Chương 35

Thế rồi cả hai chúng tôi nằm luyên thuyên với nhau cho đến tận 1 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ . Tôi quyết định tắt hết điện thoại để khỏi nhớ nhung hay mong đợi . Đêm nay , quyết không bận tâm về điều gì cả!

Khi tiếng chuông báo thức reo lên , tôi mới giật mình tỉnh dậy , tôi mu muội và ảo tưởng tới mức tìm ngay chiếc điện thoại bên cạnh mình rồi lại thở dài .

- Đêm qua mình đã tắt nguồn thì lấy đâu ra tiếng chuông điện thoại . Chỉ là tiếng chuông báo thức thôi mà .

Tôi quay qua giường nhìn bé Hà , chỗ con bé nằm đã trống trơn , ở dưới gối con bé nằm có một mẩu giấy nhỏ .

- Em thấy chị ngủ say nên không lỡ đánh thức . Em tới bệnh viện trước để lấy số thứ tự , chị rảnh thì đến sau với em nhé .

Phải rồi , nay tôi có hẹn đưa con bé đến phòng khám , ấy vậy mà mải nghĩ mấy chuyện kia khiến tôi quên mất . Tôi lật đật dậy vào buồng tắm vệ sinh cá nhận và thay đồ . Cầm túi xách lên , tôi đi thẳng xuống tầng một và thông báo với cô giúp việc hôm nay không ăn sáng ở nhà .

- Cô ơi cháu ra ngoài có việc , cháu không ăn sáng đâu nhé .

- Vậy cô đi cẩn thận . Bà chủ cũng vừa mới ra ngoài rồi .

- Dạ . Vậy cháu đi đây .

Bước ra ngoài cổng , ngước nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi , từng cơn gió mát khẽ thổi qua khiến tâm tình tôi trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Bắt chiếc taxi tôi đi thẳng tới bệnh viện , bé Hà đã đợi sẵn tôi ở cổng viện .

- Em vừa lấy số thứ tự siêu âm rồi . Còn 3 người nữa mới tới .

- Vậy cứ ngồi trong đợi sẵn đã .

Tại phòng chờ siêu âm , bé Hà run run bên cạnh tôi , tôi nắm chặt tay con bé .

- Không sao . Mọi chuyện sẽ ổn thôi .

Con bé gật đầu .

Bác sỹ bước ra :

- Bệnh nhân Nguyễn Thu Hà vào trong siêu âm tại buồng số 2.

Một lát sau , con bé khuôn mặt mệt mỏi , bối rối , run run cầm trên tay tờ kết quả , nó gục đầu vào ngực tôi rồi khóc .

Tôi nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài nên vuốt nhẹ những sợi tóc của nó .

- Sao vậy ? Bác sỹ nói em sao ?

- Bác sỹ nói thai được 7w , đã có tim thai và em đã nghe được tim thai của bé .

Nghe nó nói mà tôi ứa nước mắt , tự dưng trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ đến khó tả . Sau một hồi đợi nó bình tĩnh tôi mới bắt đầu hỏi chuyện .

- Thế bây giờ em tính sao ?

- Em không muốn bỏ , dù gì nó cũng là con em ( nó khóc nức nở )

- Chị biết , không một bà mẹ nào muốn chối bỏ con mình cả . Nhưng mà em nghĩ kỹ chưa ? Tuổi đời em còn rất trẻ , làm mẹ đơn thân cũng không phải là đơn giản, với lại để bà Hạnh biết được là xác định đời em luôn .

- Khó khăn hay khổ nhọc em có thể chịu đựng được . Có điều em lo sợ chị Hạnh , em sợ chị ấy biết chuyện sẽ gϊếŧ chết hai mẹ con em . Bà ấy nổi tiếng tàn nhẫn lắm chị ơi .

Tôi thở dài , quả thật lúc này tôi cũng không biết đưa ra cho nó lời khuyên nào là hợp lý . Giá như nó không phải là người của Hoa thiên hội thì sẽ khác ,vấn đề ở đây chính là nếu muốn giữ lại đứa bé thì nhất định phải trốn khỏi được hoa thiên hội . Đất trời bao La , tìm đâu ra một chốn dung thân yên ổn khi không có một người thân nào tồn tại trên đời , mà nếu có thì tất cả đã quay lưng lại với mình . Tôi hiểu cảm giác này , cảm giác không biết đi đâu về đâu nó cùng cực thế nào và khốn khổ thế nào . Một hạt cát nhỏ giữa một sa mạc lớn sẽ khó lòng để ai đó bận tâm đến .

Sau đó bé Hà lắp bắp nói :

- Chị .. em phải thoát khỏi hoa thiên hội ?

Tôi tròn xoe mắt nhìn nó .

- Em muốn trốn sao ?

Nó gật đầu .

- Cái khoảnh khắc em nghe được từng nhịp tim của bé đang cùng nhịp đập với em , em quyết định em không thể tàn nhẫn cướp đi sự sống của một thiên thần bé bỏng được . Em nghĩ em phải làm mọi cách để mẹ con em được an toàn . Chị giúp em nhá chị .

Tôi nhìn thấy được sự quyết tâm và kiên định trong ánh mắt của con bé , nó thật sự muốn giữ lại đứa trẻ này mà không cần bận tâm về bố nó là ai , nó chỉ biết rằng đó là con của nó . Điều này lại khiến tôi thương nó nhiều hơn , bây giờ chỉ có tôi là thân thiết thực sự với nó , nó nói ra chuyện này chính tỏ nó đã hết lòng tin tưởng tôi , tôi không thể không giúp một tay .Tôi gật đầu đồng ý rồi nghĩ xem có phương án nào giải quyết thích hợp . À phải rồi , trong tài khoản ngân hàng của tôi lúc này cũng phải có mấy trăm triệu đồng , một nửa là do tôi thắng ở cuộc thi đệ nhất kỹ nữ , một nửa là 250 triệu đồng hôm tôi được chia phần trăm của tên Kiệt . Tôi liền nói :

- Chị sẽ chuyển khoản cho em một ít tiền để sau khi em thoát khỏi nơi này còn có đồng ra đồng vào chi tiêu .

- Không được . Em không thể lấy tiền mồ hôi công sức của chị .

- Cái con bé này , chị em giúp đỡ nhau là việc nên làm . Hay là em ra ngoài Bắc đi , lên một vùng quê ở tỉnh lẻ sinh sống và nuôi con lên người .

- Ra ngoài Bắc cần có vé máy bay hoặc vé tàu . Chị Hạnh sẽ kiểm soát được .

- nhưng miền Nam là địa bàn của bả , em sẽ rất khó sống .

Sau hồi chúng tôi lại bắt đầu lên kế hoạch suy nghĩ làm sao mà thoát khỏi đây vì đâu đâu cũng là tai mắt của bả . Sau cùng tôi lại nghĩ đến anh ta , nhất định anh ta sẽ giúp được tôi chuyện này . Mở điện thoại ra , không một cuộc gọi hay tin nhắn lại khiến tôi hụt hẫng . Nghĩ đến bé Hà , tôi bắt đầu quyết tâm bấm nút gọi , đầu dây bên kia liên tục đổ chuông nhưng âm thanh sau cùng chính là tút tút “ không trả lời “

Trong bữa tiệc chúc mừng ông Trịnh Gia Khải lên chức bộ trưởng bộ công an thành phố , mọi người có mặt đều là quan chuwsc cấp cao và những người có tiếng trong giới thượng lưu . Không ngoại trừ Kiệt , sáng sớm hôm nay anh đã bay ra ngoài này từ rất sớm để kịp cho bữa tiệc . Vấn đề ngày hôm nay chính là theo anh được biết Trịnh Gia Khánh đã bay ra trước đó một ngày , tại sao từ lúc anh đặt chân tới đây lại không thấy sự xuất hiện của anh ta .

Trịnh Gia Vũ :

- Cậu tìm thằng Khánh à ?

- Tôi đang thắc mắc tại sao hôm nay anh ta lại vắng mặt .

- Thằng đó nó đang điên ( nhấp môi ly rượu vang )

- Tôi tưởng nó ra ngoài này vì bữa tiệc ?

- Ban đầu thì là vậy , nhưng sau khi biết được vài sự thật thì đã khác .

- Chuyện này là sao ?

- Thế là cậu cũng không biết , cái em đệ nhất kỹ nữ Sài Thành chính là con gái bộ trưởng bộ công an trước kia . Mà cậu cũng biết để leo được vị trí ngày hôm nay thì bố tôi đã làm những gì rồi chứ ?

Kiệt nhíu nhẹ đôi lông mày, anh không ngờ Linh lại từng có một gia đình yên ấm như vậy , bảo sao cô ấy rất thông minh và nhanh nhẹn .

Trịnh Gia Vũ dơ ly rượu ra trước mặt Kiệt .

- Đó là việc vui . Chúng ta nên chúc mừng .

Kiệt không cạch ly mà quay mặt ra hướng khác .

- Ơ hay cái thằng này . Bữa giờ luôn muốn đánh bại thằng Khánh cơ mà .

-đứng sau con đàn bà để đánh bại đối thủ là cách làm hèn hạ nhất. Theo cách đó Vương Tuấn Kiệt tôi không làm được .

Dưới hầm rượu vang tại biệt thự riêng của Gia Khánh , trong hầm đều là những loại rượu đắt đỏ và quý hiếm trên các nước . Anh có sở thích thưởng thức và sưu tầm rượu vang , nên dù là ngôi biệt thự ở Bắc hay Nam thì nhất định phải có một hầm rượu quý . Trong ánh đèn vàng mờ ảo , anh buồn bã uống hết từ ly này tới ly khác .A Hổ và A Vàng nãy giờ đứng đằng sau nhưng không một ai giám lên tiếng , bọn họ biết đại ca chúng đang buồn , cụ thể buồn vì chuyện gì thì không rõ .

Trịnh Gia Khánh nhíu mày , trên tay cầm ly rượu nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với bố mình .

- Tôi muốn hỏi ông , việc ông lên được chức vụ như ngày hôm nay có phải bằng thực lực của ông chứ ?

- Con nói gì vậy ? Ta không hiểu ý .

Trịnh Gia Vũ lên tiếng :

- Ý nó là bố lên bằng chính sức mình hay là dìm nhà người ta chết thảm hại để mình đứng lêи đỉиɦ vinh quang .

Trên tay ông đang cầm cốc nước thủy tinh vội vã rơi xuống đất , khuôn mặt ông chuyển đỏ , thoáng chút lúng túng .

- Im miệng .. Im miệng lại cho tao .

- Con đang giúp bố nói ra sự thật với con trai bố đấy ( Trịnh Gia Vũ lên tiếng )

- Tao nói mày Im miệng !

- OK thì Im miệng .

Trịnh Gia Vũ bước đi , lúc này anh mới hỏi ông .

- Tôi thừa biết tính ông là người như thế nào . Ông là người có dã tâm , ông sẵn sàng đạp đổ người khác nếu ai đó cản đường . Cái chết của nhà ông ấy có thực là liên quan tới ông không ?

- Gia Khánh . Việc này ta nghĩ con không nên quan tâm .

Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn , mắt đỏ hoe giống như nước mắt trực trào .

- Cả đời mẹ tôi bị ông làm khổ chưa đủ à ? Cho đến lúc mẹ tôi chết mẹ tôi vẫn hy vọng ông sẽ quay lại tìm mẹ tôi . Năm xưa ông lừa gạt bà , ông nói ông chưa vợ con , ông khiến bà hết lòng tin tưởng . Rồi sao , nếu đã không xác định lâu dài với bà thì còn tạo ra tôi làm gì ? Nếu đã tạo được ra tôi , chính tỏ ông trời có mắt , tôi và ông sẽ không bao giờ chung một lối !

- Khánh ! Nghe bố nói đã .

- Đừng nói với tôi bất cứ điều gì nữa . Nếu cái chết của gia đình người ta có liên quan đến ông , tôi nhất định sẽ giúp đứa con gái còn sót lại đó trả thù đúng theo luật đời !

Dứt lời anh bước đi , bước ra đến cửa xe anh đã rơi nước mắt . Và lúc này ngồi đây nhớ lại , anh lại bắt đầu rơi nước mắt . Cô là người con gái đầu tiên khiến trái tim anh rung động , gặp được cô anh mới hiểu cảm giác lỡ thương một người nó như nào . Cớ sao ông trời trái ngang tạo ra một nghịch cảnh thế này . Chẳng có lẽ hai chúng ta ngược đường , ngược lối , ngược cả yêu thương !

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi , anh sợ không dám nghe máy , chỉ cần nghe thấy giọng nói ai đó thôi là khiến anh không thể kìm lòng lại được . Từ hôm nay trở đi , anh quyết định ở lại Hà Nội một thời gian , khi nào nỗi đau nguôi ngoai anh mới có thể trở về để khi đối diện với cô sẽ không còn cảm giác nhói ở trong tim !