáng những tia nắng mặt trời chiếu rọi khiến tôi chói mắt mà tỉnh dậy . Một đêm lạnh lẽo trôi qua , chào ngày mới nắng đẹp rực rỡ !

Tại Hà Nội 8 giờ sáng .

Trịnh Gia Khánh chuẩn bị bước lên xe rời khỏi nhà thì nhận được cuộc gọi của Kiệt . Anh định bụng không nghe máy vì với anh bây giờ tất cả mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt .

Hồi chuông reo lên rồi lại thành cuộc gọi nhỡ , ngay sau đó trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn .

- Sài Gòn có biến căng . Nghe đồn đệ nhất kỹ nữ Sài Thành của chúng ta đang gặp hoạ .